ii. cơn choạng vạng và mùi thuốc sát trùng.
phong hút hết nửa bao thuốc rồi, vẫn đắng, vẫn chưa quen. chẳng biết nữa, em có cảm giác, đây chẳng còn là nicotine bình thường nữa. nó có chút gì đó... khiến em choạng vạng.
thú thật thì cái loại cảm giác này, là lần đầu tiên phong trải nghiệm nhưng lại mang cho em chút gì đó quen thuộc đến lạ thường. em muốn miêu tả nó, mà chẳng có từ gì hợp lí để tả.
có lẽ, từ ngày yêu long, cảm giác này đã xuất hiện vô số lần.
chỉ là, phong không nhớ thôi.
hoặc là, phong không muốn nhớ.
phong cười nhẹ một cái, dứt khoát, thẳng tay vứt bao thuốc vào thùng rác. em không muốn trải nghiệm cái cảm giác chết tiết này nữa, làm em đau lắm rồi.
quốc phong nhìn vào thành phố đang chìm sâu vào giấc ngủ êm đềm. gió đêm vẫn thổi, vẫn quanh quẩn bên em. thành phố này, em yêu nó lắm. không biết yêu vì gì nữa nhưng là yêu.
yêu vẻ đẹp, ẩm thực? yêu con người nơi này?
hay là yêu người đã ràng buộc em ở đây, lâu đến nỗi em đã yêu nó mà không biết?
thôi, quốc phong chẳng quan tâm...
màn sương lạnh khẽ lướt qua, làm em có chút giật mình. ồ, có vẻ nó muốn nhắc nhở phong rằng phải đi ngủ rồi đây.
cạch.
CHOANG.
[...]
"anh bị ngu đúng không long?"
"ơ, làm gì–"
"im mồm, không ngu thì anh làm cái chuyện đấy giữa đêm làm gì?"
"nghe bài trình chưa hở?"
long im lặng, để mặc cho phong mắng mình như đứa trẻ lên ba vừa gây ra đại hoạ.
miệng thì mắng nhưng tay em vẫn dịu dàng lau hết từng giọt máu nhỏ nhất, sau đó thì sát trùng, cuối cùng là băng lại vết thương cho anh.
chứ để cái thằng này chảy cả lít máu rồi bị thương thì phong cũng xót lắm.
bốp.
"a!"
một cái đánh dứt khoát giáng thẳng xuống đầu long, không mạnh nhưng đủ đau để anh mặt nhăn mày nhó.
"nhăn cái gì? em chưa vác dao lên chém anh thì anh nhăn cái gì?"
long xị mặt vì vẫn bị mắng lại còn bị đánh, anh cảm giác như phong sắp hoá sát nhân mà đâm anh đến ộc máu mà tử vong vậy. đáng sợ quá...
"mình ơi, anh cũng biết đau mà..."
"thế cái gương nó không biết đau chắc?"
"dạ, anh xin lỗi phong"
"ừ, xong rồi đấy" – phong lườm anh một cái sắc lẹm rồi nói tiếp "anh đi dọn cái đống mà bầy ra đi, em đi pha sữa"
"vâng"
em gật đầu, rồi đi ra ngoài rồi tim lại thắt lại. em biết rằng, mai mình sẽ phải thay băng cho cái thằng ngu đấy.
phong nhìn vào cái gương đã vỡ tươm, vẫn còn dính máu. thở dài, không đập nát cái gương thì chắc chắn long sẽ đập cái khác thôi...
nhưng phong cũng chẳng hiểu tại sao giữa đêm, long lại nổi máu điên lên như vậy.
vì không thấy phong đâu?
hay là thấy bản thân quá kinh tởm?
chỉ có một mình long mới biết được. và chắc là, mai anh sẽ phải đi mua một cái gương mới.
— •
★ thank for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro