Chương 3: Nure onna và Quỷ biển... bỏ đi, đồ lót của tôi ở đâu?!
Phần 1:
Lily sẽ đến bãi biển trước bởi lẽ không đủ chỗ cho cô và Silivia đi cùng với nhóm Mea, đống thức ăn mà Mea đã chuẩn bị cũng không hề ít thế nên số lượng chỗ trống bị thu hẹp lại. Dù cho cả hai bên đều cùng chung đích đến nhưng Kana không thích có liên hệ gì với nhà Hall, thế nên cô đã tự mua nguyên liệu cho chuyến đi.
Xuất phát khá sớm nên đêm qua Haruka, Ruka và Chisaki ngủ lại tại nhà Laura, giờ đây bọn trẻ cũng còn gật gù và không chỉ riêng ba cô nhóc, cả Mea cũng bị cơn buồn ngủ chực chờ lôi kéo. Người tỉnh táo còn lại có lẽ chỉ còn Lena và Kana nên nhiệm vụ lái xe được giao lại cho Lena.
"Có lẽ dậy sớm quá sức với chúng nhỉ?"
"Khó mà trách được, dù gì thì có lẽ bọn nhóc đã hào hứng đến nỗi không ngủ được đêm qua, trẻ con mà."
Bốn cô nhóc đang dựa vào nhau mà ngủ tại hàng ghế sau của chiếc xe, Mea thì ngồi cạnh túi nguyên liệu cũng đã thoải mái nhắm mắt thở đều đều. Dậy sớm hơn so với ngày thường thật sự vượt quá giới hạn của cô.
"Đường cũng còn khá xa nhỉ?"
Kana chỉ còn biết cầm cái máy chơi game cầm tay để giải trí và nói chuyện để Lena không phải mệt mỏi khi lái xe mà không có ai nói chuyện cùng.
"Chừng một tiếng nữa là tới nơi thôi...."
"Mà nơi chúng ta sắp đến thuộc địa phận nhà Watanabe,... nhân tiện cô có thích rắn không?"
Kana đột nhiên hỏi một câu kì lạ, rắn thì có liên quan gì khi đi biển?
"Hmmm... tôi không thích chúng lắm!"
"Vậy à... để tôi giải thích một chút trước khi chúng ta đến nơi nhé, cô biết gì về Nure Onna?"
"Nure Onna? Tôi chẳng biết nhiều về họ... nhưng theo những gì tôi nghe được thì họ có vẻ giống với Lamia phải không?" Lena bắt đầu liên tưởng đến những cô gái có nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rắn khi Kana hỏi, cô cũng từng đọc qua nhiều loại truyện cổ của Nhật cũng như so sánh nó với thần thoại các quốc gia khác, nhiều loài quái vật giống nhau đến lạ kỳ nhưng chỉ khác ở tên gọi và truyền thuyết về họ ở mỗi quốc gia.
"Đúng là họ có liên quan đến Lamia, cũng có thể nói rằng hai tồn tại đều là một cả, chỉ khác nhau ở cách gọi của từng vùng thôi, cũng giống như Arachnee trong thần thoại Hy Lạp, còn ở nơi này thì được gọi là Jorogumo..."
"Ra vậy... có lẽ người đầu tiên nhìn thấy chúng đã đặt nên hoặc thêu dệt một câu chuyện về cái cách mà họ cảm nhận."
"Đó không phải điều mà thôi muốn nói ở đây, nơi mà chúng ta đến là lãnh địa của Nure Onna, nhà Watanabe..."
Vậy ra lãnh địa của Kana còn trải rộng đến mức này. Nhưng điều mà cô ấy cố nói ở đây là gì? Từ những gì mà Kana nêu ra, họ là thuộc hạ của cô ta vậy nên có vấn đề gì đáng lo ngại sao?
"Đừng làm bộ mặt lo lắng đến thế, tôi chỉ muốn giới thiệu về họ cho cô trước thôi, nếu như cô sợ rắn thì sẽ khó khăn hơn nếu như họ vô tình lộ chiếc đuôi của mình ra."
Cảnh báo trước có lẽ sẽ tốt hơn nếu như không nói gì.
"Tôi chỉ ghét rắn bình thường thôi, nếu như họ có ý thức thì không sao cả, vả lại tôi cũng đã quen với đám thuộc hạ của cô rồi, họ chẳng đáng sợ như bề ngoài chút nào cả..."
"Hahaha... bọn nó chắc sẽ vui lắm nếu như nghe thấy những lời này đấy!"
"Cơ mà Nure Onna và Lamia chỉ toàn phụ nữ thôi mà phải không?"
"Đúng vậy! Đàn ông trong gia tộc đó chẳng có vai trò gì ngoài công cụ sinh nở cả, chỉ có phụ nữ mới nắm quyền hành... cơ mà anh chàng Mar không đi cùng cũng xem như may mắn cho anh ta."
Sau khi đến đất nước này, Mar đã thu xếp cho bản thân một công việc ổn định, thế nhưng thời gian để thăm mẹ con Laura của anh ngày càng ít đi bởi lẽ công việc của anh ta ngày một nhiều. Mar đã tiếc nuối khi nghe về bãi biển nhưng công việc anh ta hiện tại không cho phép anh nghỉ ngơi, Lena tự hứa rằng sẽ mua vài món đồ lưu niệm đền bù cho anh ta sau.
Trên giấy tờ, anh là cha của Laura, tuy họ chẳng có quan hệ máu mủ gì, thế nhưng việc anh cưng chiều cô bé lại khiến mọi người đều nghĩ rằng anh là một ông bố ngốc của Laura, khiến chẳng ai nghi ngờ chuyện họ có phải là cha con hay không.
"Hm... sao lại may mắn?"
"Này nhé! Nure Onna sống theo chế độ mẫu hệ thế nên họ chẳng coi đàn ông ra gì cả, tất nhiên. Khi một cô gái Nure Onna trưởng thành và đến tuổi kết duyên, họ sẽ tự tìm cho mình một chàng trai vừa mắt và bất kể người đàn ông đó có đồng ý hay không thì họ cũng sẽ tóm lấy anh ta... nên chuyến đi biển này thật sự không hợp với cậu ấy."
"Hể... vậy sao?"
Tóm lại, nếu bị một cô nàng Nure Onna của tộc Watanabe để ý, chàng trai đó sẽ hết đường chạy.
Cơ mà chuyến đi này cũng đâu có đàn ông theo đâu nhỉ, nên không cần phải sợ... không đàn ông!?....
"Khoan đã! Chờ chút! Không phải nhà Hall có cậu Olga gì gì đó sao? Cái cậu là anh trai của Mia-san ấy!? Sao đến giờ cô mới nói!?"
Lena nhận ra tình huống nguy cấp mà Olga đang mắc phải. Dù không có liên quan gì trực tiếp với Olga nhưng cũng vì Laura mà gia đình Hall gặp không ít rắc rối với Kana lần trước, sau khi mọi chuyện được thuật lại cho Lena, cô nhận thấy họ không có ý xấu và cảm thấy hối hận.
"Tôi... quan tâm chắc!? Nhưng yên tâm, có tôi đi theo thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, thằng nhóc sẽ không vấn đề gì đâu."
Kana khẳn định một câu chắc nịch rồi lại tiếp tục bấm cái máy game cầm tay của mình.
Hm... có lẽ cậu ta sẽ ổn thôi nhỉ, dù sao thì thủ lĩnh của bọn họ cũng ở đây nên họ chắc không làm bậy đâu...~ Lena tự trấn an bản thân.
*** *** ***
Trên bãi biển lúc này, các cô gái đều đã chia ra làm hai nhóm, nhóm trẻ em cùng một con chó thỏa thích rong chơi trong khi nhóm phụ trách nấu ăn đang chuẩn bị cho bữa tiệc nướng của họ.
Nhóm nấu ăn gồm có 'tám cô gái', tuy nhiên, một trong số bọn họ lại cao một cách bất thường... gồm hai nàng hầu Sena và Shion, Mio, Mea, Alethea, Lena, Lily và... tôi.
"Có cần thiết phải mặc như thế này không?"
Tôi thật sự khó chịu bởi phương pháp của bà chị kia đưa ra. Các cô gái khi nghe đến việc tôi phải crossdress trở nên phấn khích một cách bất thường, dẫn đầu không ai khác là con mụ hồ ly hăng hái trang điểm cho 'Olga-chan' này trở nên thật lộng lẫy ngoài bãi biển.
Dù cho nhà Watanabe chưa đến đón bọn tôi, theo lịch trình, vào khoản mười giờ cả nhóm sẽ được các thành viên nhà Watanabe đón đến khu nhà trọ của họ. Thế nhưng để đề phòng họ có đến sớm hơn một chút hoặc một Nure Onna nào đó vô tình trông thấy tôi và lọt vào mắt xanh cô gái ấy, đây sẽ trở thành chuyến du lịch một chiều của tôi. Nghe thì có vẻ tôi quá tự tin nhưng Mi-chan đã hốt hoảng bắt tôi hóa trang ngay lập tức. Ừ thì... tôi vui vì cô ấy đã lo lắng cho tôi, nhưng mà bị người mình thích bắt giả gái thì...
"Sao lại không, chú cứ nghe chị đi, nếu một nàng thơ nào đó để chú lọt vào mắt xanh thì tạm biệt đời trai của chú đi nhé!"
Tôi rùng mình trước câu nói của bà chị đó, ngoại trừ Mi-chan người đang mang chiếc mặt nạ cáo trên mặt để tranh bị Laura nhìn thấy gương mặt, tôi không muốn cuộc đời mình bị dính vào cô gái nào khác. Bà chị kia dùng đó làm bàn đạp để đe dọa tôi... hoặc có lẽ cô ta đã cố ý chọn bãi biển này kể từ khi tôi nói rằng mình sẽ đi biển cùng Laura dù kế hoạch trước đó là một bãi biển gần đây. Người không chịu được cái nắng lúc này có lẽ chỉ có Silivia đang nằm trốn trong xe của Lena sau khi họ gặp nhau, bộ đồ phủ kín người của cô không dễ chịu chút nào cả nên chiếc xe đỗ trong bóng râm chính là cứu tinh của cô.
Giờ đây, cái tôi đáng thương đang mặc một chiếc váy dài qua gối một chút, đội chiếc mũ vành che đi khuôn mặt đang xấu hổ của mình. Thế còn đỡ hơn là phải mặc cái bộ đồ bơi hại mắt mà Silvia đã trốn trong xe kia để lại. Cơ mà... cô ấy định mặc nó thật sao.
"Không sao đâu O-kun, ý tớ là O-chan, cậu đẹp lắm!"
Câu nói vừa rồi từ chính miệng nàng như thể một mũi tên cực mạnh ghim vào ngực tôi. Bị người mình yêu khen khi đang cải trang thành phụ nữ là thứ mà mọi người đàn ông trên đời này đều muốn tránh.
"Tớ đi chết đây."
"X...xin lỗi!"
"Đúng đó! Đúng đó! Cậu em đừng não nề vậy chứ! Nào, mọi người, cô gái xinh đẹp nhất bãi biển hôm nay là ai nào!?"
Không buôn tha cho tôi, bà chị kia tiếp tục hành hạ cái tôi đáng thương này. Các thành viên nữ còn lại đều đồng loạt chỉ tay về phía tôi trừ bốn đứa trẻ vẫn chẳng hiểu gì. Chiếc máy ảnh trên tay chị Sena liên tục báo âm thanh ảnh đã được chụp khi cô chỉ hướng camera về phía tôi.
Nhìn thấy con trai mình khốn đốn thế này mà mẹ tôi chỉ có thể nén tiếng cười của mình lại trong khi nhỏ em tôi hiếu kì nhìn vào thằng anh của nó.
Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi đến bãi biển này, thề đấy! Phụ nữ thật đáng sợ...
*** *** ***
Cô không biết bình đã ở nơi này bao lâu rồi, vài ngày, vài tháng, vài năm. Mọi thứ giống như một giấc mộng mà cô không thể thức dậy.
Cô đã quên mất đi khái niệm về thời gian tại chốn ngục tù này, trải dài đền tận chân trời chỉ có một màu đỏ thẫm. Cô từ bỏ việc bước đi vì nơi này không có điểm dừng và chỉ nằm xuống.
Cảm xúc của cô cũng dịu lại kể từ ngày đó, cô cảm thấy mình thật yếu ớt. Cô đã bao lần muốn từ bỏ nhưng cũng bao lần vực dậy sự quyết tâm thoát khỏi nơi này để trở về.
Gia đình cô vẫn đang đợi cô, họ đang bị nguy hiểm, lửa, khói bốc lên ngùn ngụt ngày hôm đó.
Cô đã chạy, chạy, đuổi, đuổi theo...
Nhưng cô càng chạy, chiếc xe đó lại càng xa hơn.
"Đợi! Đợi đã...!"
Nhưng rồi chẳng còn ai nữa, cô trở về với thực tại của mình, nhà tù màu đỏ trải dài không thấy điểm dừng này.
Phần 2:
Cậu chàng chán nản trở về sau khi đến con suối mà ruka thường lui tới, hôm nay cũng không thấy mặt Ruka đâu hết, có lẽ cha mẹ cô ấy cấm không cho đi nữa chăng? Taiga cứ đắng đo suy nghĩ, nhưng thứ mà cậu biết về Ruka hiện tại có lẽ chỉ có gương mặt, cái tên cũng như mấy chuyện vui buồn mà cô ấy kể lể mỗi lần cả hai gặp nhau. Liệu cô ấy sẽ còn đến nơi này nữa chứ?
"Ào..."
"A, con về rồi đấy à? Sao buồn thiu vậy?" Mẹ Taiga là con người nên cô không thể hiểu được cậu định nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được thái độ của cậu chàng lúc này. Cô dừng việc nhà lại rồi ngồi xuống kế bên con trai của mình.
"Nào, Taiga-kun, sao con lại buồn vậy, có phải chán ở trong dạng này rồi không?"
"Ao..."
"Mẹ không hiểu con đang muốn nói gì hết, nhưng, cái vẻ mặt này... là con gái phải không?"
"AOOO!!?"
"Ahahaha... Sao mẹ biết hả, để coi... trực giác phụ nữ đi! Ừ, là trực giác của phụ nữ." Dạo gần đay nó hay trốn ra ngoài, lúc vui lúc buồn nên hẳn là vì một đứa con gái nào đó rồi. Nhưng điều khiến cô bận tâm là... Taiga ở trong dạng hổ thì cô gái nào dám đến gần nó, hoặc là nó đi nhìn lén con gái nhà người ta rồi tương tư một mình.
"Nhưng trước đó thì để mẹ cho con biết nhé, Taiga-kun, không được rình mò con gái người ta! Nhớ đấy! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC RÌNH MÒ! Nếu không thì cô bé đó sẽ ghét con tới cuối đời!" Mẹ Taiga di sát mặt mình cảnh báo cậu từng từ một, nhưng tại sao bà ấy lại nói với cậu vấn đề này
"Aooo?"
... nếu đó là bài học về con gái thì cậu sẽ tiếp thu nó, hẳn rồi, không bao giờ được để Ruka ghét mình.
"Cha nghe rồi... Taiga, có phải con đi rình trộm con gái nhà người ta không hả? Đừng có phạm sai lầm đó nha con, muốn tiếp cận con gái thì phải hóa làm người trước đã!!!"
Và cha của cậu chàng cũng vừa xong việc của mình, ông đẩy cửa xông vào.
"Aoooooo aooooo aooooo..."
"Ừ, biết vậy là tốt, con gái rất ghét ai bám đuôi họ, nhưng mà... đừng nói với ta là con đã đổ một cô bé nào đó rồi nhé..." không chỉ riêng mẹ cậu, cha Taiga cũng thật sự cảm thấy lo lắng nếu như con trai mình chưa học được cách hóa hình người mà lại yêu một ai đó, nhiều viễn cảnh khủng khiếp trong tình yêu đang chạy không ngừng trong đầu họ lúc này, chẳng hạn như cô bé đó sẽ thét lên khi thấy một con hổ xuất hiện trước mặt mình rồi ngất xỉu, hay là chỉ biết nhìn cô gái đó tay trong tay với bạn trai từ xa trong khi mình còn không thể đứng được trên hai chân,...
Có vẻ như có hiểu nhầm tai hại nào đó ở đây khiến cha mẹ cậu chàng nghĩ rằng con mình đang bám đuôi một cô gái nào đó khiến cả hai phản ứng dữ dội.
"Aoooo..."
"Thôi rồi em ơi, nó đổ con gái nhà người ta thật rồi..."
"Em biết!"
"Vậy thì từ giờ tăng giờ luyện tập của con lên, mục tiêu là sớm hóa thành người nhanh nhất có thể nào!!!" cả gia đình ngốc đang phấn khỏi đặt mục tiêu cho đứa con trai mình trong khi từ xa, một ánh mắt khó chịu đang nhìn về phía họ.
*** *** ***
Gió mạnh hơn trên bãi biển về đêm mang lại cảm giác lạnh lẽo. Đây không phải là lúc để dạo chơi trên biển như ban ngày, nhưng thời điểm này có lẽ là lúc thoải mái nhất đối với Siliva khi ánh mặt trời đáng ghét đã khuất bóng sau đường chân trời kia.
Khu nhà trọ được nhà Watanabe chuẩn bị cho họ sở hữu một khung cảnh thơ mộng của bãi biển đầy sao mà người sống tại đây có thể thấy qua hành lang dọc cửa sổ. Không mấy khi cô có thể vui chơi ngoài biển kể từ khi trở thành pháp sư hoặc nếu có thì đó cũng chỉ là vì công việc của mình. Sau khi bị vampire hóa cô không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội tận hưởng khung cảnh này.
"Sil-chan à, dậy ăn tối nào, nếu em cứ ngủ như thế thì bỏ lỡ bữa ăn cùng mọi người mất!"
"Cô đi trước đi, em sẽ đến sau."
Silivia muốn tận hưởng bầu không khí yên bình này thêm một chút nữa, cô bước ra ngoài hành lang, nhắm mắt lại cảm nhận gió biển mang theo vị mặn đặc trưng khiến cô thấy như mình được tái sinh vậy.
*Ào*
Một cột nước từ bên dưới bắn lên khiến cô trở nên ướt đẫm.
Là đứa nào muốn gây chuyện đây?! Silivia bực bội đảo mắt tìm kẻ vừa hắt nước vào mình, thế nhưng lại chẳng thấy ai bên dưới cả.
Cô hậm hực đi vào trong nhà tắm sau khi đã bỏ cuộc tìm kiếm, bởi lẽ hiếm khi cô được đi du lịch nên không muốn tốn thời gian cho mấy chuyện lặt vặt này dù cho đang rất khó chịu.
"Thoải mái quá!!!"
Sau khi bị ướt và thân nhiệt giảm đi do gió biển, người ta chắc chắc sẽ tìm đến một nơi nào đó ấm áp hơn như bồn tắm chẳng hạn, và không cần phải nói, nơi này giờ đây đúng thật sự là thiên đường cho Silivia.
"Sil-chan! Em còn định để chị đợi bao lâu nữa?! Nhanh lên!"
Tiếng gọi của Lily vọng vào, bộ cô ta là trẻ nít chắc.
"Haiz... Vâng! Đến ngay!"
Silivia đành rời khỏi bồn nước, cô cầm lấy tấm khăn quấn quanh người mình lại rồi ra phòng thay đồ.
"Hm~ Sil-chan làm gì lâu vậy... thật là ngại quá!"
"Phụ nữ trưởng thành cần nhiều thời gian để chuẩn bị nên cô cứ thong thả chờ cô ấy đi!"
Mea đang chải tóc cho Laura đang ngồi trên đùi mình, Lily cũng đang buộc tóc lại cho Haruka từ phía sau và Kana thì lại chơi game cùng Chisaki và Ruka.
"Ơ... tôi cũng là phụ nữ trưởng thành mà... nhưng tôi đâu có lề mề như em ấy!"
"À không, cô nhìn sang kia thấy gì không?"
Mea hướng ánh nhìn của mình về phía Kana hiện giờ đang lười biếng nằm ườn ra trong bộ yukata xộc xệch và trên tay là cái máy chơi game.
"Cô nghĩ người trưởng thành có thể đo được bằng tuổi tác sao?"
Đúng là Kana lớn tuổi nhất so với những người ở đây nhưng chẳng ai lại xem cô ấy như một người trưởng thành cả.
"Này! Chị có thể nghe thấy mấy đứa đang nói gì đấy, tuy con này đang hiền nhưng vẫn có thể nổi điên lên nếu đứa nào dám chọc bà đấy nhé!"
"Đồng ý! Kana-san chẳng khác gì một đứa con nít phiền toái cả, đây, tóc em khô rồi đó Chi-chan."
Rei sấy tóc cho Haruka rồi cầm chiếc lượt bản to lên chải cho mái tóc cô bé.
"Cám ơn Rei-nee."
Tự ngắm mình trong chiếc gương, cô bé gật đầu hài lòng.
"Con nít phiền toái là sao hả? Đừng quên chị lớn hơn em nhé, thế nên tôn trọng chị chút đi, nhóc lùn!"
Kana bắt đầu buôn cái máy chơi game ra và chỉ trỏ về phía Rei..
"Ara! Arara, nếu muốn được tôn trọng thì chị nên hành xử sao cho người lớn chút đi!"
"Hai người họ lúc nào cũng như thế này sao?"
Lily thắc mắc nhìn hai người họ lại bắt đầu gây gỗ.
"Thì... cô thấy đấy... họ thật sự không hợp nhau cho lắm!"
Mea và những người quen biết với cả hai đã từ bỏ việc ngăn cản những trận cãi vã lặt vặt của cả hai khi biết rằng họ sẽ không đi quá xa đến mức dùng vũ lực để giải quyết. Nhưng nó sẽ để lại ảnh hưởng xấu trong mắt bọn trẻ thế nên cả hai cũng đã hạn chế công kích nhau trước mặt chúng.
"Đây, Ruka-chan, tóc em cũng đã khô rồi đấy, để chị cột lại cho, gần đây chị thấy có kiểu này dễ thương lắm... từ trong bộ manga của mình." Alethea sau khi sấy tóc xong cho Ruka, cô không muốn cô bé cô kiểu đuôi ngựa thông thường nữa mà chuyển ngay san kiểu tóc mà cô trông thấy trong một bộ manga cô vừ đọc gần đây. Cô tết hai bím tóc phía trước của Ruka lại rồi vòng chúng ra phía sau mái tóc dài của Ruka.
"Đúng như chị đoán, dễ thương lắm."
"Đúng thật, ban đầu tôi cứ nghĩ rằng em sẽ cột kiểu ngớ ngẩn nào đó, nhưng đúng là nó rất đẹp." Kana bất lịch sự nhận xét.
*rẹt *
"Gì vậy? Mất điện à?"
Nguồn sáng trong căn phòng biến mất, thay vào đó là ánh mắt đỏ thẫm của Lily và ánh mắt xanh của mèo từ Mea trở thành hai thứ quái dị lẫn trong bóng tối.
"Hya... mất điện rồi!"
"Lily-nee, đừng bỏ em ra, em sợ lắm!"
"Rei-nee..."
Bốn cô nhóc bắt đầu sợ hãi bóng tối xung quanh mình, chúng bám chặt lấy người gần chúng nhất.
Nguồn sáng cứu cánh cho cả bọn lúc này là ánh sáng từ màn hình của điện thoại trên tay Mea.
"Gì vậy nhỉ, sao lại mất điện lúc này, đâu có bão hay gì đâu phải không?"
"Không biết nữa... nhưng chắc họ sẽ giải quyết nhanh thôi..."
"Hyaa, chị chạm vào đâu vậy Lily-nee?!"
"Xin lỗi, chỉ là tối quá nên chị nhầm... ehehe..."
Lily xin lỗi nhưng vẻ mặt thỏa mãn của cô ta lại không cho thấy chút thành tâm nào cả.
"Vậy ạ?"
"Này, Haru-chan, lại đây với chị ngay, ở đó nguy hiểm lắm!"
Kana vội vã nắm tay và kéo Haruka về phía mình trong khi lườm Lily.
"Đồ biến thái! Cô bị cảnh sát tóm vài lần rồi đúng không!?"
"Đừng keo kiệt giữ con bé cho riêng mình thế chứ, tôi cũng muốn...!"
"Tránh ra, đừng hòng tôi giao bọn trẻ cho cô!"
Alethea, Mea và Rei cũng bắt đầu kéo tay đứa trẻ của mình lại.
"Ở lại đất nước này thật là một quyết định đúng đắn, gái xinh nhiều quá!"
Lily nói rồi nhìn sang cả Kana và Mea, ánh mắt cô như thể muốn vuốt ve hai người họ.
Đây là lần đầu tiên Kana cảm thấy thật sự sợ một ai đó và con nhỏ biến thái này chắc chắn là người đầu tiên khiến cô có cảm giác nổi hết da gà lên. Không, không chỉ có mình Kana mà còn cả Mea và Rei nữa, họ đều có cùng cảm nhận với nhau lúc này.
Đó là tìm cách đuổi con biến thái này ra xa họ, ít nhất họ muốn cô ta ra khỏi phòng đêm nay.
Ánh mắt của cả ba nhìn vào Lily như thể nhìn vào một đống rác vậy, thậm chí rác cũng có thể có giá trị hơn Lily trong mắt họ lúc này.
"Uwaaa- ánh mắt đó là sao? Đừng xa cách tôi như thế chứ!"
"Cô chủ à... có phải khi nãy cô đã lấy hết đống quần áo của tôi khi tôi đi tắm không?"
Xuất hiện sau cánh cửa là Silivia đang xấu hổ trong khi lấy chiếc khăn tắm che đi cơ thể của mình. Ánh mắt của ba người trong phòng ngày càng khinh miệt hơn nữa.
"Khoan đã, chị đâu có lấy đồ của em làm gì chứ!?"
"Tôi biết mà cô chủ, nhiều lần tôi thấy cô đem đồ lót của tôi..."
"C-chị hiểu rồi..., dừng lại đi, họ nhìn chị không bằng con gián nữa, nên làm ơn đừng nói gì thêm nữa, xin lỗi mà..."
*** *** ***
Một lúc sau, nhân viên của nhà trọ đem nến đến và xin lỗi về sự bất tiện này.
"Thật lòng xin lỗi thưa Kana-sama, có lẽ chúng tôi chưa báo trước cho cô biết nhưng hiện tại nhà Watanabe có xích mích với vài loài quỷ biển trong khu vực, chúng thường xuyên phá rối việc kinh doanh của nhà trọ. Nguyên nhân sẽ được Chigusa-sama giải thích sau, tôi xin phép."
Cô nàng giúp việc định lui ra sau khi đem nến đến cho họ nhưng Silivia giữ cô lại..
"Cô nói chúng hay quấy phá việc kinh doanh phải không, có khi nào chúng đã tạt nước vào khách trọ hay không và còn nhiều chuyện khác nữa...?"
"Vâng, đúng là vậy, chúng thường phun nước vào khách hàng rồi trộm mất tư trang của họ, điều này thật sự khiến chúng tôi gặp khó khăn khi khách hàng đổ lỗi cho bọn tôi. Lần này bọn chúng đã phá hỏng đường dây điện nên có lẽ đến ngày mai bọn tôi mới có thể dùng điện lại được, cơ mà quý cô không lẽ bị bọn chúng trộm mất thứ gì sao?"
Nhân viên nhận thấy một cách nhanh chóng
"Chỉ là bộ quần áo thôi, không sao đâu!"
"Thành thật xin lỗi cô, tôi sẽ chuẩn bị một bộ khác cho cô ngay."
"Không phải lỗi của chị đâu nhưng phiền chị rồi." Cô phục vụ lui ra rồi khép cửa lại.
"Đấy! Đâu phải tại chị đâu, đúng không!?"
"Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cô chủ, nhưng vì hành động thường ngày của cô nên em mới nghi ngờ cô đầu tiên, vả lại lúc đó em đang trong bồn tắm thì cô có thể đến lấy quần áo của em đi nên em không nghĩ rằng cô vô tội đâu ạ!"
Silivia vẫn giữ thái độ lạnh lùng của cô, Alethea cũng bồi thêm vào
"Không cần nghĩ đến chuyện Silivia bị mất đồ lót, bình thường thì bất cư ai ở đây đều đề phòng cô, ở chung một phòng với cô bọn tôi thật sự chẳng sợ mất mạng mà chỉ sợ mất cái khác thôi..." những cô gái khác trong phòng cũng gật gù đồng tình.
"Được rồi mà, tôi hứa từ nay sẽ không làm vậy nữa, nên làm ơn dừng lại đi!" Lily bắt đầu khóc lóc van nài Silivia và Alethea.
Quan sát bọn họ, Mia không thể hiểu nổi được cô bạn của mình, nhưng có thể khẳn định rằng hai người bọn họ đã quen nhau từ trước nên Alethea mới chẳng sợ Lily chúng nào.
*** *** ***
Bữa tối của họ được thắp sáng bằng ánh nến tạo nên một bầu không khí sang trọng hiếm thấy nên việc mất điện có lẽ cũng không tệ lắm.
Olga vẫn phải cải trang thành phụ nữ lúc này, trông 'cô ấy' thật sự não nề hơn bao giờ hết, người vắng mặt trên bàn ăn chỉ có mỗi Mio, phần của cô được đưa đến tận phòng- nơi mà cô ấy có thể tự do tháo chiếc mặt nạ của mình xuống.
"Lát nữa cho tôi chút thời gian được chứ!?"
Lily gọi Lena sau khi cô ăn gần xong phần của mình.
"Eh?...Có chuyện gì sao?!"
Sau khi biết về tính cách của Lily có lẽ bất kỳ cô gái nào trong căn phòng này cũng đều sẽ quan ngại nếu nhận lời mời gặp riêng cô ta. Mea ngồi cạnh Lena cũng tái mặt đi rồi lặng lẽ ăn thức ăn trên phần của mình.
"Cái vẻ mặt sợ hãi đó là sao... tôi hứa không phải chuyện gì kì cục đâu, nên làm ơn dừng lại đi!"
"T...Thật sao? Nói trước nhé, tôi không phải...cô biết đấy... có cái sở thích đó..."
"Tôi đã nói là không phải rồi mà..."
"Hm... tối nay chị và em sẽ đi thăm họ nhé Mea, dù gì thì chị cũng muốn biết thêm một chút về chuyện này, nhà Watanabe đã đón tiếp chúng ta như thế này mà chị để mặc họ thì chị cảm thấy hơi khó chịu."
Kana đưa ra đề nghị của mình. Cô sẽ gặp chủ của gia tộc Watanabe hiện đang sống tại một ngôi nhà không xa nơi này cho lắm, dù là đi du lịch ngày hè nhưng khi họ đã có nhã ý chiêu đãi bọn cô thì Kana cũng phải đến gặp trực tiếp gia chủ. Mà... có lẽ cô ấy cũng sẽ chủ động đến gặp Kana vào ngày mai mà thôi, bởi lẽ chủ nhân của bọn họ đang ở đây.
"Được thôi, cũng lâu rồi em chưa gặp lại người thừa kế của nhà Watanabe, cô bé tên là Yui nhỉ, lần trước vẫn còn nhỏ nhưng hiện giờ có lẽ đã lớn lên một chút rồi...hm... hình như con bé cũng cùng lứa với tụi nhỏ phải không?"
"Ừ... nếu chị không nhầm thì năm nay con bé lên mười."
"Vậy mà em đã nghĩ rằng con bé lớn hơn chút chứ, cách nói chuyện của nó trưởng thành quá!"
"Không đâu, chỉ mới mười tuổi thôi, dù sao thì gia đình con bé cũng dạy nó rất hà khắc. Dù chị chẳng thích chuyện đó chút nào cả..."
Kana thật sự không thích cách nhà Watanabe giáo dục con của họ, thế nhưng dù là chủ nhân nhận được sự tuyên thệ trung thành của họ nhưng cô không có quyền xem vào cách họ dạy con cái của mình.
"Này, Laura-chan, Ruka-chan, Chi-chan và Haru-chan nữa, ngày mai bốn đứa đi cùng chị đi gặp bạn mới nhé!"
"Uuu.. là ai ạ!?"
"Bạn mới..."
Bọn trẻ nghiên đầu thắc mắc, thế nhưng nếu như đó là người mà Kana giới thiệu thì có lẽ họ sẽ thân nhau thôi.
"Là con của một người họ hàng của chị, cô bé tầm mười tuổi thôi nên mấy đứa cứ thoải mái đi nhé!"
"Lớn hơn bọn mình sao?"
"Không biết cô ấy như thế nào nữa..."
"Này... còn em thì sao, chị định bỏ em lại à Kana-san?"
'Đứa trẻ' còn lại vừa lên tiếng không ai khác ngoài Rei cả, cô không biết Kana định dẫn bọn trẻ đi đâu thế nhưng cô sẽ không rời mắt khỏi họ.
"Haiz... được thôi!"
"Cô đang muốn làm gì vậy?!"
Như để chứng mình rằng bản thân mình chẳng có ý đồ gì sâu xa cả, Kana đồng ý, không những vậy, cô còn ủng hộ việc Rei sẽ đi theo nữa là đằng khác, tuy nhiên cô lại chẳng muốn mở lời trước.
"Trật tự nào, tôi đâu có bỏ cô ở lại đây đâu... mà ngày mai có lẽ nhờ vào cô..."
"Hmm? Là sao?"
"Đến đó rồi biết."
Kana không nói gì thêm nữa, giọng của cô ảo não một cách kỳ lạ.
Phần 3:
Mục tiêu của Mio chính là gần gũi hơn với Laura thế nhưng trong chuyến đi này cô lại sợ hãi giấu đi khuôn mặt và giọng nói mình sau chiếc mặt nạ. Cô sợ rằng em ấy sẽ rơi vào tình trạng đau đớn như lần trước nên một mặt cô vừa muốn tháo chiếc mặt nạ này ra, một mặt khác lại muốn giữ nó liên tục khi gặp mọi người dù trông bọn trẻ nhìn cô như một đứa kỳ quái.
"Không được rồi..."
Mio thở dài rồi nằm thượt ra tấm đệm của mình. Cô không biết cách nào để đến gần cô bé cả, ấn tượng đầu tiên của bọn trẻ khi trông thấy cô cùng chiếc mặt nạ là một bà chị quái dị.
"Mình nên làm gì đây...?"
*Cộc cộc*
"Ai đó!?"
"Là tôi, Silivia. Tôi có chuyện muốn nói, cô có thể cho tôi chút thời gian chứ?!"
Cô hầu gái của cô nàng ma cà rồng kia đang đến tìm Mio, cô cũng đã nghe được về Lily thật ra là người như thế nào vậy nên nếu là đây hầu gái của cô ta thì có lẽ cô hầu này cũng sẽ GIỐNG với chủ nhân của mình.
Vả lại hiện giờ cô cũng không có tâm trạng để tìm hiểu cô ta muốn gì. Mio thắt chặt lại quần áo trên người mình để nó không dễ dạng bị tuột ra.
"Xin lỗi, nhưng tôi không có xu hướng đó..."
"Hiểu nhầm rồi, tôi cũng không có sở thích đó nên đừng quy chụp tôi với cô ta!"
"V_Vậy à... xin lỗi!"
Mio vội vã xin lỗi vì hành động khiếm nhã của mình, thế nhưng đối phương là hầu gái của cô nàng biến thái kia thì cũng khó trách Mio suy nghĩ lệch lạc, nhưng đề phòng trước vẫn tốt hơn.
"Quan trọng hơn, tôi có chuyện muốn nói với cô, nên phiền cô đi cùng tôi được chứ!?"
Và lần này chỉ số đề phòng của Mio được nâng lên tối đa.
"Tôi nói lại... tôi không phải..."
"Xin lỗi, tôi nên giải thích kỹ hơn nữa nhỉ... đó là về em gái cô..."
Mio lập tức phóng ra khỏi phòng và nhìn vào cô hầu gái trước mặt mình.
"Sao cô... cô biết được những gì? Cô có manh mối nào của em ấy?"
"Tôi hiểu rằng cô đang nôn nóng, thế nhưng nếu muốn biết được câu trả lời, vui lòng đi theo tôi và im lặng trước những thứ mà cô có thể nghe hay thấy được, cô đồng ý không?"
"Tôi đồng ý!" Mio trả lời ngay lập tức.
*** *** ***
"Vậy nhé, tôi và Mea sẽ trở về vào sáng mai..."
"Đi đường cẩn thận."
Sau khi Lena tiễn Kana và Mea hướng đến đinh thự nhà Watanabe, cô cũng định trở về phòng thế nhưng cô nhớ lại lời mời khi nãy của Lily.
"Hy vọng là không có chuyện gì kì quái sẽ xảy ra..."
Lo lắng của Lena không phải là vô căn cứ khi đối phương là Lily.
"Tôi vào thẳng vấn đề nhé, Lena-san, cô còn giữ ký ức cũ của Laura đúng chứ!?"
"...!"
Lily ngồi nhâm nhi ly trà trên tay của mình mặc kệ phản ứng ngạc nhiên của Lena.
"Cô biết đấy, tôi nghĩ rằng cô sẽ không bất cẩn đến mức làm mất vật quan trọng đến thế đâu, nhân tiện nhé, cô chỉ lừa được Mea-san thôi, còn Kana-san thì tôi không nghĩ cô ấy ngốc đến mức tin câu chuyện của cô đâu."
Lena cũng đã có dự cảm về Kana, cô nghĩ rằng mình không thể qua mắt nổi cô ấy thế nhưng vì Kana không đào sâu vào vấn đề về Laura nữa nên cô mới xem như mọi chuyện đã lắng xuống, giờ đây người đào nó lên là Lily.
"Không cần căng thẳng đến vậy đâu... tôi chỉ muốn xác nhận vài điều mà thôi."
"Là gì?"
"Kĩ thuật mà cô cùng để đưa linh hồn cô gái đó vào trong phôi thai..."
Lena nheo mắt lại, bởi lẽ những thứ kinh khủng đó là chuyện mà cô không muốn nhớ lại chút nào cả.
"Sao cô lại muốn biết điều đó?"
"Chỉ là để tìm hiểu thôi... nhưng quan trọng hơn hết, có phải những bào thai nhân tạo kia, ý tôi là những mẫu vật đều chỉ là vỏ rỗng thôi, phải không?"
Chuyện đã đến nước này, Lena cũng đành ngồi xuống, Lily lấy một cái tách khác rót một ly trà mới cho Lena.
"Cô dùng một chút đường không?"
"Không, cám ơn."
Lena từ chối, trong đầu cô lúc này là đống rắc rối xoay lòng vòng khiến cô không biết nên đối phó với Lily như thế nào, bởi lẽ đây là bí mật mà cô định đem cùng mình xuống mồ và không để nó trở thành vật cản trở cho tương lai của con gái cô.
"Được rồi, trở về câu hỏi ban nãy, tôi thật sự còn giữ ký ức kiếp trước của con bé."
"Ahaha..."
"Có chuyện gì đáng cười sao?" Lena bối rối trước biểu cảm vừa rồi của Lily.
"Không... chỉ là tôi không nghĩ rằng cô lại thừa nhận nhanh đến vậy..."
"Cũng bình thường thôi, nếu cô đã biết được thì tôi có giấu cũng vô dụng."
Lena lặng lẽ uống ly trà của mình
"Cô biết đó, tôi thật sự muốn được nghe tường tận hơn về việc này, ông cũng vậy đúng không?"
"Tất nhiên."
Ngồi bên dưới chiếc bàn trà là một con chó, nếu nhìn kỹ lại thì con cho đó có biểu cảm thô cứng như một con rối gỗ, nhưng nó lại toát lên một sự trầm mặc khó chịu bởi giọng nói của nó.
"Thôi được... vậy tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ, Ren, ông có biết vì sao những mẫu vật khác ngoài con bé lại không có lấy bất kì cảm xúc hay suy nghĩ nào hay không?"
Lena nhìn xuống con chó dưới chân mình và hỏi nó hay nói dúng hơn là nhà khoa học gia già đã chết tại phòng thí nghiệm khi đó.
"Tôi không biết."
"Đúng như Lily-san đã nói, chúng chỉ là những cái vỏ rỗng không hơn, một đống thịt không có nhân cách hay suy nghĩ gì hết."
"...."
Cũng chẳng lạ gì nếu như lúc đó Lena không nói cho Ren và Mar biết. Nên ông lão chỉ còn biết câm lặng đi mà thôi.
"Cô có biết rằng khi thai phụ mang thai, người mẹ sẽ làm cánh cổng để đưa linh hồn được tái sinh vào thai nhi không?"
Lena hỏi Lily, cô cũng chỉ lặng lẽ gật đầu đáp lại.
"Tuy nhiên, những phôi thai trong phòng thí nghiệm lại không được như vậy, nên chúng chỉ là những chiếc vỏ rỗng. Tôi đã cho con bé nhập vào phôi thai nên có thể nói đây là kiếp sống thứ hai của con bé, khác hoàn toàn với những golem như Ren – một dạng sống còn bám víu lấy thế giới này, con bé đã hoàn toàn được tái sinh."
"Hiểu rồi... nhưng về kí ức của con bé, sao cô phải làm vậy? Để dễ dàng tái sinh hơn chắc không phải là một lí do đúng không?"
"Lúc đó tôi không tài nào tiếp cận được con bé cả, nó liên tục tấn cố tấn công tôi, kẻ đã giết nó trong khi nó bị trói lại bởi Dead Bind. Nó liên tục gọi tên ai đó, tôi nghĩ rằng sẽ có một Bakeneko khác đến nên vội thu ký ức con bé rồi mang nó đi."
"Vậy nên cô đền bù cho con bé bằng cách cho nó một sinh mạng mới..."
"Đúng vậy! Tôi nghĩ rằng tốt hơn nếu nó được sống một lần nữa thay vì một hồn ma trong cơ thể golem, nên tôi đã làm vậy... thế nhưng, chính điều đó đã hại con bé..."
Lena bắt đầu mệt mỏi nhớ lại về những ngày trong phòng thí nghiệm đó. Cô thừa sức trốn thoát khi mang theo con bé nhưng chắc chắn cô sẽ bị đám chó săn từ cả hai phe truy tìm.
"Vậy... tôi hỏi câu cuối cùng nhé! Cô... với cô hiện giờ, Laura-chan là gì?"
"Nó là con gái của tôi!"
"..." Ren cũng chỉ câm lặng mà nhìn vào Lena.
Lena trả lời ngay lập tức, dù rằng trước đây cô chỉ muốn tái sinh cho cô gái kia bởi sự hối hận của mình không hơn, nhưng giờ đây, cảm xúc trong cô dành cho cô bé là của một người mẹ, vậy nên cô sẽ không bao giờ buôn tay con bé.
"Được rồi... tôi cứ nghĩ rằng do cô áy náy mà chăm sóc con bé thì tôi sẽ mang con bé đi, nhưng tôi đã xác định tình cảm cô dành cho nó nên tôi sẽ không làm vậy."
"Cám ơn."
"Vậy... cô có thể đưa cho tôi ký ức của con bé được chứ?"
"Eh?"
Nhìn thấy biểu hiện của Lena như chẳng hiểu ý định của mình, Lily giải thích
"Cô biết đấy, ký ức của một linh hồn không thể nào tách rời ra được, phần ký ức mà cô thu giữ lấy là toàn bộ ký ức, nhân cách của cô gái, điều đó có nghĩa là gì cô hiểu không? Một phần linh hồn của cô gái đó cũng theo ký ức kia mà bị giam lại..."
"T...Tôi không biết! Nhưng... một phần...?!"
"Nó giống như việc cô nén toàn bộ ký ức vào một phần của con bé rồi cắt phần bị nén đó đi ấy... hiểu chưa?"
Điều đó đồng nghĩa Lena đã giam cầm cô gái kia trong sáu năm qua, bên trong biên ngọc mà cô luôn giữ không phải chỉ là những ký ức mà còn có cả linh hồn trong đó. Nói cách khác, Lena đã vô tình chia cắt con gái mình ra làm hai, thế nhưng biểu hiện của Laura không có vẻ gì là linh hồn bị thiếu hụt cả.
"Không thể nào, nếu vậy thì con bé phải có biểu hiện khi thiếu linh hồn...?"
"Cô đã tông vào một con mèo đen đúng không? Vậy cô có nghĩ rằng linh hồn trong con mèo đó chỉ là của một người?"
Lily nâng con chó dưới chân của mình lên, bên trong là Ren cũng không hiểu được chuyện gì.
"Ý cô là sao?"
"Bên trong con mèo đó, thật chất có đến hai linh hồn... một của con mèo đen kia, một còn lại là của một cô gái nhân loại bị gán linh hồn vào trong thân xác của nó!"
"..."
"Và cả hai đã sát nhập vào nhau... nếu như tôi không nhầm, 'chữ' của Laura hiện tại chắc chắc là một kí tự mới được hình thành từ hai kí tự nguyện thủy."
Lily đặt Ren xuống đất.
"Vậy.. con bé là..."
"Đúng, nó đã trở thành một yêu quái từ hôm đó, nhưng trước đó, cô bé là con người và là em gái của hầu gái trong gia đình Hall kia, cũng là cháu gái của Rei-chan từ câu chuyện của họ. Con bé không có biểu hiện thiếu linh hồn bởi lẽ nó đã được chia sẻ và cô bé đã đồng hóa con mèo với bản thân cũng như ngược lại... nên lượng linh hồn đủ lớn để con bé có thể phát triển bình thường."
Lena nhìn lại viên ngọc lục bảo trong túi của mình. Cô tự hỏi rằng bản thân mình đã làm gì thế này, cô run rẩy định chạm tay vào túi nhưng cố gắn bình tĩnh lại, cô đã không hiểu rõ bản chất thật của ma thuật tách rời ký ức nên đã vô tình làm vậy với cô gái kia.
"Đưa viên đá cho tôi, tôi sẽ hồi sinh cô gái đáng thương đó, tôi hứa rằng Laura-chan sẽ không bị ảnh hưởng từ lời kêu gọi của phần còn lại bên trong viên ngọc, cô biết tôi là ai rồi đúng chứ, những phép thuật linh hồn huyền thoại kia nghe có vẻ khó khăn với người thường nhưng chẳng là gì với tôi..."
Lily tự tin đưa tay mình ra, từ những thông tin mà cô có được, giờ đây cô đã biết cách để hồi sinh hoàn toàn một người đã chết. Lena cũng hiểu sự tự tin đó đến từ đâu bỏi cô biết người trước mặt mình là ai. Lily nổi danh không chỉ ở những tai tiếng của cô mà còn là vì cô chính là người đã truyền bá ma thuật linh hồn, tái sinh người chết vào golem cũng như truyền 'chữ' cho các thế hệ pháp sư trước đó. Gọi cô ta là thủy tổ pháp sư cũng chẳng sai.
"Nhờ vào cô."
"Xem ra ông sẽ bận rộn sớm thôi, tiến sĩ à... mà cô cũng phải giúp tôi nữa đấy nhé!"
Phần 4:
"Laura... đúng thật là Miyu... mình biết mà"
Bên ngoài hành lang được ngăn lại với căn phòng chỉ bởi cánh cửa, Mio nghẹn ngào cố gắn không gây tiếng động theo lời của Silivia.
Em gái mà cô luôn tìm kiếm, mọi thứ đều đã sáng tỏ.
Cô mừng rỡ trong khi vừa cười vừa rơi nước mắt.
"Hiện giờ cô không nên đến gần họ, việc hồi sinh con bé cứ để cho cô chủ lo liệu, nên tôi mong cô đừng hành động nông nổi lúc này, điều đó chỉ hại cho em gái cô mà thôi!"
Silivia khuyên Mio dừng lại trước khi cô định lao ra đoạt lấy viên ngọc kia. Lily đã đoán trước được phản ứng của Mio nên đã nhờ Silivia ngăn cô lại, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Lily lại đi xa đến mức này. Cô ấy hoàn toàn chẳng có lợi ích gì cả khi giúp một người xa lạ như cô.
"Để đổi lấy việc cô chủ giúp cô bé, dĩ nhiên cô ấy sẽ đưa ra một yêu cầu nào đó, nhưng tôi nghĩ cô cứ từ chối nếu nó là mấy yêu cầu kì quặc."
"Tôi hiểu rồi..."
Những lời của Silivia vừa rồi mang lại cho Mio một cảm giác bất an nhưng đó sẽ chẳng là gì so với cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn hạnh phúc trong cô lúc này.
"Chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ!?"
Hai người rời khỏi nơi mà mình vừa nghe lén khi nãy khi cuộc trò chuyện của hai người bên trong kết thúc, có lẽ hiện tại không phải là lúc thích hợp nhưng Silivia cũng cho cô biết thêm một chút về Laura hiện tại.
"Cô chủ cho tôi biết rằng tình trạng của cô bé sẽ ngày càng nặng hơn nữa do em ấy cố ép bản thân nhớ lại phần ký ức đã biến mất kia."
Đây là một sự thật khó chấp nhận với Mio, nhưng dù vậy vẫn tốt hơn can thiệp vào cuộc sống của em ấy.
"Tôi hiểu rồi... chỉ cần con bé sống tốt là được."
"Cô chấp nhận sao?"
"Tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống mới này của con bé... nó đã chịu liên lụy vì tôi lúc trước... sống một cuộc đời không trọn vẹn, nên có lẽ đây là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho nó lúc này..."
"Cô biết đấy, một linh hồn cố nhớ lại phần bị mất của mình rất nguy hiểm... thế nhưng, kỷ niệm là thứ có thể tạo nên... chỉ cần để Laura có được những ký ức mới hạnh phúc... một ngày nào đó cô sẽ có thể xuất hiện một cách bình thường trước mặt con bé..."
"Vậy sao... cám ơn cô, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ không làm vậy nữa..."
"Vì sao? Cô đã có cơ hội để gần con bé, đúng không?"
"... Như đã nói... có lẽ tôi chỉ mang đến bất hạnh cho con bé... nên tôi nghĩ rằng mình không nên can thiệp vào cuộc sống của nó nữa..."
"Hình như cô nhầm lẫn gì thì phải, có đến tận hai 'em gái -san' của cô đấy!"
"..."
Cô nàng hầu gái này đang nói gì vậy, không phải Lily-san sẽ hồi sinh hoàn toàn cho Miyu khi trả phần còn lại của linh hồn cho Laura sao. Thế nhưng, nhìn vào vẻ mạt chưa hiểu mọi chuyện của Mio, cô nàng giơ hai ngón tay của mình ra.
"Một là Laura... và một còn lại sẽ được cô chủ hồi sinh với đầy đủ ký ức... nên cô định bỏ mặc em gái mình sau khi đã tìm được sao?"
"Eh???" Mio bị bất ngờ hoàn toàn với lời giải thích của Silivia.
*** *** ***
Dinh thự của nhà Watanabe không xa nhà trọ mà nhóm Kana đang trú lại, cô cùng Mea đi đến thăm gia chủ trong đêm, điều mà người thường chẳng ai làm nhưng có lẽ vì hiện tại là về đêm nên lúc này mới là thời điểm thích hợp bởi lẽ suy cho cùng, hai bên đều đâu phải con người.
"Chào mừng hai ngài đã đến, Kana-sama, Mea-sama!"
Đón tiếp cả hai là một cô gái ăn mặc như một vệ sĩ đang cúi hào cả hai khi họ bước qua cánh cổng.
"Chào Fumi-chan, đã lâu không gặp, cơ mà mới một năm thôi nhỉ?"
"Vâng ạ! Người vẫn khỏe thưa Kana-sama, Mea-sama."
Cô hầu gái tên Fumi đón tiếp cả hai một cách trang trọng, từ phía sau họ, một người phụ nữ khác trông như gia chủ của ngôi nhà này cũng cúi chào.
"Chào người thưa Thống lĩnh, xin người hãy tha thứ cho sự đón tiếp sơ sài lần này của tôi. Xin hai vị hãy tận hưởng chuyến đi của mình."
"Không cần đâu Hana-dono, bọn ta cũng chỉ dạo chơi vài hôm thôi, làm phiền cô và mọi người rồi."
Tuy bản thân là thủ lĩnh của họ nhưng cô cũng không thể mặt dày đến mức vừa dẫn người quen của mình đến nhà trọ của cấp dưới, làm phiền họ phục vụ mình mà không đến chào gia chủ một tiếng được.
Vậy nên, Kana sẽ cư xử lịch sự nhất có thể để không bị thuộc hạ của mình cười vào mặt dù cho tính cách và lối sống bê tha của cô tại nhà đã bị không ít yêu quái trông thấy.
"Vậy mời hai vị đi theo tôi, bàn tiệc cũng đã chuẩn bị rồi, xin Thống lĩnh và Mea-sama tận hưởng."
"Cám ơn cô, lần này tôi cũng định giới thiệu vài người nhưng có lẽ chưa phải lúc, đề vào trong rồi hẳn nói tiếp nhé."
Bên trong phòng khách là năm chiếc bàn tiệc được chuẩn bị sẵn, cựu gia chủ của gia đình Watanabe đang ngồi cạnh cháu gái mình. Lẽ ra giờ này không phải là giờ mà một đứa trẻ mười tuổi nên có mặt ở đây mà phải là trên giường ngủ và mơ đẹp, chính vì sự xuất hiện của bản thân mà cô bé phải tiếp khách cùng gia đình với tư cách là con gái của dòng họ khiến Kana và Mea có cảm giác áy náy.
Bình thường hai người sẽ không xem trọng vấn đề này, thế nhưng từ khi Laura và bọn trẻ xuất hiện, cả hai đã phải chú ý nhiều hơn đến tình trạng sức khỏe của ba cô bé thế nên mặc cảm tội lỗi của họ đang dần lớn lên. Đặc biệt là Mea, lúc này cô rất muốn đi ngủ, thế nhưng trước mặt gia chủ cô không thể làm điều xấu hổ đó.
"Chào mừng Thống lĩnh Kana-sama đến tham gia đình, xin hai vị bỏ qua những thiếu sót nếu như người của chúng tôi mắc phải."
Hana nâng chén rượu sake trên tay của mình lên để mời Kana và Mea, hai người cũng lâng chén của mình đáp lễ lại.
"Mọi người không cần phải để ý nhiều quá, bọn tôi đã làm phiền mọi người nhiều rồi."
"Không, thưa Kana-sama, thật là một vinh dự cho chúng tôi khi được đón tiếp người, gia đình Watanabe đã trung thành với người bao đời nay nên đó là việc đương nhiên, xin người đừng ngại gì cả."
Lần này là trưởng lão của gia đình, người đang ngồi cạnh cháu gái của mình, dù gọi là trưởng lão thế nhưng bà lại không khác gì một người phụ nữ ba mươi tuổi.
"Cám ơn cô Chigusa-san. Còn cô bé bên cạnh, là Yui-chan nhỉ?"
Được Kana chỉ đích danh, cô bé không khỏi nhìn vào vị khách. Cô bé cúi đầu.
"Vâng ạ, thưa Thống lĩnh đại nhân và Mea-sama, cháu là Yui Watanabe ạ!"
Cô bé trong bộ Kimono xanh mạ chào cả hai, gương mặt vô cảm của cô bé trông thật mệt mỏi nhưng lại cố gắn cư xử đúng mực nhất có thể bằng cách giấu nó đi.
"Rất vui được gặp cháu, cháu đã lên mười rồi nhỉ, cháu đáng yêu thật, giống với đứa trẻ nhà ta quá!"
Kana hào sản nhấp chén rượu của mình khi nói vậy
"À, nhắc mới chớ Mea-sama, người đang chăm sóc cho một cô bé nhỉ, đó là người như thế nào ạ?!"
Hana hỏi Mea, người đang cố tránh cơn buồn ngủ của mình trong khi kìm nén cái ngáp ngái ngủ.
"Con bé là một bakeneko khác..."
"Ohhh... vậy sao, tiểu thư đã bao nhiêu tuổi"
Điều vừa rồi đồng nghĩa với việc, cô bé bakeneko kia sẽ trở thành tiểu thư của hai vị thống lĩnh này đây, họ chỉ biết về cô bé như một đứa con gái mà cả hai đang bảo vệ, thế nhưng việc cô bé lại là đồng tộc của Mea chưa bao giờ được Kana nhắc đến. Bởi dòng dõi của Mea gần như đã biến mất.
"Con bé tên là Laura và chỉ mới sáu tuổi thôi!"
"K..Khoan đã, vậy có nghĩa là... cô bé là con gái của Mea-sama sao? Ngài nói mình không hứng thú với đàn ông mà!!! Khoan đã, lần gặp gần đây nhất là... như thế thì không thể nào..."
Hai người chủ gia đình Watanabe hoản hốt, bởi lẽ miêu nữ chỉ được hình thành từ một con mèo đã sống lâu và cách còn lại là được sinh ra từ một miêu nữ khác, thế nhưng với một người không chịu nổi đàn ông như Mea thì việc cô ấy có một đứa bé sáu tuổi là một việc hết sức kì lạ. Vả lại, dù Mea có gần gũi với một nam nhân nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể có con.
"Không phải... về nguồn gốc của con bé tôi sẽ không tiết lộ thế nhưng con bé thật sự không phải là con của tôi, cô cũng biết rằng tôi không thể có con được mà."
Mea giải thích trước khi mọi người nghĩ rằng cô đã ở cùng một người đàn ông nào đó.
"Vậy vị tiểu thư đó có đi cùng hai vị không?"
"Tất nhiên, chuyến đi này chủ yếu là vì con bé. Chiều mai tôi sẽ mang con bé đến để giới thiệu với mọi người, mong rằng Yui-chan sẽ hòa thuận với con bé."
Kana vui vẻ tận hưởng chén rượu trên tay mình.
"Vậy có nghĩa là Yui-chan sẽ được phục vụ tiểu thư sao? Thật là vinh hạnh quá!"
"Đừng nói rằng phục vụ chứ, chúng chỉ là trẻ con thôi nên mọi người hãy thoải mái nhé!"
Dù cho mọi người đang vui vẻ trên bàn tiệc thế nhưng chỉ có một cô bé là không thay đổi sắc mặt của mình.
'Lúc này cô ta có lẽ đã giải quyết xong mọi chuyện rồi nhỉ...' Nâng chén rượu của mình lên, Kana nghĩ vậy, tuyệt đối mọi chướng ngại của con bé phải được loại bỏ. Đây cũng là lý do mà cô kéo Mea đi cùng mình dù không cần thiết.
"À mà để tôi nói trước nhé, con bé cũng chỉ nghĩ bản thân là con người bình thường thôi, nên mọi người nhớ đừng làm cho nó và hai cô bé khác nữa hoản lên nhé! Còn đứa trông lớn hơn các cô cũng đừng bất ngờ với nó..."
"Hmmm... là sao ạ, điều Mea-sama vừa nói khiến tôi càng thấy tò mò về tiểu thư đấy..."
Hana bắt đầu nghi ngờ những lời vừa rồi của Mea nhưng cô không thể hỏi một cách suồn sã được.
"Ha... có nhiều lí do cho việc này... ta có thể nhờ em không Yui-chan?"
"V-Vâng ạ, vậy thì em phải làm gì thưa ngài?"
"Tất nhiên là con sẽ phục vụ tiểu thư rồi..." Hana chen vào
"Không đâu! Ngày mai em chỉ cần chơi với lũ trẻ như một người bạn bình thường thôi, không cần phải câu nệ quá đâu! Em cứ thoải mái đi." Kana vội vã chữa cháy cho yêu cầu vô lí từ người mẹ của cô bé.
"Vâng ạ, em sẽ đóng vai một người bạn của tiểu thư?!" Kana đau đầu trước biểu cảm hài lòng của Hana với câu trả lời vừa rồi của con gái mình, không chỉ có cô mà cả Mea ngồi bên cạnh chắc cũng chẳng khá hơn.
"Không! Em không cần làm đến vậy đâu!"
"Tất nhiên là con sẽ làm vậy rồi đúng không!? Chúng ta luôn phục vụ cho hai vị thống lĩnh qua nhiều đời nay, đã đến lúc con tuyên thệ lòng trung thành của mình với tiểu thư đấy!"
Và một lần nữa, bà mẹ và người bà cùng chen vào sau đó.
Giờ thì Mea cũng hiểu những lời mà Kana nói về con bé và cái cách giáo dục của gia đình này. Họ giảo hoạt trong giao tiếp và nghiêm trọng hóa vấn đề cũng như trung thành đến mức phiền phức!
"À còn nữa, có một youkai khác cũng rất mạnh đang ở cùng bọn tôi... cô ấy là bạn nên đừng tấn công nhé! Nếu có thì mọi người xin nhẹ tay thôi..."
Kana nói về Lily như một lời cảnh báo trước vì những người trong ngôi nhà này đều là các nữ nhân xinh đẹp cả, ai biết được con vampire biến thái đó sẽ làm trò gì nếu như nó lọt vào nơi này.
"Một youkai khác nữa sao, người đó như thế nào vậy, hôm nay ngài khiến tôi tò mò rất nhiều rồi đấy nhé!"
"Để xem nào, cô ta là một vampire và... còn gì nữa nhỉ? Nếu đánh nhau thì có thể ngang bằng hoặc thắng được Mea không chừng..."
Hai người đứng đầu gia đình này giật mình trước lời vừa rồi của Kana khi giới thiệu qua loa về vị khách kia. Cả hai đều biết khả năng của Mea mạnh như thế nào nhưng giờ đây lại xuất hiện một người có thể thắng cô ấy thì chẳng phải chuyện đùa với thuộc hạ của Kana như họ. Trong phòng này có lẽ chỉ có Yui-chan là vẫn ăn uống bình thường bởi lẽ cô bé chẳng hiểu được sức mạnh của Mea.
"Cái... chuyện này là thật sao ạ, vậy vị đó hiện cũng đang ở cùng hai người sao?"
Người hỏi là trưởng gia đình Watanabe đời trước, vẻ giảo hoạt của bà đã thay đổi sang sửng sốt.
"Đúng vậy!"
Một lần nữa, lời xác nhận của Mea khiến cả căng phòng trở nên căn thẳng.
"Vậy... bọn tôi sẽ cẩn thận khi tiếp xúc với vị đó... bọn tôi không thể thô lỗ được!"
"Không. Cứ đánh thoải mái nếu cô ta có làm trò gì đó bất thường... nhưng đừng nặng tay quá như tôi nói khi nãy... cơ mà các cô không nên gặp cô ta đâu... nói thế nào nhỉ... "
Kana cảm thấy khó khăn khi giải thích về Lily cho mọi người, bên cạnh cô, Mea cũng chỉ biết rùng mình rồi lặng lẽ dùng đũa. Còn gia đình Watanabe thì chỉ biết tưởng tượng về vị khách kia trong tâm trí, theo lời kể của Kana thì có lẽ cô ta chắc chắc là một kẻ kinh khủng.
Phần 5:
"Coi nào! Mấy đứa chuẩn bị xong chưa!?"
Bây giờ là thời điểm để cho bọn trẻ đến nhà chính của nhà Watanabe chơi, Kana mừng vì Lily không đòi đi chung, có vẻ như cuộc nói chuyện của họ đêm qua đã khiến cô ấy quan tâm đến thứ khác.
"Xong rồi ạ!"
"Vậy thì Chi-chan, em bỏ cái máy P5 của chị xuống được không, chị khó lắm mới save lại chỗ đó đấy!"
Kana đang sợ hãi cố ngăn Chisaki phá hỏng thành quả của mình khi hối bọn trẻ. Đêm qua, cô cùng Mea đã sắp xếp để bọn trẻ có thể tận hưởng chuyến đi của mình và thăm thú nơi đây, nhưng trước hết họ muốn đem khoe cô 'công chúa' của mình cho thuộc hạ dù điều đó không cần thiết.
Sau khi tạm biệt nhà Watanabe đêm qua hai người không muốn gây phiền phức hơn cho những người đang đón tiếp họ nên cả hai chọn trở về nhà trọ ven biển, dù cho lời mời nghỉ lại tại nhà chính của Chigusa rất thuyết phục. Quả nhiên, Mea đã chọn ngủ đến tận lúc này thay vì đi cùng nhóm với Kana đến nhà chính một lần nữa, suy cho cùng, đây cũng là thời gian mà bọn trẻ chơi cùng nhau của dịp nghỉ hè nên một người mang danh nghĩa giáo viên như Mea xuất hiện sẽ chỉ gây nên sự gò bó cho chúng.
"Vậy nhé! Cài dây an toàn vào! AAA... dữ liệu của tôi... Chị đã nói là em bỏ cái máy xuống rồi mà Chi-chan!...dữ liệu cực khổ mấy hôm nay..."
"Không phải em đâu, chị Rei làm đó!"
"REI!!! MÀY!!!"
Kana bắt đầu ầm ĩ lên dù đang trong xe sau khi những dữ liệu của cô cực khổ save lại bị Rei xóa sạch, thủ phạm thì ngoảnh mặt đi nơi khác sau khi bị chỉ trích.
"Chỉ là game thôi mà! Đừng nghiêm trọng quá như vậy chứ...!"
*** *** ***
"Các ngươi đã tìm kĩ chưa, tiểu thư chỉ ở đâu đó quanh đây thôi!"
Tại nhà Watanabe lúc này, mọi người đều đang hối hả tới lui để tìm cô chủ của mình. Kana cùng bọn trẻ vừa đến nơi này liền bị khung cảnh náo loạn ấy đập vào mắt.
"Có chuyện gì vậy?" cô xuống xe trong khi để bọn trẻ lại và hỏi một người giúp việc gần đó.
"Vâng. Thưa Thống lĩnh-sama, tiểu thư Yui đang mất tích ạ! Hiện tại chúng tôi đang cố tìm cô ấy!"
"Có manh mối gì không?"
"Thưa... không ạ!"
'Không biết là chuyện gì nữa đây, có lẽ con bé cảm thấy quá áp lực nên trốn rồi chăng?' Kana nghĩ đến khả năng này vì cô bé mà cô trông thấy đêm qua chỉ mang một bộ mặt vô cảm trong khi được mẹ và bà của mình đặt lên vai một vai trò kì lạ. Nếu đó là sự thật thì cô sẽ cảm thấy tội lỗi chất chồng lên mình mất.
"Là Thống lĩnh-sama ạ. Thứ lỗi cho chúng tôi vì sự hỗn loạn này..." người nói không ai khác là mẹ của Yui – Hana Watanabe sau khi trông thấy Kana liền bước đến để chào cô.
"Sao cô bé lại mất tích vậy, cô có biết chuyện gì không?"
"Có lẽ do đám quỷ biển, gần đây chúng hay tranh chấp với chúng tôi, sự việc đêm qua tại nhà trọ mà ngài dùng cũng do chúng gây nên ạ..." Hana đưa ra phỏng đoán của mình, trông cô thật sự mệt mỏi.
"Liệu cô có chắc rằng chuyện này do bọn chúng thực hiện...?"
"Trong phòng con bé có để lại một lá thư, nó nói rằng 'đừng tìm con nữa!' Tuyệt đối Yui của thần không tự tiện bỏ đi được, chỉ có thể là do bọn chúng bắt cóc con bé mà thôi..."
'À... ra vậy...' Kana mệt mỏi trước bà mẹ cố chấp này, song có lẽ không chỉ mình cô ta mà còn đám người xung quanh đây nữa. Việc con bé chán nản họ rồi rời khỏi là điều đương nhiên thôi.
"Cơ mà sao người lại không chờ thần cho xe đến rước, như vậy thì phiền cho Thống lĩnh-sama quá."
Kana giật mình rồi nhanh chóng chạy ngược ra cổng, chiếc xe mà cô để bọn trẻ lại lúc nãy đã biến mất.
'Bình tĩnh nào... có Rei trên xe, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi... dù sao thì con bé ấy cũng là một người trưởng thành, nên tình huống này nó có thể xoay chuyển được.' Nhưng dù sao thì cô cũng đang thật sự rất tức giận lúc này.
"Này Hana, cô có thể cho tôi biết thêm về đám quỷ biển đó không?!"
Câu nói kèm theo áp lực từ Kana khiến mọi người xung quanh đều rung sợ. Khung cảnh náo loạn ồn ào ban nãy giờ đây chìm vào yên lặng và thay thế cho âm thanh ồn ào ban nãy chỉ còn là tiếng gió từ biển thổi nhẹ trong không trung.
"Vâng... nhưng việc này không nhất thiết phải làm phiền đến Ngài đâu ạ...!" Hana run run cúi đầu trước Kana.
"Không, không... chúng đã gây chiến rồi ấy chứ..."
Miệng cô tạo thành một vầng trăng lưỡi liềm khi nói những lời đó.
*** *** ***
Chiếc xe đậu ở một ngôi nhà cổ gần bờ biển, tại đây có thể thấy được rằng nơi này là một khách sạn sang trọng khác hẳn với nhà trọ mà gia đình Watanabe điều hành. Trên xe lúc này là bốn cô bé đang tựa vào nhau nhắm mắt trọng khi thở đều, còn cô bé thứ năm lớn hơn ba đứa trẻ kia một chút thì chỉ thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế.
"Các người có hiểu mình đang làm gì không?"
Rei hỏi với tông giọng lạnh tanh, một kẻ bắt cóc bốn bé gái hẳn chẳng có gì tốt đẹp cả.
"Im đi! Nói thêm tiếng nữa là tao giết mày đấy!"
Tên đồng bọn chỉa dao vào cổ Rei khi thấy thái độ bình tĩnh của cô, một cô gái nhỏ bình thưởng đã hoảng loạn và khóc thét lên nếu như rơi vào tình cảnh này, thế nhưng cô bé trước mặt chúng lại điềm tĩnh thư giãn một cách kì lạ.
'Giết' cái từ này chắc chắn không dọa được Rei bởi lẽ cô cũng chỉ là một golem không hơn. Nên nếu chúng có phá hủy cơ thể này thì nó vẫn còn có thể sửa chữa lại sau đó, vả lại, chẳng thằng ngu nào lại đi giết con tin cả nếu như chúng không muốn bị người thân của họ truy lùng và sống trong phần đời còn lại của mình khi liên tục phải trốn chạy. Cơ mà bọn này là yêu quái nên có lẽ sẽ khác.
"Chỉ cần bắt được khách của nhà Watanabe là được rồi, chúng sẽ đồng ý điều kiện mà sếp đưa ra thôi..."
Tên đang lái xe nói với đồng bọn của mình. Dựa trên cuộc đối thoại của chúng, hẳn chúng là đám quỷ biển đang đối đầu với họ, từ đâu mà chúng đã nghe về vị khách mà gia đình Watanabe đang tiếp đón nhưng có vẻ chúng chẳng biết vị khách đó là ai nên mới dám động tay đến bọn trẻ. Điều mà cô đang thắc mắc là sao chúng lại biết rằng nhà Watanabe lại có khách và tiến hành bắt cóc bọn cô, thế nên Rei sẽ chờ để biết được lí do rồi hẳn xử lí hai tên ngốc này cũng không muộn.
Hoặc cô ta cũng chẳng cần Rei phải động tay làm gì, chúng đã dám dùng bùa mê lên bốn cô nhóc thì chắc chắn cô nàng kia sẽ trả cho chúng đủ cả vốn lẫn lãi. Vấn đề chỉ là thời gian để cô ta tìm đến là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng phải cảm ơn vận may của chúng, nếu như khi nãy chúng cố tình 'bắt cóc' luôn cả Kana thì chúng đã chẳng chạy xa được đến vậy hoặc bốn cô nhóc vẫn còn thức mà bị hăm dọa như thế này thì bọn trẻ sẽ bị tổn thương mất.
"Nhưng phiền thật! Tại sao mày lại không ngủ, lá bùa vừa rồi chắc cũng đủ để khiến một đứa nhóc như mày thiếp đi vài giờ đồng hồ rồi đấy chứ..."
"Oho...vậy lá bùa đó có tác dụng phụ gì lên người đang ngủ không?" Rei chuẩn bị rút cây dao găm dưới váy của mình, nếu như thứ mà chúng dùng lên bọn trẻ đi kèm cùng tác dụng phụ nào đó thì có lẽ ngày hôm nay là ngày chết của chúng.
"Lắm lời quá! Tụi nó chỉ ngủ thôi."
Xem ra Rei không cần phải giết hai tên này làm gì cả.
*Brr brr*
"A, là sếp gọi, vâng, em nghe ạ!"
"Mày đã bắt được chưa? Chết tiệt, đám trẻ ngủ hết rồi đúng chứ!? Đừng làm chúng sợ hay hăm dọa gì hết nghe chưa?!"
Tên thuộc hạ không hiểu ý của sếp mình, đám nhóc trên xe chỉ là con tin mà thôi nên đâu cần phải lịch sự với chúng làm gì chứ.
"Là sao ạ, có một đứa không ngủ sau khi dính lá bùa, nhưng khi em hét vào mặt nó với con dao thì có lẽ nó sợ đến mức chẳng dám nói gì rồi..."
"Thằng NGU!!! Người tụi mày vừa bắt là tiểu thư của Tây đoàn đấy, Thống Lĩnh của họ sẽ lột vảy tụi mày nếu như làm cô nhóc bị thương, hiện giờ có lẽ cô ta đang tìm bọn mày rồi!"
Chỉ còn lại tiếng máy điện thoại ngắt quãng sau đó. Tên vừa cầm dao hăm dọa Rei hiện đang tái mặt nhìn vào Rei và bọn trẻ, tên đang cầm lái cũng không khá hơn. Hắn chầm chậm dừng xe lại.
"Sếp! Sếp! C-cái gì vừa xảy ra thế?"
"Ta-tao không biết!"
Chúng sợ hãi nhìn vào cô gái nhỏ đang ung dung chống cằm trước mặt mình, không hiểu sao lúc này trông cô bé đó lại đáng sợ khủng khiếp, nhất là khi cuộc gọi của sếp chúng bị ngắt quãng giữa chừng. Rei vẫn điềm nhiên nhìn chúng rồi thả lỏng bản thân hết mức có thể, cô chống một tay dưới cằm rồi nhìn cả hai khiêu khích.
"C-cô là tiểu thư của... xin hãy tha lỗi cho tôi!"
Hắn nhanh chóng cúi đầu như thể đang dogeza hết mức có thể. Giờ thì hắn đã hiểu, tại sao cô gái trước mặt mình lại không rơi vào bùa mê và mang phong thái điềm đạm một cách bất thường trong tình cảnh này, bùa mê không có tác dụng với những yêu quái mạnh mẽ, nếu cô gái trước mặt chúng là tiểu thư của Kana thì dễ hiểu được cô gái trước mặt chúng cũng là một youkai mạnh mẽ khác. Thế nhưng sự thật lại khác hẳn, Rei không rơi vào bùa mê đơn giản chỉ vì chúng chẳng có tác dụng với golem như cô, một cơ thể chẳng cần phải ngủ hay nghỉ ngơi.
"Có chuyện ta cần hỏi hai người các ngươi đây, chắc các ngươi cũng hiểu mình đang bắt cóc ai đúng rồi chứ?!"
"V-Vâng!"
"Vậy thì.. từ đâu mà các ngươi biết được gia đình đó có khách? Mấy vụ hôm qua tại khách sạn ven biển như một người trong bọn ta bị mất đồ, hay mất điện đều do các ngươi?"
"Vâng... nhưng do người khác, không phải bọn tôi, về chuyện gia đình Watanabe có khách, chúng tôi nghe được từ Sếp, ông ấy bảo tôi bắt cóc những vị khách để quấy rối họ, ngoài ra tôi không biết gì thêm cả..."
Hiểu rồi, chúng chỉ là tay sai thôi nhỉ... cuộc hội thoại khi nãy bị dập máy giữa chừng, có lẽ cô ta đang 'chăm sóc' đặc biệt cho tên 'Sếp' đó rồi.
"Cứ đưa bọn ta đến chỗ 'Sếp' của các ngươi... nếu may mắn thì hắn sẽ thoát chết lần này... có lẽ vậy..." đến cả Rei cũng không dám chắc chắn điều đó.
"Xin hãy đảm bảo rằng bọn tôi không bị giết... hai đứa tụi tôi chỉ là hạng tôm tép thôi... xin cô đấy, tiểu thư..."
"Ai biết... cơ mà mấy người trẻ con nhỉ, đi tạt nước vào khách trọ rồi trộm đồ của họ nữa... nếu còn muốn quý cái mạng mình thì đừng mon men đến nhà trọ đó thêm lần nào nữa... cô gái bị hai người tạt nước vào hôm qua chẳng dễ chịu gì đâu!"
*** *** ***
"Nghe này Yui. Con có thể được làm bạn với Ojou-sama là một vinh dự cho gia đình chúng ta, Kana-sama đã chọn con vì thế nên bọn ta muốn con hoàn hảo nhất có thể, tuyệt đối không được mạo phạm vị tiểu thư mà con sẽ phò tá!"
"..."
"Có rất nhiều gia tộc dưới quyền Kana-sama, nhưng con là đứa trẻ được chọn để trung thành với tiểu thư, con hãy nhận cơ hội này giúp gia đình chúng ta được cô ấy chú ý! Haa... đã bao lâu kể từ khi Yuka-oujousama rồi nhỉ..."
"..."
"Gì mà 'phục vụ' với 'trung thành' chứ! Ai quan tâm mấy thứ đó, nếu cô ta cần thì còn hàng tá kẻ sẵn sàn phục vụ con bé đó mà, sao lại phải là mình chứ!?" Yui hậm hực buôn ra lời phàn nàn của mình, cô đã bỏ đi và trốn tại nhà của một 'người bạn' mà cô quen biết.
"Thôi nào, đó cũng chỉ là một cô bé thôi đúng chứ, nhiều khi cậu còn có thể có thêm một đứa em gái nếu may mắn nữa đấy...!"
"Đủ rồi... không như cậu, tớ luôn phải làm cái khuôn cho họ, bỏ qua chuyện đó đi, cậu cứ 'thả rông' như thế mãi sao, dù sao thì cậu cũng là con gái mà..."
Yui đang nói với người bạn của mình, một cô gái bán khỏa thân hay đúng hơn cô chỉ đang vận mỗi đồ lót trên người.
"Thôi mà, đây là phòng của tớ và cũng chỉ có tớ và cậu thôi đúng không, trong phòng kín bật điều hòa giữa cái nóng này và ném đống quần áo kia đi, không phải đây mới là thiên đường sao...?"
Nghe có vẻ thuyết phục nhưng lại chẳng hợp lý tẹo nào, cô gái này trụy lạc quá rồi. Yui là con gái của một gia đình cổ hũ thế nên phải mặc mấy bộ quần áo kín đáo hay điều hòa chỉ được lắp tại phòng khách nên cô cũng chẳng hiểu được cảm giác của cô bạn của mình, bán khỏa thân và nằm tận hưởng nhiệt độ mát mẻ của máy điều hòa riêng, vả lại thân nhiệt của cô vốn dĩ chẳng cố định nên trừ khi trời lạnh quá mức cô mới được phép dùng lò sưởi. Nhưng mà... mát mẻ thế này khiến thân nhiệt của cô cũng hạ đi làm cho cơn buồn ngủ của cô kéo đến.
"Thôi tớ xin thua, dù sao thì nhiệt độ này quá là dễ chịu rồi, nó làm tớ buồn ngủ quá, nhưng không hiểu sao nơi này lại không bị khô nhỉ? "
"Đặt một xô nước dưới cái máy điều hòa là được, như vậy thì độ ẩm trong phòng vẫn được cân bằng. Oka-san chỉ tớ đấy!"
"Vậy à... cơ mà chắc mẹ và bà của tớ đang om sòm ở nhà rồi, hôm nay vị khách đó dẫn theo cô nàng Ojou-sama kia đến, tớ sớm muộn gì cũng sẽ bị hai người đó khiến cho phát điên lên mất! Tớ ước gì mình được như cậu đấy Nina-san. Oaaap..."
Yui mệt mỏi thở dài khi nhớ lại tình cảnh hiện tại của mình, đây không phải là đần đầu tiên cô chống đối hai người họ, thế nhưng lần nào cô cũng bị bọn họ bắt về cả.
"Muốn ngủ rồi à... tớ hiểu, tớ hiểu mà... trong thiên đường thế này thì... oaaa... đúng là tớ cũng hơi muốn ngủ nhưng đống manga trước mặt lại không cho phép...Nhắc mới nhớ, vị khách đó bộ quan trọng lắm sao mà gia đình cậu lại hốt hoảng đến thế?"
"Cô ấy là Thống lĩnh của toàn Tây đoàn thì phải, gia đình bọn tớ đã phục vụ cô ta từ nhiều thế hệ rồi nên họ lúc nào cũng trung thành với cô ấy cả..."
"Mnnn... Thống lĩnh phía Tây à... không phải đó là đội quân mạnh nhất sao?" Nina vẫn thoải mái nằm trên giường trong khi tán chuyện với bạn của mình.
"Đúng là vậy, cô tiểu thư mà mình được chỉ định phải phục vụ là một cô nhóc sáu tuổi, nghe đâu Thống lĩnh cưng chiều cô ấy lắm nên tớ có thể tượng tượng ra tính cách của con bé đó rồi, tớ thật chẳng muốn phục vụ một đứa hống hách được nuôn chiều chút nào cả..." Yui ảo não, cũng phải thôi, chẳng ai lại muốn làm bề tôi của một kẻ như vậy cả.
"Ahahaha... biết đâu cô bé là một đứa trẻ đáng yêu thì sao, cơ mà cậu cũng chỉ mười tuổi chứ cũng đâu có lớn hơn em ấy bao nhiêu?"
"Cậu cũng vậy thôi!"
"Không nhé! Nào! Thấy gì không, chúng bắt đầu nhú lên rồi đấy, vài năm nữa thôi thì tớ sẽ trở thành một quý cô đúng nghĩa luôn ấy chứ!"
Nina ngồi dậy khoanh tay lại trước ngực mình, quả thật, cô bé đã bắt đầu phát triển.
"Tch! Tớ cũng chẳng vội gì cả, dù sao thì gia đình tớ ai cũng to nên chắc chắn tớ sẽ được như họ thôi!" Yui lạnh lùng đáp, có lẽ trò vừa rồi của Nina đã đánh vào lòng tự tôn của cô.
"Iya... cậu giận à!?"
"Không có!"
*** *** ***
Tôi được giao nhiệm vụ trông nom cô chủ của mình từ khi cô ấy còn nhỏ, ban đầu, tôi không nghĩ rằng chăm sóc một đứa trẻ lại khó khăn đến vậy nhất là khi tôi phải chăm sóc một cô bé. Điều đang nói ở đây rằng tôi là đàn ông thế nên tôi không thể hiểu được nhu cầu của con gái là như thế nào cả, tôi cũng chưa lập gia đình nên chuyện hiểu được cảm xúc của cô chủ là vô cùng khó khăn.
Cô ấy là một đứa trẻ năng động, thế nên việc chăm sóc cô ấy lại càng trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cô chủ có lẽ mong muốn một người bạn cho mình nhưng tôi sẽ không để một đám ô hợp nào đó tiếp cận cô ấy, tự khi nào tôi đã nhìn nhận cô bé không chỉ đơn thuần là vị tiểu thư mà mình phải phục vụ mà vai trò của cô ấy cũng ngày càng lớn hơn trong tôi.
Hôm đó, cô chủ dẫn về một 'người bạn' mà cô ấy gặp được khi đang đi dạo, thật quá nguy hiểm bởi lẽ chúng tôi đang trong tình trạng xung đột với chúng. Nhưng với một người năng động như cô chủ thì muốn quản cô ấy cũng là điều vô cùng khó khăn.
Nhưng trớ trêu thay, 'người bạn' mà cô chủ dẫn về lại là một trong số 'chúng', thế nhưng để tránh việc cô chủ buồn lòng tôi không thể nào đuổi cô gái kia đi được. Tôi không biết cô ta có mục đích gì khi tiếp cận cô chủ thế nhưng tôi sẽ không cho phép bất kỳ điều gì làm tổn hại đến tiểu thư bé nhỏ của tôi.
Từ đó, tôi đã bí mật đặt nhưng thiết bị nghe lén vào phòng cô chủ để có thể bảo vệ cô ấy mỗi lần 'cô ta' đến.
Hai gia tộc của tôi cùng cô bé kia đã có hiềm khích với nhau, chúng tôi luôn tìm cách phá rối việc kinh doanh của chúng, thế nhưng những trò vặt vãnh đó lại hữu hiệu không ngờ khi nhà trọ của chúng gần như phải đóng cửa, chỉ cần tiếp tục tình trạng này, công việc làm ăn của họ cũng sẽ sụp đổ mà thôi, đến lúc đó, chúng tôi có thể làm chủ vùng đất này.
Rồi một ngày kia, 'cô bé' kia lại đến một lần nữa, lần này cũng như bao lần khác, tôi bật thiết bị nghe lén trong phòng cô chủ lên.
"...một vị khách quan trọng sao?"
Tôi trầm ngâm một lúc, bọn chúng thật kiên trì dù cho mấy trò phá rối mà tôi cho thuộc hạ làm tối qua, vậy mà giờ đây chúng vẫn còn muốn tiếp một vị khách quan trọng nữa. Có lẽ nên mượn tay vị khách đó một chút vậy.
Tôi ra lệnh cho đám đàn em điều tra và bắt cóc đám khách, chắc chắn sự việc này sẽ khiến cho chúng chao đảo. Thế nhưng... cô bé đó lại đến chỗ Ojou-sama một lần nữa. Tôi lại bật chiếc máy nghe lén của mình và thong thả cho đường vào tách cà phê trên bàn.
"Nhắc mới nhớ, vị khách đó bộ quan trọng lắm sao mà gia đình cậu lại hốt hoảng đến thế?"
"Cô ấy là Thống lĩnh của Tây đoàn thì phải, gia đình bọn tớ đã phục vụ cô ta từ nhiều thế hệ rồi nên họ lúc nào cũng trung thành với cô ấy cả..."
Tôi phun ngụm cà phê trong miệng mình ra sau đó. Tệ! Lần này tệ thật rồi! Không lẽ Boss không cho chúng tôi gây chuyện với họ là vì lí do này sao? Gia tộc Watanabe là thành viên của Tây quân, lữ đoàn youkai hùng mạnh nhất, đó chắc chắn là lí do mà bọn chúng lại xem những trò khiêu khích của tôi như trò trẻ sao?
Vả lại... hai tên đàn em kia, người chúng đang bắt cóc là... tiểu thư được Thống lĩnh của Tây quân cưng chiều nhất.
Tôi lập tức láy chiếc điện thoại của mình ra và gọi cho hai tên mà mình cử đi lúc nãy.
*bíp bíp bíp*
"Vâng, em nghe ạ!"
"Mày đã bắt đươc chưa? Chết tiệt, đám trẻ ngủ hết rồi đúng chứ!? Đừng làm chúng sợ hay hăm dọa gì hết nghe chưa?!"
Tôi phải ngăn chúng nó không làm mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, nếu như việc này đi quá xa, gia tộc chúng tôi có lẽ sẽ phải đối đầu với gần như toàn thể các youkai trong đội quân khủng khiếp đó.
"Là sao ạ, có một đứa không ngủ sau khi dính lá bùa, nhưng khi em hét vào mặt nó với con dao thì có lẽ nó sợ đến mức chẳng dám nói gì rồi..."
Câu trả lời của nó khiến tôi xám mặt, bị dính phải bùa mê mà vẫn tỉnh táo, vả lại có dao kề lên cổ cũng không mảy may sợ hãi mà vần ung dung được sao. Đích thị là cô bé đó rồi, công chúa của Tây quân.
"Thằng NGU!!! Người tụi mày vừa bắt là tiểu thư của Tây đoàn đó, cô Thống lĩnh đó sẽ lột vảy tụi mày nếu như làm cô nhóc bị thương, hiện giờ có lẽ cô ta đang tìm bọn mày rồi..."
Chưa kịp nói dứt câu, tôi đã nhìn thấy trần nhà. Lạ nhỉ, rõ rằng là tôi đang ngồi nói chuyện điện thoại mà. Nhưng ngay sau đó, tôi lập tức hiểu được lí do, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của tôi, tôi nghĩ rằng sẽ mất thời gian để cô ta tìm đến nhưng nhanh như thế này thì tôi chưa thể lường trước được.
Người ngồi trên chiếc sofa trong khi cầm tách cà phê của tôi ban nãy là một cô gái, trông cô ấy thật xinh đẹp, tôi có lẽ sẽ bị hớp hồn bởi vẻ đẹp đó nếu như không có luồn sát khí đang cuồn cuộn chảy ra từ người cô ta.
Lúc này đây, tôi đã có thể gặp được sự tồn tại đó, Thống lĩnh của Tây quân, chính là cô gái đã khiến tôi nhìn lên trần nhà trước khi nhận ra sự hiện diện của cô ấy.
"Cà phê thơm thật đấy, thế...Bọn trẻ đâu!?"
Giờ đây, tôi đã nhận ra sai lầm chết người của mình, nhưng có lẽ đã quá trễ rồi.
*** *** ***
"Em có thể nghe thấy ta chứ?"
"!"
Đã bao lâu rồi tôi mới có thể nghe thấy tiếng của người khác nhỉ, không gian xung quanh vẫn chỉ là một màu đỏ trải dài đến tận chân trời nhưng lại chẳng thấy được một ai khác cả.
"Cô là ai?! Cô có thể nghe thấy tôi không?"
"Có, ta có thể nghe thấy được em... ta biết mà, em đã bị giam tại nơi này!"
Giọng nói đó ngọt ngào như mật ong khiến cho Miyu như thể bị quyến rũ dù cho cô cũng là phụ nữ.
"Ha...Giọng của em nghe hay thật, đáng tiếc là ta không thể nhìn thấy được em lúc này!"
Lại là một người kỳ lạ, Miyu không nhớ rõ đã bao lâu rồi kể từ khi mình bị giam tại nơi này thế nhưng sự xuất hiện của giọng nói kỳ lạ kia khiến cho bản thân mình cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
"Ta là ai thì sớm muộn gì em cũng biết thôi... cơ mà ta có tin vui cho em đây, Onee-san của em, Mio vẫn an toàn..."
Tiếng cười nói đó vọng lại trong không gian như thể một đứa trẻ đang đùa giỡn.
Phần 6:
"Cà phê thơm thật đấy, thế...Bọn trẻ đâu!?" tôi hỏi tên vừa bị đánh nằm lăn ra đất kia. Trông có vẻ như hắn chẳng hiểu được lí do tại sao bản thân khi nãy vừa cầm tách cà phê nghi ngút trên tay mà giờ đây lại nằm vật ra sàn.
"Ngài... ngài là..."
Thật khó chịu, hắn định phớt lờ câu hỏi của tôi sao? Được thôi, tặng hắn một cái lỗ trên bàn tay trước đã...
"GYA...!"
"Giờ thì... đừng để ta hỏi lại lần nào nữa, bọn trẻ đâu?!"
"Họ...họ đang được đưa đến đây ạ!"
Nói ra ngay từ đầu không phải tốt hơn sao, cơ mà đuôi của tôi bị bẩn mất rồi. Thật khó chịu!
"T-Tôi xin lỗi, thưa Thống lĩnh-sama, tôi đã không biết..."
"Câm miệng!"
Ôi trời, hắn thật ồn ào, liệu mình có nên cho hắn ngừng thở luôn không nhỉ.
"Có chuyện gì vậy Sếp, em nghe thấy tiếng... chết tiệt! Mày làm gì thế hả con kia!"
Ôi trời. Thuộc hạ sao? Cơ mà định dùng số đông để thị uy ai vậy?
"Dừng! Dừng lại mấy thằng ngu!"
Tên đang ôm tái tay vừa bị khoan một lỗ kia cố ngăn đám đàn em lại, cơ mà...
Trễ rồi nhé!
"Guha...!"
Trước khi chúng kịp phản ứng và dừng lại theo lời tên kia, mỗi tên đều xuất hiện một cái lỗ trên người chúng, cơ mà ta đã tránh chỗ hiểm rồi nên chỉ cần cầm máu là không sợ mất mạng đâu! Lần này có lẽ tốt hơn lần trước nhỉ, chỉ cần dùng cái đuôi bị dính máu khi nãy thì mấy cái còn lại vẫn sạch sẽ như thường, vũ khí cũng chẳng cần phải dùng đến nên không sợ phải lau chùi. Um! Đại thành công!
*** *** ***
"Nè, Nina-san, tớ vừa nghe thấy tiếng thét thì phải?"
Yui giật mình với âm thanh mà cô vừa nghe được khi nãy, cô hỏi Nina đang thoải mái nhắm mắt lại, trông như cô ấy sắp ngủ mất rồi.
"Chắc cậu nghe nhầm đó!"
"Dậy đi mà, nghe có vẻ như có đánh nhau bên ngoài đấy!"
Yui lay người Nina, chịu thua trước cô bạn của mình, cuối cùng Nina cùng mặc chiếc áo khoát vào và lê chân mình xuống giường đề kiểm tra.
"Mặc mỗi cái áo khoát thôi á!?"
"Tớ sẽ trở lại ngay nên tớ không muốn phải cởi ra thêm lần nữa đâu!"
'Con nhỏ thoái mạ này thật đúng là hết thuốc chữa rồi! Khó mà tìm được ai trên đời có thể lười sánh ngang với nó!' Yui thầm nghĩ vậy khi nhìn vẻ uể oải của Nina cố gắn nhấc chân ra phía cửa. Nhưng trước khi Nina vặn nắm tay cửa phòng của mình, tiếng gõ cửa vội vả vọng lại từ bên ngoài.
"Nina-ojou-sama, có chuyện rồi, chúng ta bị tấn công!"
Cánh cửa được mở ra ngay sau đó, vẻ mặt của nhân viên trông cực kỳ hốt hoảng đứng trước mặt cô cho thấy lời vừa rồi là thật.
"Là ai thế?"
"Tôi không biết, tôi chỉ trông thấy qua camera mà thôi, đó là một cô gái tầm 17-18 tuổi ạ? Tiểu thư có biết người này không, cô ta ra đòn nhanh tới mức tôi chẳng kịp thấy gì cả. Và... Yui-sama, cô ta cũng đang gọi ngài ra đấy ạ."
Người giúp việc cố gắng miêu tả lại dáng vẻ của cô gái kia
"... có lẽ nào... là Kana-sama không?"
Yui từ bên trong nghe được miêu tả vể cô gái liền nghĩ đến khả năng Kana đã tìm đến tận nơi này, nhưng cô hi vọng rằng điều đó không phải là sự thật. Nếu cô ta muốn tìm một người hầu cho con bé đó thì còn rất nhiều gia tộc khác sẵn sàn để phục vụ nên chẳng có lí do gì để cô ta tìm đến tận đây cả.
"Thống lĩnh Tây đoàn á?!"
"Chắc là không đâu, như tớ đã nói, cô ta chẳng có lý do gì mà phải chọn tớ làm người hầu cho con bé đó cả. Có thể là một người khác từ gia đình tớ chăng..."
Yui cũng chẳng biết được khả năng của bà và mẹ mình bởi lẽ cô chưa được dạy chiến đấu nên dù cho người giúp việc kia có miêu tả khả năng của cô gái đó như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể nào hình dung ra người được nhắc đến.
Còn cô nàng giúp việc nghe đến cụm từ 'Thống lĩnh Tây quân' từ miệng của Nina thì đã tái mặt đi.
"Chắc là bọn họ lại làm trò gì đó vô tình chọc giận cô ta rồi, nếu tớ không ra mặt thì có lẽ cô ấy sẽ phá tan hoang chỗ này mất!"
"Vậy thì nhờ cậu! Tớ cũng sẽ xem đám ngốc đó đã làm gì... mỗi lần chúng bày trò thì dù bị phạt thế nào chúng cũng tìm cách quấy rối gia đình cậu, thật sự xin lỗi!"
Việc gia đình của Yui đến 'đòi' lại con gái họ không phải là lần đầu tiên mỗi lần cô trốn ra ngoài cùng Nina, dù cả hai cô đều bị mắng sau đó nhưng bấy nhiêu cũng chẳng đủ để khiến hai cô nhóc này phải nghe theo. Đặc biệt là Yui, bề ngoài thì có vẻ vâng lời và ngoan hiền nhưng bên trong cô bé lại chống đối gia đình mình quyết liệt, Nina cũng không hơn, cô bé luôn trút giận lên tên quản gia riêng của mình khi hắn cứ liên tục tọc mạch vào việc kết bạn của cô.
Hiện giờ cả hai không biết người đến lần này là ai, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ dịu đi như những lần trước khi họ 'đòi' được người.
*** *** ***
Vốn dĩ hai cô bé cứ nghĩ rằng người đến tìm Yui là một thành viên nào đó trong gia đình Watanabe, thế nhưng viễn cảnh tồi tệ nhất mà Yui nghĩ đã xảy đến khi cô bé nhìn thấy Kana đang ngồi trên chiếc ghế sofa tại phòng khách, xung quanh là các nhân viên của khách sạn đang năm la liệt trên sàn nhà và máu khắp nơi. Người quản gia riêng của Nina cũng đang ôm bàn tay đầy máu của mình trong khi quỳ gối trước cô ta.
Nina hốt hoản khi nhìn thấy người của mình bị thương, cô bé chưa từng nghĩ rằng hai bên sẽ xung đột đến mức phải dùng vũ lực để giải quyết như thế này.
"Oh... đến rồi à, Yui-chan! Nếu ta không nhầm thì đằng kia là Nina-san đúng không?"
Kana thoải mái nhìn về phía cả hai khi Yui chịu ra mặt, trông cô ấy có vẻ như đang tận hưởng khi hành hạ người quản gia của Nina.
"Cô...!"
"Dừng lại! Ojou-sama!"
"Dừng lại Nina!"
Nina gần như lao đến Kana nhưng bị Yui nắm tay kịp kéo lại.
"Đó là Kana-sama mà tớ kể, cô ấy sẽ giết cậu mất!"
Khác với đám thuộc hạ xấu số, lần này người bảo vệ cho Nina là Yui nên cô bé mới không tấn công Kana để rồi bị cô ta khoan một lỗ trên người. Giờ đây sự giận dữ ban nãy đã chuyển sang sợ hãi khi nhìn luồn sát khi nồng nặc tỏa ra từ Kana như muốn bóp nghẹt sinh mạng những người trông căn phòng này.
Yui giờ đây đã hiểu tại sao gia đình cô lại trung thành đến người phụ nữ này đến vậy, không thể nào đánh giá cô ta từ vẻ ngoài được. Người phụ nữ đã nói cười vui vẻ trong buổi tiệc đêm qua giờ đây đang mang trên mình lưỡi hái tử thần có thể đoạt mạng bất kì kẻ nào tại đây.
"Ara... em kể với con bé về ta sao Yui-chan, ta tò mò lắm đấy?"
"Sao cô lại làm chuyện này!?"
"Đừng nhé, trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi không phải bất lịch sự lắm sao... nhưng để ta giải thích luôn vậy, tên này đã cố bắt cóc đứa trẻ yêu quý của ta rồi còn dùng bùa mê làm ngất chúng. Hiện hai tên thuộc hạ của hắn đang chở bọn trẻ đến đây đấy..."
Ra đó là lí do mà cô ta đích thân đến đây, Nina đã nghĩ rằng tên quản gia của cô có vấn đề nhưng lần này hắn đa đi quá xa rồi. Nina nhìn vào quản gia của mình đang dập đầu trước Kana bằng biểu cảm chán nản.
"... à, nhóc có thể thôi cái trò làm bạn của mình đi được không, khi nãy hắn ta đột nhiên biết về chuyện đã bắt cóc ai và hối thúc bọn thuộc hạ sửa sai, có lẽ nhóc đã thông báo thông tin mình có được từ Yui-chan ngốc ngếch của bọn ta cho hắn đúng không?"
"...là sao chứ?!"
Nina hoàn toàn không hiểu Kana muốn nói gì, nhưng tên quản gia sau đó chỉ biết cúi đầu trong im lặng.
'À... ra vậy! Tởm thật!" "Không! Xem như ta chưa nói gì cả, ta khuyên em nên dọn phòng của mình đi, đặt biệt đừng để tên này bén mảng vào đó!"
"Bám đuôi tiểu thư mà mình phụng sự, hơn nữa còn là một bé gái tuổi, ngươi đúng là thứ tệ hại nhất mà ta từng thấy!" Kana truyền ý nghĩ của mình vào trong tâm trí tên quản gia, hắn không thể nào chối bỏ được những lời cáo buộc của cô.
"Sẽ ra sao nếu cô bé biết được bộ mặt thật của ngươi nhỉ? Ta tự hỏi..."
"Xin đừng, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì Ngài yêu cầu, thế nên xin đừng cho tiểu thư biết!"
"Chú đã cho người bắt cóc cô bé sao, Shin!"
Nina tức giận nhìn vào quản gia, bị chính chủ nhân của mình tra khảo bằng giọng điệu gay gắt, hắn ta không khỏi thu người lại trước sự giận dữ của cô bé. Dù đã nhiều lần trách tên này vì hành động của hắn ta thế nhưng hắn chẳng biết hôi hận chút nào cả và lần này hắn đã gây họa rồi.
"Xin lỗi thưa Nina-sama, tôi nghĩ mình chỉ phá bọn họ một chút thôi... Thưa Ngài, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiêm nên xin Ngài hãy bỏ qua cho cô chủ..."
"Dĩ nhiên là ngươi phải chịu trách nhiệm, nhưng về chủ của ngươi đã không quản được ngươi nên con bé cũng sẽ phải lãnh hậu quả do ngươi gây ra!" Kana khinh bỉ nhỉn vào tên đang quỳ trước mặt mình rồi cô nhìn sang Nina.
"Xin Ngài, mọi chuyện đều là lỗi của tôi nên xin Ngài hãy khoan dung mà tha cho tiểu thư, tôi xin đem mạng sống này ra để cầu xin sự rộng lượng của Ngài."
"Ngươi không có quyền quyết định, hãy gọi trưởng tộc của các ngươi nếu như muốn ta bỏ qua cho con bé!"
"Điều...điều này..."
"Hoặc ta sẽ giết nó ngay tại đây!?"
Vốn chỉ định dọa cho tên này một lần thế nhưng hai cô nhóc lại sợ hãi ôm chầm lấy nhau, Yui lấy thân che chở cho Nina cũng đang run rẩy phía sau.
"Cháu xin Người, thưa Thống lĩnh-sama, xin hãy bỏ qua cho Nina-san, cậu ấy chẳng hề liên quan gì đến chuyện này cả."
'Che chở cho bạn mình sao? Đã vậy thì...' Kana xuất hiện trước mặt Yui, nắm lấy cổ con bé và kéo ra khỏi Nina.
"...vậy ngươi sẽ chết thay nó chứ? Không chỉ ngươi mà cả gia đình của ngươi nữa. Thế nào?!"
"Không! Thả Yui-chan ra!"
Nina cắn cánh tay đang siết cổ Yui trong khi la khóc vừa đánh liên tục vào Kana, thế nhưng lực đánh của một cô bé 10 tuổi liệu có là gì so với cô.
"Tôi không phải con rối của cô!"
"Hmm... vậy sao!?" cô thả Yui xuống, sau đó chữa trị cho cô bé khi phải ho liên tục vì cổ vừa bị bóp.
"Trông em như một con rối khi ta đến đêm qua ấy, ta thật sự không thích điều đó chút nào!"
"..."
"Ban đầu ta cứ nghĩ Nina-chan lừa em, nhưng có vẻ như ta đã sai, xin lỗi em nhé Yui-chan!"
Thái độ của Kana đột ngột thay đổi. Cô trở nên dịu dàng hơn cái kẻ đằng đằng sát khi khi nãy.
"Ta vốn dĩ chẳng thích cái cách mà gia đình em áp đặt lên em chút nào, chuyện em bỏ trốn cũng là lẽ đương nhiên, ta hiểu vì với ta, con bé rất quan trọng. Hiểu ta muốn nói gì không, con bé là viên ngọc của ta, bất kì kẻ nào muốn tiếp cận nó đều phải hỏi ý kiến của ta trước... ta không càn sự trung thành đến mức mù quán như những người tiền nhiệm trong gia đình em, như ta đã nói, hãy làm bạn với con bé và sống thật với tuổi của mình."
Cô lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt của Nina
"Vì ta cũng đang nuôi dạy một đứa trẻ. Ta lặp lại một lần nữa, vốn dĩ chẳng ép em phải phục vụ con bé với lòng trung thành ngốc nghếch đó, cái ta cần là thấy được con người thật của em, xem ra ta cũng không cần dùng con bé để xóa đi căn thẳng của em nữa rồi nhỉ."
Tóm lại, thứ Kana muốn là bỏ đi cái mặt nạ của cô nhóc này và sống thoải mái như một cô bé 10 tuổi, thế nhưng điều đó lại vô tình khiến gia đình của con bé tạo thêm áp lực lên đôi vai nhỏ bé kia.
"...mà, con bé có lẽ đến rồi, còn về chuyện đám đần này dám dùng bùa mê lên Laura-chan bé bỏng của ta, duy nhất chỉ điều này là khiến ta không thể tha thứ được!"
Cô nhìn sang tên quản gia đang cúi đầu trong khi liên tục xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro