Vị hôn phu của tôi yêu gã quản gia đáng ghét
Tôi, một thiên kim tiểu thư xinh đẹp xuất thân từ một gia đình quyền quý và giàu có ở Inazuma khi nhỏ đã có đính ước với con trai cả của gia tộc nổi tiếng Kamisato.
Tuy tiếp xúc từ ngày bé và luôn được cha mẹ hai bên sắp xếp tạo điều kiện cho việc gặp gỡ nhưng Ayato luôn tỏ thái độ chán ghét và lạnh lùng mặc cho tôi có cố gắng làm nũng rồi bày đủ thứ trò. Những lúc ở riêng anh ta sẽ cố gắng tránh xa tôi hết mức có thể rồi cắm cúi một mình với một đống sách vở giày cộp hay ngồi nghịch ngợm vài món đồ chơi độc lạ nào đó.
Tôi lúc ấy ngốc nghếch, chỉ biết chạy ra chỗ anh ta, cố gắng bắt chuyện rủ rê đủ thứ rồi cũng bị từ chối và đuổi khéo một cách phũ phàng.
Càng lớn vị hôn phu kia ngày càng trở nên đẹp trai, trưởng thành hơn. Phong thái lãnh đạm đầy nghiêm túc, thông minh tài trí cũng chẳng thiếu, ngoại hình ưu tú rất bảnh bao,...Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ đặc biệt để thu hút ánh nhìn của các thiếu nữ thành Inazuma.
Mang thân phận là vợ chưa cưới, tôi có thể dằn mặt và cảnh cáo bất kỳ ai dám gần gũi hay thân thiết quá mức với Ayato trừ một người....
Quản gia Kamisato, một gã ngoại quốc xuất thân hèn mọn, tối ngày chỉ biết chúi mũi tất bật với đống công việc hầu hạ tầm thường nhưng lại luôn được Ayato đặc biệt yêu quý và tôn trọng đã khiến tôi vô cùng ghen tỵ và bất mãn.
Trái với khuôn mặt chán ghét lạnh lùng mỗi lúc ở bên tôi thì anh lại vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều khi trò chuyện hay đi cùng Thoma.
Từ ánh mắt dịu dàng đến những cử chỉ thân mật nhẹ nhàng đầy quan tâm...Trực giác mách bảo tôi rằng mối quan hệ của họ không hề đơn giản là chỉ dừng lại ở mức chủ tớ.
Nhưng suy đi nghĩ lại cũng thật nực cười!
Rốt cuộc một tên như vậy lại có thể thu hút sự chú ý của gia chủ Kamisato sao?
Cuối tuần, trong buổi gặp mặt được sắp xếp như thường lệ, tôi lấy hết can đảm để nói ra suy nghĩ ích kỷ của mình.
- Em không muốn anh thân thiết với Thoma!
- Cô có tư cách để cấm tôi? Đừng tưởng những lần giở trò của cô mà tôi không biết.
Ayato ngẩng đầu lên, rời tầm nhìn từ đống sổ sách sang khuôn mặt thất thần đầy sợ hãi của tôi.
Đứng trước câu trả lời bất ngờ đầy tuyệt tình cùng ánh nhìn xuyên thấu đến lạnh gáy của anh, tôi đứng hình, tim đập thình thịch, miệng không ngừng run rẩy lắp bắp như muốn nói ra gì đó xong lại chẳng dám thốt ra.
Thì ra anh luôn biết mọi việc làm bẩn thỉu của tôi.
Từ những lời đàm tiếu xấu xa hay những lần gián tiếp làm khó Thoma mỗi khi gã ta làm công việc của hiệp hội,...
Tôi hôm ấy chỉ biết nhanh chóng ra về trong tâm trạng mệt mỏi đầy xấu hổ.
Đường đường là tiểu thư cao quý ấy vậy mà cũng có ngày tôi tự biến mình thành một kẻ xấu trước mặt vị hôn phu của mình.
Bẵng đó vài hôm tôi được giao việc đến đảo Ritou để bàn bạc công việc kinh doanh thay cho cha thì tình cờ gặp quản gia nhà Kamisato ở đấy:
- Chào tiểu thư.
Một bàn tay lịch thiệp nhẹ nhàng đưa ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi.
Buổi nói chuyện hôm ấy diễn ra không hề tệ. Dù tôi liên tục làm khó dễ Thoma trước mặt mọi người bằng các câu hỏi hóc búa thì gã ta vẫn bình tĩnh suy nghĩ rồi đưa ra những câu trả lời hết sức khéo léo.
Thông minh, lanh lợi và hiểu chuyện,
Nhìn vào chàng trai mang trẻ trung, đĩnh đạc trước mặt tôi cũng phần nào hiểu ra lý do vì sao mà Kamisato Ayato lại coi trọng và thân thiết với người này đến thế.
Cuối buổi hôm ấy sau khi đảm bảo các vị quan khách khác đã ra về thì tôi mới dám lại gần Thoma để bày tỏ thắc mắc và suy nghĩ của mình:
- Tại sao sau ngần ấy thời gian cậu vẫn luôn tử tế với tôi?
- Thưa tiểu thư chẳng phải trong lòng cô đã luôn có đáp án rồi sao?
Ánh mắt xanh sắc lẹm đến lạ thường của gã ta như xuyên thắng vào cõi lòng sâu thẳm trong tôi.
Nói xong Thoma chỉ quay người rời đi, bỏ lại tôi một mình trong cảm xúc tội lỗi và nhục nhã.
Tôi đã từng không muốn chịu thua, càng không muốn công nhận bản thân mình là kẻ xấu xí và tệ hại cho đến ngày hôm nay, khi phải đối diện với tất cả mọi thứ.
Tự nghi hoặc rồi tự hỏi:
- Liệu mình có thể cứng đầu và mặt dày đến bao lâu nữa đây?
Sáng hôm ấy tôi báo cáo kết quả của buổi nói chuyện hôm qua với cha mình:
- Con nghĩ mọi chuyện đang diễn ra khá thuận lợi.
Cha tôi nghe xong thì gật đầu mỉm cười rồi giọng bắt đầu trùng xuống, khuôn mặt để lộ ra dáng vẻ hết sức mệt mỏi:
- Kamisato Ayato đang kiên quyết muốn hủy bỏ hôn ước ngay trong tuần này, ta sợ rằng bản thân sẽ không thể trì hoãn được thêm.
Lặng người một giây, tim tôi như chững lại trong giây lát. Chẳng thể mọi chuyện lại tiếp diễn nhanh đến thế.
- Cha đồng ý đi.
Ngay sau đó tin tức về sự việc hủy hôn giữa gia chủ Kamisato và tôi đã rất nhanh thu hút đông đảo sự chú ý của người dân trong thành Inazuma.
Kẻ thì bàn tán, người thì không ngừng đặt ra các giả thuyết.
Đứng trước làn sóng dư luận ấy Ayato chọn cách mặc kệ, không quan tâm mà vẫn tập trung hoàn thành các công việc sổ sách của mình như thường ngày. Còn tôi cũng chỉ im lặng và từ chối trả lời bất kỳ những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này.
Còn vương vấn làm chi khi mãi mãi anh ta chẳng thể yêu tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro