Khởi Đầu ( now )

Thời gian này là lúc tấp nập cho việc thi cử tốt nghiệp và đại học , những anh chị ở trường dần trở nên gấp rút kiến thức . Còn 2 ngày nữa là bắt đầu khoảnh khắc , chị con người từ hôm hẹn hò đến nay chưa qua nhà tôi chơi lần nào , tôi không hiểu vì sao nữa ...

Không phải do gần đây sắp vào ngày thi và chị ấy cần tập trung , nếu bên cạnh tôi có thể khiến chị con người sao nhãng . Tôi nhớ chị ấy , cảm giác xa cách như tôi đang đi tìm " bạn " của tôi vậy . Tôi đã dần quen với những suy nghĩ và cảm xúc liên quan với chị ấy , không còn coi đó là điều bất thường .

Có lẽ tôi sẽ đợi chị ấy thi xong thì chị sẽ tìm tôi thôi .
Nhưng tôi vẫn lo cho chị con người , lỡ chị ấy học mệt cần người đấm lưng , chị ấy thấy không ổn cần người ôm lấy thì sao ? Tôi vẫn không thể chợp mắt nổi với những suy nghĩ đó .

Bật dậy ! Tôi cầm người bạn và gối chạy tới nhà Luna , tôi cần tìm chị ấy . Vì những lần nghĩ tới chị là tôi chỉ có thể ăn rau , không ăn thịt heo chiên xù , tôi không thích chút nào cả .

Tới ngay cổng , tôi lưỡng lự không dám bấm chuông , sợ giờ này chị đã ngủ rồi . Đứng rồi lại quay , lại đứng rồi đi , cái hành vi khả nghi đã bị chị phát hiện .

- Aylin ! Hơn 10 giờ rồi sao em còn ở đây ?
Chị liền chạy xuống rồi mở cửa cho tôi . Thật bất bình thường , tôi nhớ chị ấy bị cận , sao lại mở cửa nhanh như vậy , lỡ không phải tôi mà là người khác tới bắt chị đi thì sao ?
- Aylin , em sao vậy , vào nhà đi .
- Chị cho em ngủ ở đây sao .
Chị nhìn tôi chăm chăm , rồi đẩy mắt qua đôi tay cầm bạn và gối , tôi nhìn theo chị .
- Em ngố thật .
- Cô chú với Alpha không nói gì sao .
- Họ không biết em sang đâu , nhưng Ongsa đã thấy chắc con người sẽ nói với họ thôi .
- Vậy mai ngủ dậy , ăn sáng rồi về nhé .
Kì quá , cảm giác sao chị ấy không nhiệt tình như mọi khi . Cái cảm giác xen lẫn suy nghĩ này khó chịu quá . Tôi nên nói cho chị con người biết không .

Chúng tôi lên phòng chị ấy , tôi thấy đèn học vẫn sáng . Căn phòng chị ấy không có bạn của tôi , cũng không có cay cỏ lá hẹ , phòng đơn giản với tone màu hồng và xanh , vừa ngọt ngào và mát .
- Em lên giường nằm trước nhé , chị ôn bài nốt rồi đi nằm ngủ sau .
- Chị ngủ cùng với em chứ ?
Tôi giật mình , tay chị dừng bút , không khí đợt nhiên yên lặng lạ thường , tôi giật mình vì bởi lẽ tôi đã nghĩ rằng chị ấy nhân lúc tôi ngủ sẽ trốn sang chỗ khác . Tôi lên tiếng để không làm chị khó xử .
- Sao em lại hỏi chị như vậy ?
Chị vẫn cầm bút nhưng người nghiêng dần qua để sẵn sàng lắng nghe tôi .
- Dạo này chị con người thật lạ , chị không sang nhà tôi chơi vs chị họ con người , cũng không có đoái hoài gì tới tôi , từ bữa hẹn hò tới bây giờ , tôi cảm thấy chị đang không chịu gặp tôi nữa . Tôi đã cố thuyết phục rằng chị đang có kì thi nên cần sự tập trung ... Tôi nhớ chị .
Tôi cúi gằm mặt xuống cho đến khi nói xong , ngước lên nhìn đã thấy chị ngỡ ngàng nhìn tôi . Chị gập hết sách vở rồi đi về phía tôi , lại gần nhau một chút , chút một , chị ôm lấy tôi , chị cất lên tiếng nói dịu dàng bên tai .
- Aylin , chị xin lỗi đã khiến em khó chịu như vậy , chị cũng nhớ em .
- Vậy sao chị không gặp em ?
Chị dụi đầu vào cổ tôi , giấu đi gương mặt chứa những cảm xúc của mình , tôi không nhìn thấy nhưng có thể cảm thấy được sức nóng truyền tới .
- Chị ngại .
Thật sự không bất ngờ lắm , đó là suy nghĩ ban đầu khi tôi nghe thấy , có lẽ tôi đã đoán được phần nào khi suy nghĩ về chị .
- Aylin chủ động , ga lăng , quan tâm chị hơn , chị thích lắm . Nhưng chị tư dưng cảm thấy quá tải , chị nghĩ nhiều về chúng mình , nghĩ về tương lai , nghĩ tới sự thay đổi tích cực ở em khi chúng ta học đại học cùng nhau , và nhiều thứ khác nữa . Chị không phải tránh né em vì em làm gì đâu , là do chị thích em nhiều lắm . Như vậy có trẻ con không ? Nhưng chị đã làm em suy nghĩ và lo lắng cho chị nhiều mà ...
Chị ấy cứ liến thoắn với suy nghĩ của mình , tôi bế chị ấy ôm gọn vào lòng tôi , tôi gỡ bờm tóc cho chị ấy , xoa rồi vỗ lưng an ủi , vuốt tóc , cảm thấy chị ấy đang rất cần điều đó , tôi phản ứng theo phản xạ .
Đến khi chị ấy dần cảm thấy cảm giác của tôi mang cho chị ấy , chị bắt đầu nói chậm lại rồi dừng hẳn , im lặng một lúc , nhưng khác với kiểu im lặng ngượng ngùng vừa nãy .
- Có phải em đã nghĩ chị đang như thư thế nào rồi đúng không .
- Vâng .
- Em là thiên tài đó .
- Khi nãy chị bảo em ngố .
- Nhưng chị sai rồi , em thông minh lắm , và rất yêu chị mà .
- Em yêu chị .
- Chị yêu Aylin .
- Vậy đừng im lặng với em nữa nhé . Nói với em , em nhớ chị lắm .
- Chị nhớ rồi .

Chúng tôi đã dần thiếp đi lúc nào không hay , cái ôm này thật chặt và ấm áp hơn bao giờ hết , có lẽ do đã lâu không được ở cạnh nhau .
Sớm mai tỉnh dậy , chúng tôi vẫn đang ôm lấy nhau , chị con người đã tỉnh dậy nhưng vẫn chờ tôi , dụi vào người tôi , y như con mèo ấy , nhà nuôi chó nhưng đã có Sun làm mẫu .
Chị con người đã đi cùng tôi về nhà , khi mọi người thấy chúng tôi , người lớn thì thở dài , chị họ con người đã mắng xối xả vì tội đi không xin phép . Ongsa không biết đó là tôi , đã nghĩ là bóng ma đi qua và chạy ngay vào phòng gọi Sun tới ngủ cùng , đến khi giải trình hết ra thì mới vỡ lẽ , cả đám cười với nhau , tôi thì không .

Cuối cùng đã kết thúc ngày thi môn cuối , chị Luna đã chạy ngay tới phía tôi .
- Vậy là kết thúc rồiiiiii .
- Vậy nghỉ ngơi thôi nhỉ .
- Em có muốn đi đâu cùng chị không ?
Đó là một câu hỏi , tôi đã có dự định đi khu thăm quan thiên văn học cùng chị ấy . Và cũng là câu hỏi mở đầu cho những trang mới về chúng tôi sau này , tôi mong chờ điều đó rất nhiều , ở bên Luna và những người thân yêu . Quan tâm nhau từng chút và mở lòng , yêu thương vỗ về lẫn nhau . Tôi yêu thương mọi người nhưng đặc biệt hơn với chị Luna .

———————————————————————————
SKYE : Xin chào mọi người .
Những ai đã theo dõi bộ truyện fanfic từ năm ngoái và nay đã đọc chương mới này , mình thật sự rất trân trọng mọi người . Cảm ơn mọi người đã kiên trì theo dõi với bộ truyện này . Mình biết ơn rất nhiều . 
Một số chuyện đã diễn ra 1 năm qua , mình đã viết 1 chương mới này để kết thúc bộ truyện .
Và mình thấy thật may mắn nếu tương lai có một bộ truyện bạn theo dõi và phát hiện ra đó là mình .
Mình đang có dự án cho bộ truyện mới . Cảm ơn mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro