Chương 4: Chuyến du lịch khốn khổ của Olga
Phần 1:
"Nè, bây giờ tụi chị đi tắm đó, nên đừng chui vào cùng nhé O-chan!"
"Không nhé!" Olga gắt gỏng đáp lại trò đùa cũ rích của Sena từ hôm qua đến giờ, thế nhưng anh lại không có gì để phản biện lại cô ấy.
"Không được đâu nheee... con gái thì phải thùy mị lại, làm lại cho Onee-chan xem nào!"
Chẳng hề quan tâm đến thái độ khó chịu vừa rồi của Olga hay nói đúng hơn là bà chị này trông thấy thế lại còn thích thú hơn nữa.
"Đừng trêu nó nữa Sena, cơ mà ta không ngại khi cho cháu thấy cơ thể trần trụi của ta đâu, dù gì thì cháu cũng là người tạo ra nó mà..."
Rei vừa nói vừa vén chiếc váy của mình lên trong khi đánh mắt tinh nghịch.
"Đến bà nữa sao Oba-san!?" "Xin hai người đừng đùa với cậu chủ... cô chủ nữa! Dù cậu ấy đúng là một tên biến thái thật sự khi có thể chế tạo cơ thể của Rei-sama một cách tỉ mỉ đến thế, có thể nói rằng cầu ấy đã 'nghiên cứu' rất nhiều đấy ạ!"
Đòn cuối cùng ghim vào người Olga không ai khác chính là từ Shion, điều cô ấy nói khiến Olga hoàn toàn không thể phủ nhận được và phải im lặng ngay lập tức. Đúng là các tài liệu được ghi lại có hướng dẫn cách chế tạo một golem, thế nhưng chi tiết đến mức khiến Rei trở nên khó phân biệt được với người thật qua từng bộ phận thì lại chẳng có ai làm nổi cả.
"Thôi nào, đừng chọc cậu ấy nữa. Em ra trước nhé!"
"Oh, được thôi Mio-chan, chị sẽ kể với cậu ấy về thân hình của em, chỗ em kỳ đầu tiên khi tắm, hoặc về độ mềm của cặp bóng đó..."
"Chị nói cái gì thế!"x2 cả hai đối tượng đều đỏ mặt hét lên, lúc này bọn họ thật sự như nhưng cặp đôi ngốc nghếch mới yêu nhau bị đám bạn cùng lớp trêu ghẹo, thế nhưng mức độ của mấy trò đùa từ bà chị này hơi thái quá.
"Hm! Dù sao thì nó cũng là cháu của ta nên chắc chắn cặp bóng đó là hàng nhất phẩm rồi!"
Rei khoanh tay mình lại cố gợi lên điểm nhấn của một người phụ nữ, thế nhưng cái cơ thể bé con kia lạ chẳng mang lại chút ấn tượng nào cả. Olga theo phản xạ liếc về hương Mio sau lời vừa rồi của Rei nhưng xui xẻo thay ánh mắt đó của cậu lại bị Mio bắt gặp và đáp trả một cách hậm hực.
"OBACHAN!!! Còn cậu cũng đừng nhìn vào tớ nữa O-kun!"
"K-Khoan! Bất khả kháng mà!"
*** *** ***
"Gì chứ, trêu một người đàn ông bộ vui lắm à? Sự mất cân bằng giới tính trong cái nhà này đang diễn ra trầm trọng quá rồi!"
Olga chán nản ngồi lại tại phòng trong khi vẫn phải giả gái theo lời Kana, đúng như lời anh nói, quyền lực của người phụ nữ trong ngôi nhà này luôn cao hơn nam giới, điều đó thậm chí còn tệ hơn nữa khi họ đi du lịch tại vùng biển này và sự mất cân đối đó đã đạt cực đại khi Olga không thể sống thật với giới tính của mình mà trở thành búp bê trang điểm cho các cô gái.
Mọi chuyện đều là cho bà hồ ly đó. Dù sao thì đòn trả đũa của cô ta khiến Olga bị chấn thương một cách trầm trọng và hiện giờ anh chỉ muốn chuyến đi này mau chóng kết thúc.
"Cơ mà cái bộ tóc giả này khiến mình khó chịu thật, lúc này chắc không có ai vào đâu nhỉ!?"
Olga được xếp phòng cùng với hai người phụ nữ lớn tuổi là Saki và Rei thế nên lúc này khi phái nữ đang tận hưởng trong phòng tắm thì nơi đây chỉ còn lại mỗi mình Olga. Quản lí nhà trọ nãy đã dặn nhân viên không được làm phiền khách hàng trừ khi có việc khẩn cấp, thế nên lúc này Olga có thể thoải mái gỡ bỏ lớp trang điểm cùng bộ tóc giả của mình ra. Cơ mà nhà trọ này hôm nay vắng khách thật, có lẽ do bà chị hồ ly kia đã sắp xếp và thuê trọn nơi này để lũ trẻ được thoải mái.
"Xin thứ lỗi, tôi mang chăn đến đây ạ! Lần này tôi thật sự xin lỗi nên tôi muốn đích thân gặp mọi người, mong các vị tha thứ cho sự bất tiện này!"
Giọng của cô phục vụ từ bên kia cánh cửa kéo cứ như hồi chuông tử thần vang lên từ địa ngục vậy, không! Đây hình như là giọng của cô nàng quản lí nhà trọ này thì phải, nó êm dịu một cách đáng ngạc nhiên thế nhưng với Olga lúc này thì nó lại mang đến cảm giác kinh hoàn.
Cả ngày hôm nay, kể từ ki đặt chân đến nhà trọ này Olga đã không nói tiếng nào cả, bởi lẽ vẻ ngoài khi 'được' Kana-sama và Sena-Onee-sama trang điểm giúp đã đủ khiến người khác ngờ vực rồi nên cái giọng trầm của anh chắc chắn phải được giấu đi.
Olga đã từng nghĩ rằng bản thân mình không phải là tuýp người của các cô gái nhà Watanabe thế nhưng anh cũng phải cẩn thận theo lời của Mio và Rei. Nếu lúc này Olga lên tiếng trả lời, họ sẽ phát hiện có đàn ông trong số các vị khách và nếu xui xẻo hơn, dù khả năng rất thấp, Olga sẽ bị một cô nàng nào đó bất kỳ để mắt đến và con đường đến với Mio của anh sẽ gặp nhiều chông gai hơn lúc này, thế nên bộ tóc giả ngay lập tức được đội lên đầu và nhấp lấy một ngụm rượu rồi nằm vật ra bàn.
"Có ai ở bên trong không ạ!?
Vẫn không thể trả lời lại, Olga chỉ còn biết giả vờ say bằng cách nằm sấp xuống chiếc bàn phòng trường hợp cánh cửa kia kéo ra.
"Có lẽ mình nên trở lại sau vậy!"
Olga cảm tạ sở thích về rượu của mẹ mình trong khi lắng nghe tiếng bước chân của cô chủ trọ rời đi sau đó.
*** *** ***
"Cháu dậy rồi à!?" Rei ngồi trên hành lang trong khi đọc một cuốn sách, nghe thấy tiếng Olga thức dậy, cô khẽ hỏi để không đánh thức Saki.
Olga thường có thói quen dậy sớm thế nên việc ngủ nhiều không phải là hành vi của anh, vả lại trong căn phòng này có lẽ chỉ có Rei là không bị cơn mệt mỏi kéo vào giấc ngủ thôi.
"Vâng..."
"Ra đây một lát nào..."
Rei khép cuốn sách mình đang đọc lại rồi gọi Olga ra ban công.
"Hôm nay cháu có bất kì kế hoạch nào chưa?"
'kế hoạch' là những địa điểm để dẫn Mio đi cùng mình, Olga đã chuẩn bị chu đáo mọi việc từ trước đi xuất phát, thế nhưng khi địa điểm đến là nơi này cùng bộ dạng đáng xấu hổ, dù có nói gì đó lãng mạn để tán tỉnh Mio cũng sẽ trở thành trò cười mất. Trên đời này sẽ chẳng thể tìm ra một thằng đàn ông nào đó hẹn hò với cô gái mình thích trong khi crossdress cả và cũng chẳng có cô gái nào lại đi nhận lời tỏ tình từ một thằng đàn ông mặc váy, trang điểm như phụ nữ.
"Vâng, có ạ!"
Chỉ cần thay đồ tại nơi khác và ăn mặc trở lại thành một thằng con trai bình thường là được, như vậy Olga có thể chính thức hẹn hò với Mio mà không cần phải giả làm phụ nữ là gì cả. Tất nhiên, vốn dĩ chuyến đi này ngoài mục đích giúp Mio từ bỏ vấn đề về Laura, Olga sẽ dự định một cuộc hẹn ngọt ngào mà anh đã dày công chuẩn bị thế nên mấy trò vặt vãnh khi bị phá rối bởi Kana hay Lily đều chẳng khiến anh lung lay.
Dù chúng rất khó chịu!
Nhưng ít nhất trong chuyến đi này, Olga sẽ khiến Mio rũ bỏ gánh nặng mà cô ấy tự mang trên vai của mình và thu hẹp cái khoản cách mà hơn sáu năm qua anh đã không có cơ hội vượt qua.
"Vậy sao... cơ mà hai cô gái với nhau thì..."
"Không đâu ạ!" Bỏ qua lời trêu chọc của Rei, Olga khẳn định lại một lần nữa.
"Hiểu rồi... chăm sóc con bé giúp ta."
Rei tiếp tục lật cuốn sách của mình ra một lần nữa và chăm chú vào nó, môi cô khẽ cười nhẹ.
*** *** ***
Olga chuẩn bị một bộ quần áo nam và cất chúng vào trong chiếc giỏ xách, nơi thay đồ sẽ là phòng vệ sinh công cộng gần đó.
"Này! Cô à, đây là phòng vệ sinh nam đó!"
Một cô gái vào trong phòng vệ sinh năm khiến các đấng mày râu bên trong sửng sốt một lúc, cô gái hơi kỳ dị trông như người ngoại quốc vào tolet nam khiến nhiều người nhanh chóng bỏ đi, có thể cô gái này chưa biết được tiếng Nhật thế nhưng ký hiệu phòng vệ sinh nam nữ không phải là thứ mà một ai đó có thể lờ đi được, thế nhưng mọi người bình tĩnh lại khi cô gái đó vén váy mình lên và đi vệ sinh như bao người đàn ông khác.
"Thoải mái thật!"
Một cảm giác thất vọng xâm chiếm tâm trí mọi người đàn ông tại nơi này bởi cái giọng nam tính kia.
"Để cậu phải chờ rồi.".
"Vậy bây giờ mình đi đâu đây!?"
Sau khi nghe về thông tin từ Silivia và Lily, tâm trạng của Mio đang đạt mức cao nhất lúc này, có thể nói rằng đây là lúc mà cô cảm thấy nhẹ nhõm nhất từ trước đến nay. Olga thầm mừng vì tâm trạng cô đang tốt.
"Tớ đã đặt chỗ rồi, đến nơi thì cậu sẽ biết thôi!"
"Hmm... làm tớ tò mò đấy, cơ mà hôm nay không thể nói rằng tớ không mong đợi được..."
Điều này khiến tim Olga như muốn loạn nhịp vậy, 'Cô ấy trông đợi sao!? Tuyệt!'
"...không...ý...ý tớ là... phải rồi, vì đã lâu tớ mới ra biển, nhưng lần này lại đi cùng với mọi người nên tớ thấy phấn khích... đúng vậy... là tớ thấy trông chờ vào chuyến đi chơi này..."
Nhận thấy sai lầm trong câu nói của mình khi nãy, Mio cố lấp liếm một cách vụng về. Tuy nhiên, biểu cảm thiếu tự nhiên đó đã không qua mắt được Olga.
"Vâng, vâng, hôm nay tôi sẽ tháp tùng tiểu thư."
"Ưm! Tốt, chỉ là tớ thấy lạ khi chúng ta hoán đổi vị trí cho nhau lúc này... cũng không tệ!"
Mio bình thường sẽ trong vai hầu gái kiêm học trò của Saki, nhưng dù vậy thì địa vị trong nhà của cô vẫn luôn cao hơn Olga nên dường như chẳng có thay đổi gì, có thể nói rằng Olga là người xếp chót trong ngôi nhà.
"Tớ thì lại thấy chẳng có gì thay đổi!"
*** *** ***
Tsumugi Watanabe khác với những cô gái đồng tộc của mình, do ảnh hưởng từ manga và anime nên tiêu chuẩn chọn người yêu của cô nàng khá cao, mặc dù bản thân là một cô gái xinh xắn thế nhưng đến giờ đã trôi qua mười chín mùa xuân mà cô vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai nào cả.
Thế nhưng mặc cho mọi người có thục giục đến thế nào đi nữa, cô vẫn chẳng thèm quan tâm đến mấy tên được gia đình giới thiệu, cô muốn người bạn đời của mình phải đích thân cô chọn chứ không phải là nhờ một ai khác giới thiệu.
Sau khi tốt nghiệp cao trung, cô chuyển đến nơi này làm quản lí nhà trọ ven biển mà gia đình sở hữu, dù công việc có bận bịu thế nào đi chăng nữa cô vẫn dành thời gian cho sở thích của mình. Phải, Tsumugi muôn mơ mộng về một tình yêu đẹp tựa tranh vẽ mà nhân vật nam chính luôn hoàn hảo trong mắt của con gái, thế nhưng thực tại lại không cho phép điều đó nên cô ít nhất muốn hiện thực nó vào trong những bản vẽ của mình.
Lúc này có lẽ những vị khách đã nghỉ ngơi rồi, phần việc của cô hôm này cũng xem như đã hoàn thành nên lúc này cô có thể tập trung cho sở thích của mình, các mùa comiket lần đầu tiên cô tham dự dưới tư cách là tác giả của một quyển doujinshi cho đến hiện tại cũng đã hơn ba năm. Dẫu vậy cô vẫn chưa có tác phẩm nào khiến cô hài lòng.
Tsumugi vẽ rất đẹp, thế nhưng cô lại không hài lòng bởi đó chỉ là những thứ mà cô tưởng tượng nên, cô muốn có được tình yêu như nữ chính trong những tác phẩm của mình, một tình yêu đẹp với chàng trai định mệnh của mình, một đối thủ trong tình yêu và cô sẽ chiến thắng để đạt được niềm hạnh phúc vào phút cuối. Đó là một viễn cảnh trong mơ mà Tsumugi luôn ao ước trong khi ngoài đời thực chẳng có tên đàn ông nào đạt đủ tiêu chuẩn của cô, từ ngoại hình thì chúng đã bị loại từ vòng đầu cả rồi.
Tsumugi là một cô gái đẹp, đúng vậy, nên cô sẽ không chấp nhận người đàn ông nào có ngoại hình kém hơn cô, tính cách phải tốt nữa, đó là điều quan trọng nhất. Tuy nói là vậy nhưng cái điều quan trọng nhất đó chỉ khiến cô thỉnh thoảng mới nghĩ đến.
"Chán quá! Chẳng ai đạt đủ yêu cầu cả, không lẽ mình phải chịu cảnh cô đơn thế này mãi sao?!"
Đưa những bực dọc trong người của mình vào bản thảo chỉ khiến cô cảm thấy trống vắng hơn mà thôi, càng tô điểm cho nam chính bao nhiêu cô lại càng thất vọng với hiện thực bấy nhiêu. Tsumugi buôn chiếc bút của mình xuống.
'Ahhhhh~ Liệu đàn ông tốtvà đẹp còn trên đời không nhỉ...'
*Brrrrr brrrrr brrrr*
Đang thả hồn mình trên mây thì chiếc điện thoại trên bàn của cô run lên, Tsumugi hối hả nhìn vào màng hình điện thoại, gần đây cô bị hối thúc phải nộp bản thảo mới của mình nên khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại là khiến cho cô cảm thấy hoảng sợ tột độ. Số điện thoại trên màng hình là một số lạ, Tsumugi sợ rằng bên biên tập lại đang hối thúc mình nhưng cô bình tĩnh lại, hôm nay còn chưa tới hạn chót nữa mà, nên cứ bắt máy trước, nếu họ có đòi hỏi vô lí thì vẫn còn có thể chửi ngược lại nên chẳng sao hết.
"Vâng, xin hỏi là ai ở đầu máy bên kia vậy ạ?"
"Haa... Tsu-chan đó hả..."
Giọng nói này không lầm đâu được, là của Thống lĩnh mà cô đang đón tiếp, Kana-sama, nhưng tại sao cô ấy lại có địa chỉ liên lạc của mình được nhỉ là điều mà Tsumugi đang băng khoăn lúc này.
"T-Th-Thống lĩnh-sama, vâng, người cần việc gì ạ?"
Dù hơi khó chịu khi cô ta gọi đến lúc này, nhưng là mệnh lệnh từ tông gia nên cô buộc phải phục tùng Kana và Mea cũng như niềm nở nhất để đón tiếp những vị khách đi cùng cô ấy. Hiện giờ Kana và Mea đang ở tại dinh thự của trưởng tộc để chào hỏi họ.
"À... không đâu, em biết đấy, ta đã nghe về việc em có vẽ manga nhỉ, ta cũng đã đọc thử tác phẩm của em rồi..."
Eh!? Cô ấy đọc rồi sao, không lẽ cô ấy lẻn vào phòng của mình? Nhưng như thể đọc được suy nghĩ của Tsumugi, Kana trấn an
"Đừng lo, ta không tự ý vào phòng em đâu!"
"Thật sao ạ...!?"
"Ừ... ta đọc rất nhiều vào lúc rảnh, cũng như mấy mùa comic đều có đi cả, phải nói là chiến lợi phẩm của ta nhiều vô kể nhé... có cả đống của em ở nhà ta nữa đấy, Hebihime-sensei."
Hebihime –là nghệ danh của Tsumugi khi sáng tác tác phẩm.
Thật khó để tìm được một người có thể chấp nhận sở thích của mình, thế nhưng cô không ngờ rằng đó lại là Kana, vị khách danh dự mà cô đón tiếp. Nhưng nếu như mỗi mùa comic cô ấy đều có mặt thì có lẽ cô ấy đã gặp Tsumugi bán tác phẩm của mình, nhưng mỗi lần tham dự, Tsumugi đều cải trang hết nên việc có nhận ra cô cũng chẳng phải chuyện dễ.
"À, Ngài đã nhận ra em nhỉ, nhưng em nhớ mình có cải trang mà..."
"Ahahaha... thôi nào, mấy cái mắt kính ngớ ngẩn đó đâu đủ để làm lu mờ em đâu, cơ mà ta có chuyện cần nói nhé!"
Có lẽ những lời vừa rồi chỉ là phép lịch sự của cô ấy, nhưng bấy nhiêu là đủ để khiến Tsumugi có một cái nhìn thiện cảm hơn với Kana khi biết cô ấy có sưu tầm tác phẩm của mình. Giờ đây có lẽ là lúc mà cô ấy bắt đầu vào việc chính rồi.
"Vâng ạ! Ngài có yêu cầu gì cho em!?"
"Thôi nào... Tsu-chan à, thả lỏng đi, ta chỉ muốn hỏi thăm em một lát thôi, ta đã nhớ lại một vài việc vặt muốn nhờ em, có lẽ sẽ giúp ích cho tác phẩm của em đấy!?"
Tsumugi bắt đầu ngờ vực lời của Kana, nếu muốn bàn về sở thích thì cô ấy nên nói khi chỉ gặp trực tiếp nhau như lúc còn ở nhà trọ là được mà...
"Vâng... ạ?"
"Ta muốn em mua giúp ta vài món đồ thôi, mà biết đâu em gặp may thì sao?"
Tsumugi không hiểu Kana muốn nói gì cả, nhưng có lẽ cô ấy chỉ muốn nhờ cô mua giúp mình vài mòn đồ lặt vặt thôi.
"Ơ...Vâng ạ..."
Địa điểm mà Kana nhờ cô đến là nơi mà các cặp đôi thường hay hẹn nhau, một mình cô đơn lẽ bóng chỉ khiến Tsumugi cảm thấy bực bội mà thôi, dù rằng cánh đàn ông cũng thường ngước nhìn cô thế nhưng khi nhìn thấy vẻ hằn học trên gương mặt cô thì chẳng ai lại muốn tiếp cận. Cô vận một chiếc quần jean xanh nhạt để ra ngoài, chỉ dự định mua vài món đò mà Kana dặn thế nhưng những địa điểm này thực tế không phải là nơi dành cho cô.
"Đi đâu đó cho khuây khỏa vậy..."
Tsumugi tiến đến siêu thị gần đó, vài thanh kẹo có lẽ sẽ giúp cô giải tỏa sự căn thẳng khó chịu này cũng như cô cần mua thêm vài món quà vặt như lời của Thống lĩnh. Những nơi mà cô ấy chỉ định chỉ khiến cho Tsumugi đi lòng vòng tại khu này liên tục từ nãy đến giờ. Nhưng rồi cô nhìn thấy bóng dáng một người quen thuộc.
"Đó không phải vị khách trú tại chỗ của mình cùng Thống lĩnh sao? Cô ấy đi một mình à?"
Tsumugi trông thấy Mio đang ở quầy tính tiền, cô định gọi cô ấy để cả hai về chung nhưng rồi Tsumugi trông thấy người đang đi cùng Mio.
Phần 2:
"Vậy thì quyết định rồi nhé, Yui-chan sẽ đến sống cùng bọn chị, cấm cãi!"
"Nhưng..."
Kana đưa ra quyết định của mình một cách độc đoán, hay nói đúng hơn là cô nàng này vốn dĩ chẳng coi ai ra gì cả thế nên dù đối phương có ý kiến thì cô ta cũng mặc kệ, dù là thế, người phải nghe theo yêu cầu đó lại phấn khích trong lòng trái với nét mặt khó xử của cô bé hiện giờ.
"Chỉ là tiện đường thôi, để ta nói em nghe nhé, chị họ của em hình như là Tsumugi đang quản lí nhà trọ mà bọn ta đang ở đúng không, hình như đêm qua cô ấy đã rơi vào lưới tình với một tên giả gái nào đó rồi thì phải..."
Tsumugi Watanabe, chị họ của Yui hiện đang làm quản lí tại nhà trọ ven biển mà nhóm Kana đang trú lại đã vô tình phát hiện ra nhịp đập định mệnh của mình dù cho nạn nhân đã bị Kana cảnh báo về nữ nhân của gia tộc này. Thế nhưng buổi hẹn hò mà anh chàng tội nghiệp cố gắn sắp xếp lại bị phá hỏng khi Tsumugi trông thấy anh đi cùng Mio.
"...tình cờ thay tên đó lại ở gần chỗ bọn ta, thế nên Tsu-chan quyết định bắt hắn lại cho bằng được ấy mà, nên em không cô đơn đâu,..."
Yui cứ nhìn sang Kana rồi quay lại nhìn vào Nina, Nina không muốn cô bạn duy nhất của mình rời khỏi đây nên ánh mắt trông đợi rằng Yui sẽ từ chối.
"Hmm... em lo cho Nina-chan đúng không? Để em ấy cô đơn thì cũng tội nhỉ, vả lại chị cũng thấy lo khi em ấy cứ ngơ ngơ như thế này..." Kana nói rồi nhìn sang tay quản gia riêng của Nina vẫn đang cúi đầu rồi nhìn sang Nina có vẻ như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Việc theo dõi đời tư của một thiếu nữ là tội tày đình, thế nên cái tên không biết thận biết phận kia chỉ còn có thể im lặng mà thôi.
Nhưng Kana cũng chẳng thể làm gì hơn khi gia đình của cô bé này không có liên hệ gì với cô cả, khác với Yui, Nina là con gái của một gia đình đang có tranh chấp với cấp dưới của Kana nên cô không thể giúp cô bé được. Vả lại, để con bé cho tên quản gia này thật sự khiến người ngoài như Kana cũng thấy lo sợ thay cho cô bé nữa.
"Nếu Nina muốn thì cứ đến chỗ chị chơi, đương nhiên là em thích ở bao lâu cũng được, nhưng tuyệt đối đừng dẫn theo tên này nhé!"
"Được ạ?!"
"Tất nhiên, ta luôn hoan nghênh em đến, nếu có thể thì cùng chơi với đám nhóc của ta...cơ mà chúng đến rồi nhỉ."
Chiếc xe khi nãy bắt cóc bọn trẻ đã về đến, chỉ có điều vai trò con mồi và thợ săn trong trường hợp này lại bị đảo ngược hoàn toàn.
*** *** ***
Bước xuống xe là năm cô bé nhỏ tuổi hơn so với tôi, nhưng sự chú ý của tôi dường như đều tập trung vào hai người, đầu tiên là cô bé có phần đặc biệt hơn so với bốn người còn lại.
Gương mặt xinh xắn như hệt một con búp bê, mái tóc trắng lung linh tựa những lưỡi dao bạc sắc bén như thể cắt đi nhưng tia nắng mặt trời rọi xuống từ trên cao, đôi mắt vàng hổ phách điểm đỏ như hai viên đá quý long lanh trong khi rụt rè nhìn xung quanh.
Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao thái độ của Thống lĩnh-sama và Mea-sama khi nhắc đến cô bé lại tự hào đến vậy, cô bé đó chính là vị tiểu thư mà tôi sẽ phục vụ, giờ thì tôi đã không còn muốn phàn nàn nữa, sự rụt rè của cô bé mang lại cảm giác muốn bảo vệ, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một cô công chúa hư hỏng được chiều chuộng trong nhung lụa mà tôi từng tưởng tượng ra khi nghe rằng cô bé là tiểu thư được Thống lĩnh và Mea-sama bảo bọc.
Thật ra thì tôi đã chăm chú nhìn về cô bé, có lẽ tôi đã bị vẻ ngoài của cô bé hớp hồn mất rồi nhỉ. Tôi nên làm gì đây? Đến cả Nina-san cũng đang ngắm nhìn cô bé, bình thường cậu ấy có bao giờ mang nét mặt này đâu.
Người còn lại là một cô bé cột tóc đuôi ngựa trạc tuổi khác, ánh mắt cứ cnr thận dò xét xung quanh, hơn hết là nguồn yêu lực tỏa ra có hơi yếu như thể chỉ có một nửa của con bé là yêu quái vậy... hẳn con bé là con lai rồi.
"Đến nơi rồi ạ?! Cám ơn hai chú!"
Cô bé quay người lại cảm ơn hai tên vừa bắt cóc mình, tuy nhiên chúng lại rung sợ một cách tột độ khi thấy tên quản gia kia đang quỳ mọp dưới sàn và thi nhau cúi đầu trước cô bé.
"K-Không thưa Ojou-sama, chúng tôi đã khiến cô gặp khó khăn rồi..."
"Mnnnn... sao hai chú lại cúi đầu thế? Xe chạy êm lắm, cháu ngủ gục luôn ấy..."
Vâng, đó là vì hai tên đó đã dùng bùa ngủ lên bọn trẻ chứ không phải là do xe chạy êm đâu tiểu thư à, cơ mà mặt của Thống lĩnh lại trở nên kinh dị hơn rồi.
"Hiii!!!"
Nhưng vì những câu hỏi ngây thơ của cô bé khiến Thống lĩnh-sama không muốn đào sâu vào việc này nữa nên có thể xem như chúng đã may mắn thoát chết lần này, điều này có thể thấy Thống lĩnh-sama cưng chiều cô bé đến mức nào, có thể cả Mea-sama cũng vậy.
"Mặt chị sao vậy Kana-nee...?"
Người hỏi là một cô bé khác có mái tóc ngắn đi cùng có vẻ như là bạn của tiểu thư thì phải, nhưng dám gọi thẳng tên của Thống lĩnh-sama như thế, lại còn gọi một cách thân mật như thể họ là chị em với nhau, điều này thật sự khiến tôi cảm thấy sốc tột độ.
"Không sao... chị chỉ ngứa tay một chút thôi... chắc tại gió biển ấy mà...."
Dường như cô ấy đang muốn đánh hai tên đã chuốt bùa mê bọn trẻ nhưng vì có mặt tiểu thư ở đây nên cô ấy mới dừng tay lại, dù cho thái độ khó chịu của cô ấy không hề giấu đi chút nào.
Có lẽ đến lúc tôi đến chào cô ấy rồi nhỉ.
"Chào em, Laura-ojousama, lần đầu gặp mặt giữa chúng ta, chị là Yui Watanabe rất vui được gặp em."
"Còn chị là Nina, nè nè Laura-chan phải không, cho chị ôm cái nhé!"
Tôi niềm nở hết mức để giới thiệu bản thân mình trước tiểu thư, nhưng cô ấy chỉ nghiên đầu rồi bối rối
"...ojousama!?"
Trông cô bé có vẻ bối rồi trước cách hành xử của hai người bọn tôi
"Có gì sai sao ạ, hay em không thích chị gọi như thế? Còn cậu nữa Nina-san, kềm chế một chút đi!"
"Haiz... Laura-chan luôn được người khác chú ý đến nhỉ...?" Một cô bé khác tầm tuổi với tiểu thư phàn nàn nhưng trông không có vẻ gì là ghen ghét cả.
"Ha... Laura-chan của chị mà! Vẻ đáng yêu của em ấy là vũ khí bẩm sinh rồi!"
Thống lĩnh-sama nói trong khi tự hào về tiểu thư, cô ấy thật khác với người đã đe dọa bọn tôi khi nãy, nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ tôi sẽ không ngờ được việc này.
"Cái gì mà Laura-chan của chị chứ, chị chỉ noi gương xấu cho bọn chúng thôi, đã có lần nào chị chịu gương mẫu lấy một lần trước mặt chúng đâu nhỉ?"
"Gì chứ, bọn nhóc vẫn chỉ là trẻ con, mà em cũng vậy đấy Rei-chan... đừng suốt ngày cứ như một bà già như thế, cơ mà em già thật nhỉ..."
"Nếu so về tuổi tác thì em đây vẫn trẻ hơn chị đấy nhé, bà già không ai biết tuổi."
"Hehhhh... chị vẫn mãi là gái mười tám đấy nhé!"
Một cô gái khác lớn hơn tiểu thư chỉ trích Thống lĩnh-sama rồi họ cãi nhau sau đó như thể đây là chuyện hằng ngày của họ.
Dù được dặn là chỉ làm bạn với cô ấy thôi thế nhưng tôi lại muốn gọi cô bé như thế. Có lẽ vì nó hợp với cô ấy chăng?
"Chỉ là... em thấy hơi kỳ..."
Tôi thật sự muốn có một đứa em gái dễ thương như thế này, nếu tôi đến sống cùng Tsumugi-nee thì tôi có thể gặp được cô bé mỗi ngày? Nhưng nếu tôi làm vậy thì tôi sẽ phải bỏ Nina-chan cô đơn lại nơi này.
"Cơ mà lúc này đang là kỳ nghỉ hè mà đúng không nhỉ, Nina-chan, em có muốn đến chỗ bọn chị chơi một thời gian không?"
Không cần đợi tôi hỏi, Thống lĩnh-sama có vẻ như đã biết được mong muốn trong đầu tôi và chủ động mời Nina đến chỗ cô ấy.
"Vậy phiền chị! Ôi mềm quá..."
Chấp nhận nhanh quá đấy Nina-san, không phải khi nãy cậu còn sợ cô ấy đến mức bất động luôn sao. Cơ mà có vẻ đã quá muộn rồi, Nina đã bắt đầu ôm lấy tiểu thư và bắt đầu cọ cọ má của mình vào mặt cô bé, xem ra nguồn động lực này đã đánh tan nỗi sợ của cậu ấy rồi.
"Vậy thì hãy chuyển lời của ta đến cha mẹ con bé, ngươi làm được mà, phải không nhỉ???"
Thống lĩnh-sama đang nói như thể đe dọa tên quản gia kia vậy, hắn chỉ còn có thể ậm ừ nghe theo mà thôi.
*** *** ***
Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy có người phù hợp với những chỉ tiêu của mình, ít nhất là về ngoại hình, hay nói đúng hơn dáng vẻ ngoại lai của anh ấy chỉ tập trung ở một số đặc điểm mà cô cho rằng chỉ xuất hiện ở những nhân vật trong manga và thế giới 2D mà thôi. Nói tóm lại, nếu xét về vẻ bề ngoài thì chàng trai đó đã đủ điểm đậu trong mắt Tsumugi.
Thế nhưng... anh ta lại đi cùng khách trọ mà Tsumugi đang tiếp đón, đó cũng là một cô gái xinh đẹp, có thể nói rằng cô ấy đẹp hơn Tsumugi, thế nhưng, xui ẻo thay cho cô gái đó, Tsumugi đã được các chị và mẹ của mình dạy rằng "...nhườn nhịn gì cũng được, nhưng đàn ông thì tuyệt đối không có chuyện dâng cho con khác!". Đó là lời thuyết giáo và tôn chỉ mạnh mẽ truyền qua bao đời của phụ nữ nhà Watanabe. Phải, một khi người đàn ông khiến trái tim một thiếu nữ trong gia tộc rung động, chàng trai đó xem như đã xác định là sẽ làm rể của gia tộc và gia tộc sẽ ủng hộ cô gái đó theo đuổi tình yêu của mình.
Cũng chính vì lẽ đó mà các cô gái trong gia tộc này luôn luôn tự tin vào bản thân khi quyến rũ một người con trai nào đó và họ luôn nắm thế chủ động trong việc tán tỉnh đối phương. Cộng thêm việc họ đã hà khắc trong ngoại hình của mình từ nhỏ thế nên khó có tên nào có thể thoát khỏi lưới tình của những nàng yêu nữ xinh đẹp này.
Và Tsumugi của chúng ta thì lại càng muốn có bạn trai hơn hết cả, bởi lẽ những tên con trai tầm thường mà cô từng gặp chẳng đáp ứng nổi yêu cầu của cô, thế nên dù cho có phải nẫng tay trên của vị khách kia, Tsumugi cũng sẽ không để vuột mất chàng trai này. Nhưng cô có cảm giác rằng mình đã gặp anh ấy ở đâu đó rồi thì phải... khoan đã, cô nhớ đến một vị khách nữa đi dùng với Thống lĩnh-sama. Cô ấy dường như cao bất thường và chẳng nói chuyện với ai cả...
Miệng Tsumugi cong lên thành một mặt trăng lưỡi liềm ngay sau đó.
"Cám ơn người, em sẽ trung thành với người trọn đời, thưa Thống lĩnh-sama!"
Phần 3:
"Cô thật sự là một cục phiền phức khó chịu đấy! Không phải bọn tôi đang là khách hàng của cô sao? Làm vậy với khách mà thấy được à?!"
Tsumugi đang cố gắng tiếp cận Olga mặc cho Mio liên tục phản đối khi cô nàng liên tục tán tỉnh Olga.
Vào ngày thứ ba của chuyến đi và cũng là lúc mà cả bọn chuẩn bị trở về, Tsumugi đã nhận được lời đề nghị chăm sóc cho Yui sẽ chuyển đến nhà của Kana từ chính tông gia và đề nghị của chính Kana, hiện giờ, khi danh tính đã không còn giấu được nữa nên Olga đã chuyển dạng về làm trai bình thường, tuy nhiên, theo đó là sự giận dữ của Mio và Mia, Saki và Rei thì chỉ biết mệt mỏi mà thở dài như thể họ đã biết trước được chuyện này.
"Đừng cáu kỉnh như vậy chứ Takahashi-san... cô biết đấy, tức giận sẽ khiến nhan sắc chóng tàn phai lắm..."
Đôi rắn mắt buồn ngủ của Tsumugi mang lại cảm giác đê mê khó tả và hớp hồn bất kì tên đàn ông nào nếu cô muốn, hiện giờ, đôi mắt đó đang tập trung về phía của Olga, người bị cô áp sát lại.
"Xin lỗi, cô chủ trọ... nhưng thế này thì có hơi..."
"Tên lăng nhăng..." Mia trông thấy anh mình bị cô nàng chủ trọ tán tỉnh trong khi Mio vẫn còn có mắt tại đây liền đay nghiến Olga ngay tức thì.
"Không phải... xin lỗi Watanabe-san, tôi có người mình yêu rồi, nên cô có thể cách ra một chút được không?"
"Vậy sao... tôi xin lỗi... người đó là ai nào, phải chăng là em?"
Lời nói và hành động của cô nàng hoàn toàn trái ngược nhau và càng ngày càng tiếp xúc với Olga nhiều hơn. Rei đứng bên cạnh Kana nghiến răng mình
"Là chuyện tốt cô bày ra đúng không?!"
"Cô đang nói về cái gì vậy!..."
"Đừng có giả ngu, tôi đã nghe rằng cô nhờ cô gái đó đi mua đồ vào tối qua, không phải là cô thì còn ai nữa..."
"Ara? Tôi chỉ nhờ Tsu-chan mua giúp mình vài món đồ lưu niệm thôi mà, tôi thật sự thấy có lỗi khi nhờ em ấy mua đồ vào giờ nghỉ của em ấy nữa, còn chuyện Tsu-chan gặp O-chan thì Onee-san đây không nghĩ đến, cơ mà không phải Onee-san đã dặn em phải luôn mặc đồ con gái rồi sao O-chan!? Đây là lỗi của em nên giờ đây em hãy chịu trách nhiệm với cả Mio-chan và Tsu-chan nhé, được cả hai cô gái yêu không phải là mơ ước của bao thằng con trai sao?"
Thủ phạm nói như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cô ta cả. Tuy nhiên, phòng đều được chia cho mọi người nên việc Kana ở lại căn phòng này để hóng chuyện chính là thứ tố giác cô ta đang cố tình đẩy Olga vào rắc rối.
"Xin lỗi nhưng tôi thật sự chẳng thích nó chút nào cả..." Dù biết thủ phạm là ai nhưng Olga tội nghiệp lại không thể chỉ trích cô ta một cách trực tiếp được, nếu như còn gây sự với cô ta thêm lần nào nữa thì có lẽ hậu quả mà anh gánh chịu cho mấy trò trả đũa của bà chị đang ngồi xem kịch đằng kia có lẽ sẽ thê thảm hơn lúc này.
Lily cũng ngồi bên cạnh Kana và quan sát khuôn mặt đáng thương của Olga trong khi tiếc nuối nhìn về phía Mio và Tsumugi, "Nếu được thì cô cứ mang cô chủ trọ đi giúp tôi được không?" nhưng anh không tài nào nói ra được câu đó.
"Nè, Olga-kun nhỉ?... cho chị một bé được không? Chị bắt Mio-chan nhé!"
Không cần lời đề nghị từ miệng Olga, Lily nhìn về phía Mio và Tsumugi như thể đang nhìn vào hai cái bánh ngon ngọt được bày ra trước mặt mình.
"Không nhé! Tôi không có xu hướng đó!"
"Không, mà trừ Mio-chan ra, cô muốn mang ai đi cũng được cả." Olga liếc mắt về phía Tsumugi cứ dần thu hẹp khoản cách với mình như thể muốn nhờ Lily mang cô nàng này đi ngay lập tức.
"Vậy thì chị không khách sáo đâu nhé, e he he he!"
Lily thở phì phò trong khi tiến lại gần Tsumugi, các cô gái trong căn phòng cũng tái mặt và bảo Tsumugi nhanh chóng chạy đi. Người duy nhất không hiểu tình hình là Tsumugi vẫn còn thần người ra nhưng khi Lily bắt đầu chụp được cánh tay của cô, mọi chuyện đã quá muộn. Kana, người duy nhất có thể ngăn cô nàng này lại thì lại chẳng hề cử động một chút nào cả, lẽ ra lúc này cô ấy nên cứu lấy đồng minh của mình mới đúng chứ!
"Chờ đã, cái gì thế?!"
Lily vòng ra phía sau Tsumugi nhanh đến mức cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi ngực cô có cảm giác như đang bị ai đó bóp lấy. Tên con trai duy nhất trong phòng thì lại quay mặt đi chỗ khác, bà chị có thể ngăn cản được thì lại uống trà.
"Hya... d-dừng lại, chỗ đó, cô làm cái gì thế, d-dừng lại...!"
"Lily-san à, cô có thể dừng lại được không hả, Tsu-chan của tôi sợ đến mức sắp khóc đến nơi rồi, tôi nhớ là mình vẫn chưa đồng ý cô làm vậy với con bé mà." Người can thiêp vào là Kana, đến cả cô cũng thấy sợ tính biến chất của con nhỏ thóa mạ này và đang cố dừng cô ta để cứu cô gái đang bị biến thái sàm sỡ.
"K-không nhé, cặp đào này đúng là mềm thật, thiên đường là đây chứ đâu, cơ mà con gái trong phòng này trừ cô và Saki-san ra thì tôi đều..." chưa kịp dứt câu, Lily đã bị Silivia đánh gục xuống sàn nhà rồi bất tỉnh. Các cô gái trong phòng đều ôm ngực mình lại như thể nhớ lại một hồi ức tồi tệ nào đó.
"Thành thật cảm ơn cô vì đã có lời can ngăn cô chủ của tôi lại, thay mặt cô ấy, tôi thật sự xin lỗi về hành vi xấu hổ này! Nếu có lần sau nữa thì mong mọi người cứ thẳng tay đánh cô ta nhiệt tình đi ạ!"
Silivia kéo con nhỏ kia về phòng của mình, nàng hầu gái đay nghiến nhìn chủ nhân đang bất tỉnh của mình như thể nhìn vào một đống rác trong khi liên tục xin lỗi mọi người trong phòng rồi mang cô ta đi.
Sau khi cánh cửa được khép lại, các cô gái trong phòng trừ Mio đều hằn học nhìn vào một người, dĩ nhiên đó là Olga-kun tội nghiệp của chúng ta.
"O-chan à, khi nãy em nói là mang ai đi cũng được phải không nhỉ, chị thì không nói nhưng nếu cô ta mất kiểm soát mà vồ lấy Mia-chan thì sao, hay Oba-sama nữa?" Shion nhìn Olga bằng cặp mắt cá chết.
"Tớ vui vì cậu lo cho tớ nhưng lần sau đừng nói như vậy nữa!"
"Tên tồi tệ, hắn chỉ lo cho cô gái hắn thích mà bỏ mặc người khác."
"Ôi thằng con mình..."
"..."
Mỗi người một kiểu phản ứng, sự mất cân bằng giới tính trong ngôi nhà toàn phụ nữ này thật đúng là địa ngục cho Olga. Nhưng suy cho cùng thì Mio vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh thế nên anh vẫn chẳng hối hận chút nào cả.
"Chú tệ thật đấy..." đến cả Kana, người đã dẫn theo con biến thái khi nãy cũng lạnh lùng nhìn về Olga, duy nhất chỉ có bà chị này là anh không thể chịu được, chẳng phải mọi chuyện từ đầu đều do bà ta mà ra sao?
"Bà chị không có quyền nói câu đó đâu!"
*** *** ***
"Đây là phòng mới của em đấy Tsu-chan, phòng kế bên là của Yui-chan và Nina-chan, Um, như vậy là được rồi nhỉ?" Kana chỉ phòng cho ba cô gái mới dọn đến trong ngôi nhà rộng lớn của mình, Yui có vẻ thất vọng vì Laura không sống tại nơi này như cô nghĩ.
"Waaaa... rộng thật đó!" Tsumugi cảm thán, tuy cô cũng thường đến tông gia thế nhưng nơi này cũng không phải là nhỏ so với nhà chính của dòng họ. Điều đáng nói là nơi này chỉ có một vài người cho một ngôi nhà rộng lớn nếu không muốn nói là quá lãng phí.
"Sẽ thật tuyệt hơn nữa nếu như Ojou-sama cũng sống tại nơi này..."
"Chị mừng rằng em cũng cảm thấy như vậy, dù chị đã khuyên Lena-san nhưng cô ấy không chịu dọn đến nơi này... nhà rộng mà chỉ có chị và Mea cùng vài người giúp việc thì cũng chán lắm, cơ mà đến đây rồi thì em không cần phải giữ phép tắc như ở nhà cũ đâu nhé Yui-chan, như chị nói, cứ xõa thoải mái đi!" Kana giơ ngón cái của mình về phía ba người bọn họ, phép tắc với các thuộc hạ của cô khi còn ở vùng biển đã không còn nữa khi cô về đến nhà mình, hình tượng vị Thống lĩnh của bọn họ dần tiêu tan đi. Tsumugi cũng đã quen dần với việc này dù cho ban đầu cô khá ngỡ ngàn trước sự thay đổi của Kana.
"Vâng ạ, thưa Th... Kana-sama!"
"Chị đã nói rằng ba đứa đừng có thêm '-sama' vào tên chị nữa được không, nó cứ gượng gạo như thế nào ấy! Vả lại, gọi chị như thế trước mặt bọn trẻ không phải là ý hay cho lắm."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả, hoặc là chị sẽ gọi em là Yui-ojousama và khiến ba cô nhóc kia cũng gọi em như thế! Hay là 'Yui-oneesama nhỉ?"
Đem Laura làm vật uy hiếp, cuối cùng Yui cũng chịu nhượng bộ và gọi Kana bằng -san thay vì -sama như khi nãy.
"Em có thể hỏi một câu được không Th... Kana-san, cái cô kì cục 'đó' có sống ở đây không ạ?!" Tsumugi lo lắng hỏi, tất nhiên, sau vụ bị sờ ngực ở nhà trọ ven biển, cô nàng này đã nâng cao cảnh giác với Lily đến mức cực hạn.
"Em nghĩ chị sẽ để cô ta vào nhà sao? Đống đồ lót của chị sẽ biến mất ngay lập tức nếu chị sơ xuất đấy!" Câu trả lời của cô khiến Tsumugi cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.
"Không lẽ chị bị mất rồi sao!?"
"Tất nhiên là không, nhưng Silivia, cô hầu cận của cô ta đã cảnh báo thì tốt nhất chúng ta nên nghe theo..." Người thân cận nhất của Lily đã nói thì chẳng sai được, thế nên nghe theo là phương án tốt nhất.
Tsumugi đã được cho phép sống tại nơi này để tấn công Olga, tình yêu của một thiếu nữ trong tộc Watanabe sẽ được mọi thành viên trong tộc ủng hộ và lần này còn nhận được sự hỗ trợ từ Thống lĩnh của bọn họ nữa thế nên Tsumugi chắc chắn sẽ cố hết mình để đánh cắp được trái tim của Olga.
Không chỉ dừng lại ở đó, việc Tsumugi, một cô gái khó tính với tiêu chuẩn đàn ông gắt gao được Thống lĩnh se duyên đã trở thành đề tài bàn tán của những thiếu nữ trong gia tộc, một người khiến Tsumugi luôn khắt khe phải đổ gục chắc hẳn phải là một chàng trai đáng giá, thế nên nhiều cô gái đã bắt đầu nghĩ đến việc nhờ Thống lĩnh-sama giới thiệu một ai đó cho mình.
Họ càng cao hứng hơn nữa khi thấy tấm ảnh Olga nhưng lại đổi ý và nghĩ rằng mẫu người của Tsumugi quá khác thường khi thấy tấm ảnh khác, cái mà Olga trong trang phục phụ nữ. Điều này làm giảm đáng kể những cô gái định nhờ Kana giới thiệu bạn trai cho mình dù họ không biết rằng chính Thống lĩnh Kana đáng kính của họ là người khiến chàng trai khốn khổ đó phải mặc quần áo phụ nữ và anh ta đã có người con gái mà mình thích.
"Đừng nói về cô ta nữa được chứ, thật khó chịu khi nhớ đến nhỏ biến thái đó, tội nghiệp cho nàng hầu của cô ta..." Mea hằn học khi nhớ lại viễn cảnh quá mức thân mật của Lily, cô càng cố lịch sự thì con nhỏ đó lại càng lấn tới và mới lần đầu gặp mặt, con nhỏ đó đã 'chào' Mea bằng cách không thể ấn tượng hơn.
"Eh.... Nhắc mới nhớ, cô ta nói rằng trừ Kana-san và cô Saki-san ra thì những cô gái trong phòng hôm đó... vậy ra người cũng bị sao...?"
Tsumugi nhìn về phía Mea đang bực bội và bản thân mình khì không dám đào sâu thêm vào chuyện này.
"Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?!"
Hai cô bé mười tuổi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tất nhiên là Lily đã muốn bắt lấy hai cô bé này ở ngoài biển nhưng lại bị Mea và Kana chặn lại kịp thời. Nếu họ không làm vậy thì còn lâu Yui và Nina mới được phép đến nơi này. Các thành viên gia đình Watanabe chắc chắn sẽ không muốn con gái của mình, người thậm chí chưa biết yêu và chạm tay với một cậu con trai bị phát triển lệch lạc khi sống gần một kẻ biến thái.
Cuối cùng, để đảm bảo sự an toàn cho hai cô bé, họ đã quyết định nói sự thật và thêm hai cô bé này vào diện bảo vệ của mình trước Lily.
Giao đoạn
Tôi nghĩ rằng mình đã quá mệt mỏi với cái gia đình này, cả bà và mẹ lúc nào cũng áp đặt tôi theo hướng mà họ muốn, điều đó thật chẳng dễ chịu gì cả, cha tôi thì không đủ sức để ngăn hai người họ lại nên lá chắn cuối cùng của tôi cũng tan vỡ.
Các loại võ thuật phải học, các loại thành tích phải có, những bộ trang phục phải mặc, những món được ăn,... mọi thứ dính dáng đến tôi đều bị quản thúc một cách khó chịu.
Một ngày kia, tôi bỏ trốn, chạy khỏi cái nơi chết tiệt đó, thế nhưng chẳng đầy một giờ đồng hồ sau, tôi đã bị tóm về. Không cần phải nhắc, tôi bị họ thuyết giáo hơn ba tiếng đồng hồ sau đó, tôi đã cắn răng chịu đựng để rồi được đưa vào khuôn phép một lần nữa.
Một ngày khác, tôi cũng không chịu nổi cái bài tập bắn cung mà họ ép tôi phải học, tôi đã trốn đi để rồi bị bắt về ngay sau đó.
...cứ như thế, tôi đã quen với việc trốn đi. Nhưng tôi chẳng có nơi nào để dừng lại sau đó. Một ngày kia, tôi cũng trốn khỏi bài tập thư pháp phiền nhiễu, tôi nghĩ rằng mình sẽ bị bắt lại ngay sau đó nhưng rồi tôi đã gặp được một cô gái cùng tuổi của mình cũng đang lẩn trốn khỏi người nhà của cô ấy.
Đó là một người năng động đến mức kỳ lạ, tôi nghĩ rằng chỉ có tôi, một con vật trong lồng mới không có bạn nhưng cuối cùng tôi cũng đã gặp được người giống mình.
Cậu ấy muốn kết bạn với những người xung quanh, thế nhưng do sự bảo bọc thái quá từ gia đình nên mọi người đều xa lánh cô ấy cả.
Thật khó chịu khi người lớn luôn là những người luôn ra quyết định thay cho bọn tôi. Dù cô ấy hơi ngốc nhưng rất tốt bụng, luôn thẳng thắng và thoải mái một cách thái quá. Cô ấy là hình ảnh tương phản của tôi, một người tẻ nhạt nhưng lại cố đeo chiếc mạt nạ 'tôi vẫn ổn' mọi lúc mọi nơi, có lẽ chính vì vậy mà bọn tôi mới trở thành bạn của nhau.
Thế nhưng... hai gia đình của bọn tôi lại thường xuyên xung đột với nhau, dù vậy, bọn tôi vẫn chẳng xem trọng mấy chuyện vặt vãnh đó, bởi lẽ mỗi lần chơi cùng 'bạn' của mình khiến tôi rất thoải mái.
Rồi một ngày kia, vị Thống lĩnh mà gia tộc tôi phục vụ đã đến vào đêm khuya khiến tôi phải thức cùng gia đình với tư cách là trưởng nữ của gia tộc, tôi đã cố gắn đề kềm chế cơn buồn ngủ cũng như sự cáu gắt của mình, thật là, sao ban ngày không đến mà lại đến vào ban đêm chứ?!
Rồi cái yêu cầu gì kia, bảo tôi đi phục vụ một con bé bảy tuổi á! Thôi, cho tôi xin, vinh dự hay gì thì tôi không cần đâu nên tìm người khác đi nhé!
Sau khi hai người họ rời đi, tôi lại bị ép học cách chăm lo cho em nhỏ, phiền phức thật! Lần này, tôi lại trốn đi một lần nữa, có thể cô Thống lĩnh kia sẽ thấy chán mà tìm người khác phục vụ cho con bé và tôi được tự do, kế hoạch vốn là thế, nhưng quản gia riêng của Nina-san lại ngu ngốc chọc phải Thống lĩnh và tất nhiên là hắn ta cùng đám thuộc hạ bị cô ta đánh không thương tiếc.
Vả lại, sau khi biết được cái cách mà hắn ta giám sát bạn của tôi, Nina-san, bỗng dưng tôi thấy hắn kinh tởm thế nào ấy! Liệu tôi có nên nói cho cậu ấy biết không!? Nina dù hơi ngốc nhưng nếu giải thích cho cậu ấy thì cạu ấy sẽ sốc tới chết mất, bán khỏa thân hay khỏa thân hoàn toàn trong phòng cùng những hành động xấu hổ của cậu ấy đã bị tên quản gia ngốc này chứng kiến.
Không! Nhất định phải khiến hắn tránh xa khỏi Nina! Đó là điều cần phải ưu tiên lúc này. Tôi tiến đến gần tên quản gia riêng của Nina và nói khẽ đủ để hắn nghe thấy.
"Từ giờ ngươi không được phép tiếp cận Nina-san nữa, tên biến thái! Nếu không thì ngươi tự hiểu hậu quả rồi đấy!" Bình thường thì lời đe dọa của một cô bé 10 tuổi sẽ chẳng có mấy tác dụng với tên này, thế nhưng giờ đây là trường hợp ngoại lệ. Tôi có thứ vũ khí chết người mà chỉ có tác dụng lên hắn, vậy thì không dại gì mà dùng nó để khiến hắn tránh xa bạn tôi ra.
"V-Vâng...!"
Phải, mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi. Và Thống lĩnh, ý tôi là Kana-sama, cô ấy cũng không xấu xa như tôi nghĩ, cô ấy nhờ tôi trông chừng cô bé kia có lẽ là để tôi được thư giãn, thế nhưng từ cái cách mà mẹ và bà của tôi tự xuyên tạc nó thành một nghĩa vụ lại khiến tôi mệt mỏi hơn, dù sao thì đó cũng là lỗi của họ.
Và rồi, tôi gặp được cô bé đó, đứa trẻ kém hơn tôi 3 tuổi, một cô bé có mái tóc bạch ngân xinh như búp bê, đôi mắt màu vàng nhạt điểm đỏ của đồng tử như hai viên đá quý lồng vào nhau vậy. Cô bé cùng đám bạn cúi chào tôi một cách lễ phép, xem ra đúng là tôi đã suy diễn hơn nhiều về hình tượng của một vị tiểu thư khó chiều bởi lẽ cô ấy là công chúa của Tây quân.
"Chị sao vậy Yui-Oneechan!?"
Cô bé gọi tôi khi tôi đang chìm trong suy nghĩ của mình, thế nhưng chữ 'Yui-oneechan' mà cô bé nói đã khiến tôi tỉnh lại, đây là cảm giác có em gái sao...! Tôi thật sự muốn cô bé gọi tôi thêm lần nữa! Không tôi muốn em ấy cứ gọi tôi như vậy mỗi khi nói chuyện với tôi.
Giờ đây tôi thật sự muốn có em gái, thế nhưng có lẽ mẹ tôi sẽ chẳng chịu sinh một đứa em cho tôi đâu nhỉ, cơ mà chưa chắc đứa em gái của tôi cũng dễ thương như thế này. Thế nên, vì em đã đánh thức mong muốn của chị nên em hãy chịu trách nhiệm và thế vào vị trí đó cho chị nhé! Tiểu thư!
"Không, không có gì đâu! Ojo... Laura-ojousama!"
Giao đoạn 2: Người chị em còn lại
Xung quanh tôi hiện tại chỉ toàn là nước, thế nhưng vì lý do gì đó mà tôi lại không thấy mình bị ngạt hay đuối nước gì cả, thay vào đó là một cảm giác dễ chịu.
Mà.. có lẽ tôi cũng đã quen với những chuyện kỳ lạ rồi nên bấy nhiêu cũng chẳng khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên chút nào cả.
"Khi nào tôi mới có thể rời khỏi đây được vậy, Lily-san!?"
"Đừng ép bản thân quá, không phải chị đã nói rồi sao, hiện giờ em còn rất yếu đấy, nên hãy ở trong đó thêm một thời gian nữa đi, dù em có huyết thống của chị thì nó cũng chỉ giúp em đến đây mà thôi!"
Nhưng dù vậy thì câu này tôi đã hỏi bao nhiêu làn rồi ấy nhỉ, tôi cũng chẳng đếm nổi nữa. Tôi thật sự chán cái khoản thời gian trôi nổi trong cái bể đầy nước khó chịu này. Đã gần một năm trôi qua kể từ khi tôi gặp Lily-san và bốn tháng trong cái bể này.
"Cơ mà nếu xét về mặt huyết thống thì chẳng phải đây là con gái mình sao, đúng không nhỉ, Miyu-chan!?"
"Tùy cô... nhưng tôi sẽ không gọi cô là 'mẹ' hay thứ gì tương tự đâu!"
Mặc kệ con vampire trông như đang bị một tảng đá vô hình nào đó rơi trúng đầu, đối với Miyu, dù cho cô có kế thừa dòng máu của người đang đứng bên ngoài đi chăng nữa, việc đó không khác nào ngoài một sự biết ơn đơn thuần.
'Mình sẽ trở về!'
Không phải để được đoàn tụ với gia đình mình, thứ mà Miyu hiện tại nhắm đến là những kẻ phía sau song sắt kia.
Mối thù cô phải trả vẫn còn đó, nhưng giờ đây cô có lẽ đã cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào khi biết rằng gia đình của mình vẫn an toàn và... cô cũng biết rằng còn một 'Miyu' khác nữa đang tận hưởng cuộc sống yên bình thay mình khiến cô cảm thấy an ủi.
Cô muốn người 'chị em' mới của mình thay cô tận hưởng cuộc cống mà cô chưa có bỏi lẽ, khi cô đã trở thành 'thứ này', Miyu đã mất đi quyền chọn lựa một cuộc sống bình thường.
*** *** ***
Có lẽ mọi thứ đã ổn thỏa, cuối cùng con bé cũng chịu từ bỏ vấn đề của Laura. Vai trò để can ngăn không cho đứa cháu của mình rơi vào bùn đen của tôi xem như đã hoàn thành.
"Đến lúc rồi nhỉ!?"
Bốn lá thư đã chuẩn bị xong, những gì cần nói có lẽ cũng đã được truyền lại cho mọi người trong các bức thư, giờ đây tôi chẳng còn gì để luyến tiếc cả.
Nỗi căm hận âm ỉ cháy trong nhiều năm qua có lẽ lúc này là thời điểm để nó tỏa sáng nhất, và cũng là lúc mà nó sẽ lụi tàn.
Rei băng mình vào trong bóng tối, lúc này đây, cô không còn mang dáng vẻ của một cô gái đáng yêu thường thấy nữa mà thay vào đó là sát khí trên gương mặt lạnh như băng vậy. Chẳng ai nghi ngờ nếu nói rằng cô gái nhỏ này đang muốn giết một ai đó.
Hắn đã ở nơi này bảy năm ròng rã, những ánh nhìn khinh miệt phía sau song sắt kia ban đầu khiến hắn phát điên lên, thế nhưng dần dà hắn cũng đã quen với điều đó và mặc kệ mọi thứ đi.
Bảy năm trước, hắn đã chuẩn bị kế hoạch trốn thoát, thế nhưng bỏ lại cô gái đó, người mà hắn thèm khát là điều không tưởng, cho nên đến cuối cùng hắn lại vào nơi này, hắn không hiểu vì sao lần đó mình lại không thể từ bỏ cô gái có tên Mio Takahashi như thể ai đó đang xúi giục hắn, đàn em theo hắn lại chết một cách kì lạ như thể chúng bị một thú tấn công. Thứ kỳ là nhất mà hắn nhớ lại là cảnh mà tên đàn em thân cận của mình nằm bên dưới với đôi mắt trắng dã và không mảnh vải nào trên người, rõ rằng người mà hắn đã nghĩ rằng mình đã chiếm đoạt lấy là cô gái xinh đẹp kia...
Xinh đẹp!? Không phải, từ khi nào mà hắn lại để ý nữ sinh? Hắn vốn dĩ không thích những cô gái nhỏ tuổi như Mio, vậy thì tại sao?
Thế nhưng sự thật trước mắt hắn khiến bản năng đàn ông của hắn chưa bao giờ trỗi dậy thêm lần nào nữa trong bảy năm qua, mỗi lần nhớ đến cảnh tượng đó, hắn chỉ muốn nôn thốc nôn tháo nhưng thứ mà mình ăn trong nhà ngục này.
Hắn cố quên đi chuyện đó và nghĩ về những người phụ nữ mà mình từng sử dụng như thứ công cụ để trút đi dục vọng, thế nhưng điều đó cũng chẳng khiến hắn vơi đi cái nỗi ám ảnh kia đi chút nào.
Hắn mệt mỏi trở lại chiếc giường được gắn sát với vách trường, gương mặt hắn giờ đây đã hốc hác hơn trước do những ký ức kinh khủng hành hạ. Hắn có một đứa con trai, đúng vậy, nhưng nó đã bị hắn đuổi đi cùng người vợ cũ của mình, con hắn chưa bao giờ đến thăm hắn lần nào cả, cũng phải thôi, đây có lẽ là thứ mà hắn phải nhận sau khi đối xử tệ bạc với hai người họ. Giờ đây, hắn thật sự muốn gặp lại họ một lần nữa, có lẽ vì phần người trong hắn đã ít nhiều trỗi dậy, hắn muốn xin lỗi họ, hắn muốn con trai mình tha thứ,... có thật nhiều thứ mà hắn không thể thực hiện khi xung quanh bản thân là chốn ngục tù.
Hắn nhắm mắt lại... có lẽ một giấc ngủ sẽ khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Ánh đèn lờ mờ của nhà tù lúc này cũng chỉ vừa đủ để hắn thấy được một cách mơ hồ những thứ xung quanh mình.
*CẠCH*
Ánh đèn điện tắt đi, hắn lẩm bẩm cho rằng nơi này cũng có lúc mất điện sao?
Hắn cố tìm một tia sáng để trốn tránh cái nơi tăm tối này, chỉ một tia sáng nhỏ nhoi thôi cũng được.
Nhưng rồi ánh đèn đã trở lại, ánh sáng lờ mờ cũng đủ để khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút.
"Ngươi sợ bóng tối sao?!"
Hắn giật mình, cái giọng nói mà hắn đã nghe được vài lần nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của kẻ phát ngôn ở đâu cả đã khiến hắn gần như phát điên mỗi khi nghe thấy. Hắn đã cố cầu cứu các cai ngục, thế nhưng họ lại nghĩ rằng hắn đã bị điên nên bỏ mặc hắn.
Hắn sợ giọng nói này, mỗi lần nghe thấy nó, hắn đều mơ thấy những nạn nhân của mình trong quá khứ tìm đến để 'đòi nợ' mình.
"Tôi xin cô, hãy tha cho tôi! Cô muốn giết tôi hay gì đó cũng được, xin đừng bắt tôi phải chịu cảnh địa ngục này thêm nữa..."
Hắn cầu xin giọng nói kia, cái giọng đã tra tấn hắn liên tục mỗi khi cô ta xuất hiện bằng những cơn ác mộng, khiến hắn sợ hãi giấc ngủ mỗi lần giọng nói cô vang lên. Nhưng hắn không cách nào có thể chống lại được cơn buồn ngủ của mình để rồi phải chạy trốn liên tực trong những giấc mơ, nơi mà hắn nghĩ mình bị truy đuổi, tra tấn bởi nhưng hồn ma kì dị, mỗi bước chân của hắn dần xa rời thực tại như thể giời gian trong giấc mơ của hắn tưởng chừng như vô tận vậy.
"Hahaha... ngươi muốn chết sao? Được thôi, nếu trong năm phút nữa ngươi có thể đoán ra ta là ai, ta sẽ giúp ngươi!"
Giọng nói đó vang lên một lần nữa, nhưng những tù nhân xung quanh hắn lần này cũng chẳng nghe thấy gì như những lần trước đó, chỉ có hắn mới có thể nghe được mà thôi. Yêu cầu của giọng nói đó là đoán được danh tính thật sự của cô ta, chỉ như vậy, hắn mới có thể có được một cái chết nhanh chóng mà không phải chịu đựng sự tra tấn của cô ta thêm nữa.
"C-cô là người thân của một... ai đó..."
Hắn nhớ đến những người bị mình hãm hại, nhưng hắn không thể nào biết được chủ nhân giọng nói kia là ai cả, chất giọng đó hình như là của trẻ con, có lẽ người nói là con gái của một nạn nhân nào đó của hắn trong quá khứ. Hắn điên cuồn lục lọi lý ức của mình.
"Cô là con gái của tay nhà báo đó sao?"
Hắn nhớ lại một nhà báo đã bị đàn em mình thủ tiêu vì công việc bị bại lộ, hình như tên đó còn có một cô con gái nhỏ nữa.
"Sai! Sắp qua năm phút rồi đấy!"
Giọng nói đó vẫn lạnh lùng thông báo cho hắn, kỳ thực, hắn chẳng bao giờ quan tâm đến nạn nhân hay kẻ bị mình hại cả, thế nên việc bắt hắn nhớ lại và đoán ra danh tính của cô ta là điều không thể đối với hắn.
"Ahahaha...Ngươi đã quên đi cái việc làm bẩn thỉu của mình với hai đứa cháu gái ta rồi à?! Một đứa bị giết, một đứa suýt chút nữa là bị ngươi hãm hiếp, chưa kể đến việc ta cũng đã lìa đời khi bị ngươi phóng hỏa..."
Giọng cười lạnh tanh của cô ta vang lên, nếu điều cô ta nói là sự thật, thì... kẻ tìm đến hắn... không phải là con người.
"C-Cô...Bà...bà là...của Mio..."
Hắn đã nhớ ra, hai cô gái, một chết, một suýt nữa hắn có được, một ngôi nhà bị phóng hỏa, một người già đã chết. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh cô gái 'đó', giờ đây, người bà đã tìm đến hắn để trả thù.
"Đừng gọi tên cháu ta bằng cái mồm của ngươi, ngậm miệng lại đi!"
Hắn cảm thấy khó thở, như thể đang có một sợi chỉ nào đó đang siết lấy cổ hắn vậy. Hắn điên cuồn trongsợ hãi, bởi lẽ thứ đang chấp vấn hắn... là một hồn ma. Giờ đây hắn đã hiểu, tại sao cô ta lại có thể điều khiển được giấc mơ của hắn, bởi lẽ cô ta không phải là con người.
Hắn cô tìm cách kéo những sợi chỉ vô hình kia đi khi cảm thấy bị ngạt thở, có lẽ đây là cách mà cô ta muốn tận hưởng niềm vui báo thù của mình, thay vì thao túng giấc mơ và khiến hắn không thể tự tử, lần này cô sẽ tra tấn hắn, tiếng cười lanh lảnh nhưng lại lạnh sống lưng vang lên, ý thức hắn bắt đầu mờ nhạt dần đi, rồi hắn ngã quỵ xuống cô lực.
"Dừng lại Oba-chan!"
Một bàn tay ngăn Rei siết chặt hai đoạn dây trên tay của mình lại, bàn tay đó không phải của ai khác ngoài Mio. Sena cũng đứng cạnh cô và cắt đi những sợi dây trên tay Rei nối với cổ của Nakajima qua song sắt.
"Đừng cản ta, Mio. Đây là việc ta cần phải làm!"
"Chẳng có việc gì để bà phải làm lúc này cả, nên dừng lại đi Oba-chan!"
Mio ôm chặt lấy cơ thể nhỏ xíu của Rei lại không cho cô cử động trong khi khóc nấc lên.
Mio đã biết về những lần 'đi đêm' của Rei thông qua Sena và Shion, thế nhưng cô hứa rằng mình sẽ tìm cách giải quyết với Rei để không khiến bà của mình vì trả thù mà lạc lối, bởi lẽ chính bản thân Mio cũng vậy, dù nuôi mối căm hận nhưng cô vẫn ưu tiên tìm kiếm em gái của mình.
Vì lúc này họ đã tìm kiếm được Miyu, thế nên chắc hẳn Rei sẽ dứt điểm mọi chuyện với kẻ bên kia song sắt. Không khó để Mio đoán được điều này.
"Đừng ích kỷ mà... bà định bỏ cháu lại luôn sao?!"
Câu nói van nài của Mio khiến Rei chùng bước lại. Lẽ ra Rei đã sẵn sàn trước tình huống này, thế nhưng khi đứa cháu của mình khóc lóc trước mặt, cô cũng không thể sắt đá mà phớt lờ đi.
Rei biết rằng Mio rất sợ việc bị bỏ rơi lại, bởi lẽ người thân duy nhất còn lại của Mio không ai khác ngoài cô cả. Cô nhẹ vuốt mái tóc của Mio đang áp vào vai mình.
"Thật là...cháu cũng đâu còn nhỏ nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro