4
(Chương này không có cảnh làm tình làm tội nhau nhưng có đoạn miêu tả ba con sói)
Klein hoàn toàn vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, hiếm hoi lắm mới có một ngày anh không bị đồng hồ báo thức gọi dậy, tiếc thay, đồng hồ sinh học lại không để anh tiếp tục nằm ỳ trên giường.
Klein cố mở mắt, liếc sang một bên trước khi thực hiện bất cứ hành động quẫy đạp nào. Bên cạnh anh không có ai, nhưng ga trải giường có những nếp nhăn rõ ràng, chắc là do Azik đã dậy rất sớm.
Thật tuyệt vời khi giờ chỉ còn mình Klein trên chiếc giường rộng lớn, Klein có thể thỏa sức vui chơi như anh muốn. Ấy thế mà chỉ cần xoay người một cái, Klein liền không còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Bất lực, bất lực lắm rồi. Klein nằm chính giữa giường, buộc phải vớ lấy mấy cái gối kê dưới cổ mình. Và bỗng nhiên, anh phát hiện một bông hoa còn sót lại ngay cạnh gối Azik. Sống sót được sau một đêm náo loạn tới vậy quả là may mắn, tuy nhiên, đóa hồng tưởng thoát khỏi kiếp nạn sau cùng vẫn không thoát khỏi nanh vuốt hưng phấn của Klein. Anh bóp véo cánh hoa vài lần khiến chúng nát vụn, chất lỏng màu đỏ nhạt chảy dọc theo gân lá, dính vào ngón tay Klein.
Ngay lúc Azik quay về, y chứng kiến hết khung cảnh Klein "vùi hoa dập liễu". Y lặng lẽ tới gần Klein làm anh nhảy dựng lên y hệt một con mèo xù lông. Nhận ra người kia là Azik, Klein mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sao dậy sớm thế, còn tưởng em sẽ ngủ thêm một lát."
"Em cũng muốn ngủ thêm một lát lắm..." Klein thành thật đáp. Nhưng chợt nhận ra Azik đã tắm rửa, chải chuốt gọn gàng, còn mình thì đang trong trạng thái bết bát be bét buổi sáng.
"Tôi đi gọi đồ ăn sáng trước. Tôi sẽ đợi em ở ngoài."
Như thể thấu hiểu tình thế khó xử của Klein, Azik nhanh chóng rời đi. Klein ngẩng đầu nhìn quanh cho đến khi chắc chắn rằng Azik biến mất khỏi tầm mắt mới vội vàng lật chăn, chuẩn bị xuống giường vệ sinh cá nhân. Đêm qua, anh vẫn còn tự hào mình dẻo dai, linh hoạt ra sao thì giờ cơn đau từ mông cho anh biết nghiệp quật là như thế nào. Klein vừa ngồi xổm trước ba lô tìm quần áo, vừa âm thầm lập kế hoạch cho tương lai.
Thân là sinh viên trẻ trung, đầy triển vọng, tối thiểu, Klein không thể thua một người đàn ông trung niên trên giường được!!!
Anh đánh răng rửa mặt một cách máy móc, sau đó nhìn khuôn mặt láng mịn, không có râu của mình trong gương. Klein lau mặt sạch sẽ, không quên dùng bàn tay ướt nước vuốt lại mấy sợi tóc vểnh lên. Phù, trông khá ổn, ít ra không có quầng thâm dưới mắt. Klein, người thường không kỳ vọng nhiều vào bản thân, giờ đây cố hết sức thể hiện dáng vẻ đẹp nhất để thưởng thức bữa sáng đầu tiên trong đời tại phòng khách sạn hạng sang.
Nhưng độ phong phú vẫn vượt quá sức tưởng tượng.
"Không biết em thích ăn gì nên chọn thêm mấy loại nữa."
Azik đẩy đĩa bánh quế phủ kem về phía Klein. Ngoài cách trình bày tinh tế, bánh còn được rắc thêm những sợi socola nhiều màu sắc.
Klein kéo ghế, cẩn thận ngồi xuống. Anh không nghĩ gì thêm mà mở điện thoại chụp ảnh. Tuy không có ý định đăng lên mạng xã hội (tránh việc người quen hỏi han) nhưng ghi lại cuộc sống tốt đẹp cũng rất tuyệt vời. Huống chi, ai biết cuộc sống tốt đẹp thế này sẽ kéo dài bao lâu.
"Ngài Azik..." Dường như nhớ đến kí ức tối qua, Klein bộc lộ sự ngại ngùng hiếm thấy. "Sáng nay ngài có kế hoạch nào khác không?"
"Em thích gì cũng được." Azik chuyển ánh mắt từ đĩa thức ăn sang khuôn mặt Klein, hỏi bằng giọng trêu chọc hơn:
"Đúng rồi, Klein, sáng nay em có thấy khó chịu không?"
Klein "À" một tiếng, đầu tiên lắc đầu, tiếp theo ngập ngừng thừa nhận, "Vâng, chân em hơi đau... nhưng không sao! Nó sẽ không ảnh hưởng đến buổi hẹn hò hôm nay đâu!"
Thấy Azik vẫn vui vẻ nhìn mình, Klein hơi mong chờ hỏi: "Vậy lát nữa em có thể ngâm bồn chứ?" Phải biết, anh đã luôn để ý căn phòng tắm đẹp đẽ đó qua giờ.
"Dĩ nhiên." Azik gật đầu đồng ý, muốn nói rằng nhà mình cũng có bồn tắm lớn (Azik sẽ không bao giờ thừa nhận mình có ý định khoe khoang), song lại thôi. Mặc dù nhà y chẳng có ai khác, nhưng việc mời Klein về nhà liệu có để lại ấn tượng không phù hợp với Klein về mối quan hệ giữa họ? Nhằm tránh quá đắm chìm vào suy nghĩ, Azik bắt đầu quan tâm xem đồ ăn có hợp khẩu vị Klein không. Thấy anh ăn ngon miệng, cuối cùng y cũng cảm thấy yên tâm.
Mất một lúc nghỉ ngơi, mong muốn vốn nhỏ bé của Klein trong mắt Azik đã thành hiện thực ngay sau đó. Anh chẳng ngại cởi hết mớ quần áo vừa mặc ra, khoảnh khắc toàn thân chìm xuống nước nóng, anh còn chợt cảm thấy Azik phải chịu nhiều thiệt thòi: Mình bỏ tiền bỏ công, thế mà lại để đối tượng được bao nuôi tự tung tự tác. Đây là đi làm bố đường hay đi làm từ thiện ấy nhỉ? Thần Đèn Aladdin chưa chắc hào phóng vậy đâu. Thật lòng thì, người bố đường tân thủ Azik không so đo nhiều thế. Với y mà nói, đây là một buổi sáng cuối tuần đầy vui vẻ.
Sau khi xác nhận khuôn mặt Klein đỏ bừng hết lên vì hơi nước, Azik thu dọn đồ đạc, dẫn anh rời khỏi khách sạn. Nhưng y không bao giờ có thể ngờ rằng trong đoạn đường ngắn đưa Klein về chỗ cũ, người ngồi cạnh y đã nhanh chóng đổi chú thích tên y thành [Thần Đèn Aladdin].
.
.
.
Về sau, Azik và Klein hẹn hò thêm vài lần nữa. Chẳng cần lấy cớ gì cả, bọn họ thẳng tiến đến giường lớn trong khách sạn - Củi khô lửa bốc, bùng cháy dữ dội. Klein thầm đếm tất cả các khách sạn ở Tingen trên đầu ngón tay, tự hỏi mình có sưu tập được đủ một bộ tem khách sạn chưa.
Chỉ nói riêng về tư cách một người bạn giường, Azik hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Nếu không mệt chết đi sống lại sau mỗi lần làm tình, anh sẽ nghi ngờ liệu mình có phải là người chiến thắng tuyệt đối trong cuộc giao dịch này hay không.
Những người đàn ông không quan hệ tình dục trong nhiều năm quả nhiên đáng sợ. Quá nhiều sự tích tụ, quá nhiều thủ đoạn... Klein nghĩ lại lời Azik bảo "Ham muốn suy giảm" khi đó, không khỏi kết luận rõ ràng là nói điêu.
"Công việc làm thêm của cậu học kỳ này có vẻ rất ổn," Leonard xoay bút trong ký túc xá, "Cậu không chỉ tiết kiệm đủ tiền mua sách giáo khoa mới mà khí sắc cũng ngày càng tốt."
Klein không thể nói cho người khác biết lý do làm mình trở nên đẹp đẽ, vui vẻ hơn, anh chỉ chạm vào mặt mình và hỏi ngược lại: "Thật sao?"
"Hừm." Leonard nhún vai. Bộ dáng được tình yêu tưới nhuần. Giờ là mùa thu, thời điểm này không thích hợp nha."
"Bạn học Leonard, tôi có lý do để nghi ngờ rằng anh đang kì thị mùa thu."
"Tôi đang kì thị luận văn môn chuyên ngành mà." Leonard dễ dàng thừa nhận. "Cậu hãy nói cho tôi biết xem làm sao lại tồn tại nhiều cảm xúc xuân đau thu buồn ở đàn ông lẫn phụ nữ trong tình yêu đến vậy?"
"Làm sao tôi biết được. Tôi cũng đâu có yêu đương..."
"Phải ha." Leonard thương hại nhìn Klein. "Người anh em tốt ạ, hãy cùng tôi trở thành những phù thủy vĩ đại đi."*
Lần này đến lượt Klein nhìn Leonard đầy thương hại.
(*Cái kiểu 30 tuổi còn trinh sẽ biến thành phù thủy ý=]]])
.
.
.
Nếu hỏi Klein anh có tin vào sự tách biệt giữa tình dục và tình yêu không, thì khả năng cao là sau một hồi suy nghĩ, anh sẽ đưa ra câu trả lời là có. Nhưng nếu hỏi anh ấy liệu mối quan hệ thể xác có kéo hai người lại gần nhau hơn không? Thì dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình, anh sẽ trả lời... có ngay lập tức. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến những gì Azik đã tuyên bố rằng y muốn nhiều hơn một mối quan hệ tình dục đơn thuần. Đặc biệt là khi họ ngày càng hợp nhau hơn trên giường, nỗi sợ hãi khó hiểu của Klein đối với Azik nhanh chóng giảm bớt. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ về việc Azik "giỏi đến vậy nhưng lại cô đơn quá lâu" song lớp danh tiếng gần như hoàn hảo của Azik cuối cùng đã bị anh phá vỡ. Ví dụ, Klein cũng có những suy nghĩ thận trọng, Azik cũng có những suy nghĩ đơn giản, không phù hợp với độ tuổi và kinh nghiệm của y.
Đây có phải là cách hình thành nên tư duy "Có tiền làm gì cũng được" trong truyền thuyết không? Klein chống khuỷu tay suy nghĩ: Có lẽ vì điều khác lạ này nên mấy vị tổng tài bá đạo mới dễ dàng bị một cô gái nhỏ giản dị, khiêm tốn quyến rũ.
Klein, người chẳng phải một cô gái nhỏ, tự nhận mình không hề làm bộ làm tịch, hôm nay bỗng dẫn Azik đi siêu thị mà không phải đi khách sạn lăn giường. Tại anh thực sự cần mua nhu yếu phẩm hàng ngày và dự trữ thức ăn đấy, hơn nữa, anh không có ý định sử dụng Azik như một máy ATM di động. Klein định đi dạo mua đồ trong siêu thị chứ có phải quét thẻ mua đứt cả cái siêu thị đâu.
Do chưa bao giờ có nhu cầu với đồ ăn nhanh, Azik tụt lại phía sau, lặng lẽ đẩy xe. Y trông thấy Klein vừa khéo léo càn quét các kệ hàng, vừa có thể phổ cập kiến thức xem loại nào ngon hơn, loại nào nhiều thành phần hơn, loại nào tiết kiệm chi phí hơn.
“Bây giờ em vẫn thường ăn đồ ăn nhanh sao?” Azik tự nhiên đáp lời, như thể y đang thảo luận về thời tiết hôm nay với Klein.
"Cũng không hẳn." Klein giải thích. "Trường hợp khẩn cấp? Đồ ăn khuya gì đó. Ừm... Đôi khi là để giúp bạn cùng phòng."
Sau đó, anh lấy thêm hai túi mì gói nữa bỏ vào xe đẩy hàng: "Em nấu mì ngon lắm đấy."
Azik phát hiện bao bì hai túi mì ăn liền vừa cho vào xe đẩy hoàn toàn giống nhau. Y bèn bỏ túi mì "Không biết là của Klein hay của bạn cùng phòng Klein" về chỗ cũ: "Tốt hơn sau này nên ăn ít thôi."
Lời Azik nói quả thật rất hợp lý, khiến Klein không phản bác được.
"Thật ra, em vừa muốn nói điều này." Klein nghĩ đến cảnh mình đang thong thả bước đi giữa những kệ hàng, rồi lại nghĩ đến cảnh Azik đẩy xe hàng chậm rãi phía sau mình. Khi đến gần Azik, anh không nhịn được cười bảo: "Ngài Azik, trông ngài như thế giống bố em ghê chứ."
Đáp lại ảo giác đó, Azik cúi đầu trao cho Klein một nụ hôn. Dù xung quanh không có người đi qua đúng lúc, Klein vẫn khá hoảng hốt, suýt chút quên cả kỹ thuật lấy hơi, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.
"Giờ không giống nữa."
Vì đã nếm trải vị ngọt, Azik giải quyết hết sức nhanh gọn, không để Klein nảy ra ý tưởng gì khác.
Klein chưa hề hoàn hồn, anh chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi của Azik, đôi môi vẫn ướt nước sau nụ hôn hơi thô bạo ấy. Vốn dần quen biết lẫn nhau, lại còn càng làm càng nghiện, song phương đột nhiên ngầm hiểu, cùng lúc nghĩ rằng: kết thúc buổi hẹn hò hôm nay ở khách sạn chắc chắn là một ý tưởng hay. Sự hiểu ngầm này lên đến đỉnh điểm khi họ chuẩn bị tính tiền và nhìn thấy một dãy bao cao su.
Azik: "Thì ra em muốn thử loại có gai, có hạt..."*
Klein: "Không---!" Em chỉ không nhìn rõ hàng chữ nhỏ kia nên muốn nhìn lại thôi!!"
(*Loại bao cao su có hạt, có gân, gai dọc thân bao. Có thể tham khảo bao Pleasuremax của Durex. Bên dưới là hình minh họa...)
Ngoài nhu yếu phẩm hàng ngày, đồ ăn vặt chiếm tỷ lệ lớn nhất trong danh mục mua sắm của Klein.
"Lý do khiến hệ số Engel quá cao có thể không hoàn toàn là do em nghèo, mà là do em thực sự ăn rất nhiều."
Azik không bình luận gì sau khi thấy đủ loại khoai tây chiên, bánh quy trong túi mua sắm. Y không hứng thú với những món ăn vặt này. Nhưng Klein khẳng định rằng ngay cả khi anh bằng tuổi Azik, anh vẫn nghĩ rằng cuộc sống được ăn khoai tây chiên và uống Coca cola là một cuộc sống thần tiên.
“Có lẽ đây chính là lý do vì sao một số nông dân từng cho rằng hoàng đế dùng cuốc vàng để cày ruộng.”* Sau nụ hôn xác nhận quan hệ, Klein thả lỏng hơn chút, tự nhiên nắm lấy cánh tay Azik để bộc lộ cảm xúc.
(*Miêu tả cuộc sống sinh hoạt xa hoa của Hoàng Đế, cũng ý chỉ tư duy ếch ngồi đáy giếng, cái nghèo hạn chế sự tưởng tượng.)
Trong lời Klein nói không hề có sự đố kỵ hay hối tiếc. Tóm lại, Azik tin rằng giả kể cả khi y có những đối tác khác, cũng sẽ không có một ai mang tâm lý mâu thuẫn giống Klein. Chính tâm lý đặc biệt này khiến Azik bỗng do dự, nghi ngờ suy nghĩ và lựa chọn trong tương lai của Klein. Bởi lẽ Klein có vẻ là kiểu không thể kiểm soát được. Nhưng liệu đó có phải là sự nguy hiểm trộn lẫn chất gây ảo giác, gây nghiện khiến con người mất khống chế? Nếu cuộc gặp gỡ này cuối cùng biến thành một cuộc săn đuổi thì Azik rất mong chờ.
"Ối, có phải em mua nhiều quá không?" Klein bất chợt nhận ra, anh bước vòng qua tay Azik để mở túi mua sắm. Azik liếc vào bên trong và thấy rất nhiều đồ ngọt được phân chia thành các túi nhỏ đầy màu sắc.
Dù tạm thời không phải lo lắng về vấn đề sâu răng, Klein vẫn nhìn xuống bụng mình dưới lớp quần áo, cảm thấy nỗi lo mới đang kéo đến. Azik nhớ lại lớp thịt mỏng mềm mại trên bụng Klein, quyết định lần sau phải véo nó lâu hơn.
"Không sao. Không tính là nhiều." Với động cơ thầm kín, Azik đóng túi lại, xách lên, chuẩn bị vỗ béo Klein bằng chế độ phù hợp.
"Thật à?" Đôi mắt Klein lập tức sáng rỡ. "Vậy chúng ta đi mua kem ốc quế trên đường về nhé! Đang có chương trình khuyến mãi, cái thứ hai giảm nửa giá!"
Đây là lần đầu Azik ăn kem ở quầy tráng miệng. Klein cực kì biết điều không lôi ông bố nhiều tiền bao nuôi mình đi xếp hàng. Anh giơ hai cây kem vừa mua lên, nhanh nhẹn quay lại chỗ Azik như muốn tranh công. Azik cầm lấy cây kem Klein đưa cho, thoải mái cảm ơn anh. Song, y phát hiện Klein không ăn phần mình ngay mà dường như đang chờ đợi điều gì đó. Nhanh chóng hiểu được suy nghĩ của đối phương, Azik cắn một miếng nhỏ ở đầu que kem, cảm nhận vị ngọt mát tan chảy trong miệng.
“Thế nào?”
“Không tệ.”
Nếu Klein có đuôi, giờ nó hẳn đang dựng thẳng đứng lên.
Nhiệt độ mùa thu không khiến kem chảy nhanh hay làm tay họ bị dính, vì thế hai người có thể giữ được phong thái quý ông Loen tao nhã trong khi đi bộ với que kem trên tay. Sau khi kiểm tra phản ứng của Azik, cuối cùng Klein cũng đắm mình vào cây kem ngọt ngào. Azik lại không như vậy, y lẳng lặng quan sát Klein.
Phong cách, tính tình sinh viên toát ra từ người Klein vậy mà được phóng đại qua thứ đơn giản trong tay anh, kể cả cảm giác ngây ngô, trong sáng lẫn phong thái thu hút, quyến rũ chỉ thuộc về người trẻ tuổi. Thời khắc này khiến Azik không tự chủ được so sánh dáng vẻ Klein trên giường với Klein bây giờ, đó là dục vọng hoàn toàn đối lập - Mà loại dục vọng nọ lại do chính y gieo trồng, tưới tiêu, nuôi dưỡng, cuối cùng nở rộ trong tay y. Phát hiện mình đã ảnh hưởng đến Klein ở mức độ nhất định, Azik cảm nhận được niềm kiêu ngạo của người trưởng thành. Nhưng bên cạnh niềm vui sướng, khoái lạc mà Chúa ban tặng, nỗi lo sợ, hốt hoảng cũng đi theo. Mọi việc chỉ an toàn khi y kiểm soát được cách mọi chuyện diễn ra, đảm bảo rằng mình còn đường lui. Khi và chỉ khi y cùng Klein tiếp tục duy trì mối quan hệ ở vị trí hiện giờ trong một thời gian dài, làm sự tự hoàn thiện bắt đầu phát triển mạnh mẽ, tốt đẹp, chỉ có như vậy mới thể đạt được mục tiêu đã đề ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro