Nhiếp ảnh gia và kẻ phản bội

(1)

Azes vốn là một nhiếp ảnh gia tự do, chuyên chụp ảnh phong cảnh và chân dung nghệ thuật. Nhưng dần dần, hắn mất hứng thú với những thứ bình thường. Những bức ảnh về con người sống động, thiên nhiên tráng lệ không còn khiến hắn rung động nữa. Thay vào đó, hắn bị ám ảnh bởi sự tĩnh lặng tuyệt đối—sự tĩnh lặng của cái chết.

Ban đầu, Azes tìm đến những hiện trường tai nạn. Hắn lẻn vào các khu vực bị phong tỏa, chụp lại những thi thể còn chưa được thu dọn. Những bức ảnh này mang lại cho hắn một cảm giác phấn khích kỳ lạ, như thể hắn đang nắm bắt khoảnh khắc cuối cùng của một kiếp người. Hắn đăng chúng lên những diễn đàn đen, nơi có những kẻ cuồng bệnh lý tán thưởng.

Nhưng rồi, những tai nạn xảy ra không đủ thường xuyên. Hắn trở nên mất kiên nhẫn. Một ý nghĩ đáng sợ len lỏi vào tâm trí hắn—nếu không thể chờ đợi cái chết đến, vậy tại sao không tự tạo ra nó?

Nạn nhân đầu tiên của Azes là một cô gái trẻ làm việc trong quán cà phê mà hắn thường lui tới. Hắn theo dõi cô, biết rõ thói quen, giờ giấc của cô. Đêm đó, khi cô rời ca làm muộn, hắn bất ngờ tấn công. Không phải vì thú vui giết chóc—mà vì hắn muốn chụp ảnh khoảnh khắc linh hồn rời khỏi cơ thể.

Máu loang lổ dưới ánh đèn đường, đôi mắt cô gái trợn trừng, miệng mở ra như muốn hét lên nhưng chẳng còn âm thanh nào phát ra. Azes giơ máy ảnh lên, chụp từng chi tiết. Hắn cảm nhận được adrenaline trào dâng trong huyết quản, sự phấn khích tột độ khi bắt trọn được cái chết do chính tay hắn tạo ra.

Kể từ đó, hắn không thể dừng lại.

Bộ sưu tập chết chóc

Azes chọn những nạn nhân cẩn thận—những kẻ vô gia cư, gái mại dâm, hoặc những người mà xã hội dễ dàng quên lãng. Hắn không đơn thuần giết, mà còn sắp đặt hiện trường như một tác phẩm nghệ thuật. Có khi hắn để xác chết nằm giữa những bông hoa, có khi lại đặt họ trong tư thế như đang khiêu vũ.

Hắn sử dụng ánh sáng một cách tinh tế, điều chỉnh góc độ để tạo nên bức ảnh hoàn mỹ. Mỗi lần bấm máy, hắn cảm thấy như đang sáng tạo một kiệt tác. Nhưng điều đáng sợ nhất là hắn không giữ những bức ảnh này cho riêng mình. Hắn gửi chúng đến các tờ báo, kèm theo những tin nhắn mập mờ, như một lời thách thức dành cho cảnh sát.

Dư luận bắt đầu hoang mang. Báo chí gọi hắn là "Nhiếp ảnh gia Tử thần". Cảnh sát ráo riết điều tra nhưng không tìm ra manh mối. Azes, với vẻ ngoài lịch lãm của một nghệ sĩ, vẫn tiếp tục sống cuộc đời bình thường vào ban ngày, và hóa thân thành kẻ sát nhân vào ban đêm.

Sự thỏa mãn của Azes kéo dài trong vài năm, cho đến khi hắn phạm sai lầm. Một trong những bức ảnh của hắn vô tình chụp lại bóng mình phản chiếu trên mặt kính vỡ gần hiện trường. Cảnh sát phân tích hình ảnh, truy vết qua những diễn đàn mà hắn từng đăng bài, và cuối cùng lần ra danh tính của hắn.

Một đêm nọ, khi Azes đang chuẩn bị cho "buổi chụp hình" tiếp theo, cảnh sát đã ập đến. Hắn cố gắng chạy trốn, nhưng bị bao vây. Trong cơn tuyệt vọng, hắn giơ máy ảnh lên, bấm chụp lần cuối cùng—một bức ảnh mờ nhạt về chính mình trong khoảnh khắc bị khống chế.

Lần đầu tiên, hắn trở thành chủ thể của bức ảnh chết chóc. Nhưng lần này, hắn không còn là người cầm máy nữa.

Azes bị kết án tử hình. Trong phiên tòa, hắn không tỏ ra hối hận. Khi được hỏi lý do tại sao lại làm vậy, hắn chỉ mỉm cười và nói:

"Cái chết là nghệ thuật thuần khiết nhất. Tôi chỉ là kẻ ghi lại nó mà thôi."

Và rồi, vào ngày thi hành án, khi kim tiêm chứa độc dược đâm vào tĩnh mạch, hắn khẽ nhắm mắt. Một khoảnh khắc chết chóc hoàn hảo. Nhưng lần này, không có chiếc máy ảnh nào giơ lên để ghi lại cả.
--------
(2)
Samuel gặp Azes vào một buổi chiều mùa thu, khi hắn còn là một nhiếp ảnh gia vô danh. Cả hai nhanh chóng thân thiết nhờ chung niềm đam mê với nhiếp ảnh. Nếu Azes bị ám ảnh bởi những khung hình hoàn mỹ, thì Samuel lại yêu thích những bức ảnh đời thường, ghi lại những khoảnh khắc giản dị của con người. Họ thường ngồi hàng giờ trong quán cà phê, bàn luận về ánh sáng, bố cục, về cách một bức ảnh có thể kể câu chuyện mà ngôn từ không thể diễn tả.

Samuel không hề biết rằng, theo thời gian, câu chuyện mà Azes muốn kể không còn là về cuộc sống, mà là về cái chết.

...

Samuel bắt đầu nhận thấy sự thay đổi ở Azes. Hắn trở nên trầm lặng hơn, thường xuyên mất tích hàng ngày trời, rồi quay lại với ánh mắt sáng rực kỳ lạ. Những bức ảnh hắn chụp cũng dần trở nên kỳ quái—bóng người mờ ảo trên đường phố vắng, xác động vật nằm rải rác, và tệ hơn nữa, là những hình ảnh khiến Samuel cảm thấy bất an đến tột cùng.

"Mày chụp mấy thứ này để làm gì?" Samuel từng hỏi.

Azes chỉ mỉm cười. "Tao đang tìm kiếm cái đẹp ở nơi mà không ai dám nhìn."

Samuel không thể lý giải được câu nói đó. Nhưng hắn là bạn thân nhất của Azes, và hắn không muốn nghi ngờ bạn mình.

Nhưng Azes đã có một bất ngờ nhỏ cho Samuel.

Một ngày nọ, Samuel nhận được một bức thư kỳ lạ từ Azes. Đó không phải là một lá thư thông thường, mà là một bức ảnh—một bức ảnh ghê rợn chụp lại một xác chết với dòng chữ nguệch ngoạc phía sau:

"Mày là người duy nhất hiểu được tao, Samuel."

Bàn tay Samuel run rẩy khi cầm tấm ảnh. Hắn không muốn tin điều mình đang thấy, nhưng linh cảm của hắn đã đúng. Azes chính là kẻ sát nhân đang gieo rắc nỗi kinh hoàng trên các mặt báo.

Hắn định báo cảnh sát. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, Azes đã xuất hiện trước cửa nhà hắn, mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Mày nhận được quà của tao chưa?" Azes hỏi, giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ.

Samuel cố gắng giữ bình tĩnh. "Azes... mày đã làm gì vậy?"

"Không gì cả. Tao chỉ muốn chia sẻ với mày một phần thế giới của tao thôi. Mày là người duy nhất mà tao tin tưởng."

Những lời đó khiến Samuel kinh hãi hơn bất cứ điều gì. Azes không coi hắn là một mối đe dọa—hắn coi Samuel là một người đồng hành.

Samuel biết hắn có hai lựa chọn: hoặc giả vờ đồng ý để tìm cách trốn thoát, hoặc chống lại Azes và có nguy cơ trở thành một trong những "tác phẩm nghệ thuật" của hắn.

Hắn chọn cách đầu tiên.

Trong những ngày tiếp theo, Samuel vờ như hắn cũng bị cuốn hút vào thế giới của Azes. Hắn khen ngợi những bức ảnh, cố gắng không để lộ sự ghê tởm trong giọng nói. Và rồi, khi có cơ hội, hắn lén gửi bằng chứng cho cảnh sát—những bức ảnh, những tin nhắn, thậm chí cả lịch trình mà Azes thường đi săn mồi.

Azes không hề hay biết rằng người bạn thân nhất của hắn đã phản bội.

Cho đến cái đêm định mệnh khi cảnh sát ập vào nhà hắn.

Samuel theo dõi từ xa khi Azes bị bắt. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có một phần đau đớn trong lòng. Dù sao, đó vẫn là bạn hắn—một kẻ điên loạn, nhưng từng có lúc là người bạn tốt nhất mà hắn có.

Trong phiên tòa, khi Azes bị kết án tử hình, hắn không tỏ ra sợ hãi hay hối hận. Thay vào đó, khi ánh mắt hắn lướt qua đám đông, hắn nở một nụ cười nhẹ với Samuel.

"Tao biết là mày làm mà."

Samuel không thể thở nổi.

Từ ngày đó, hắn không còn cầm máy ảnh nữa. Dù Azes đã biến mất, ác mộng về hắn vẫn còn ám ảnh Samuel mỗi đêm—cùng với nụ cười cuối cùng đó, như một lời cảm ơn méo mó từ kẻ sát nhân hắn từng coi là bạn.

----
(3)

Azes yêu quý Samuel theo cách mà một nghệ sĩ yêu quý bức tranh chưa hoàn thiện của mình—tràn đầy kỳ vọng nhưng cũng chất chứa sự bức bối.

Samuel là người duy nhất hiểu hắn, hoặc ít nhất là hắn nghĩ vậy. Từ những ngày đầu, khi cả hai cùng ngồi trên những bậc thềm cũ kỹ, bàn về ánh sáng và bố cục, Azes đã thấy ở Samuel một sự tinh tế hiếm có. Nhưng Samuel lại quá giới hạn trong những khuôn khổ tầm thường—những bức ảnh về con người còn sống, về những khoảnh khắc nhỏ nhặt vô nghĩa của cuộc đời.

Samuel chưa bao giờ thấy được cái đẹp thực sự.

Azes đã từng muốn dạy hắn. Nhưng Samuel luôn né tránh, luôn giữ một khoảng cách. Và rồi, khi hắn phát hiện ra Samuel đã phản bội—đã dùng chính những bức ảnh của hắn để chống lại
hắn—Azes cảm thấy một nỗi thất vọng sâu sắc.

Nhưng ngay sau đó, thất vọng biến thành một điều khác. Một sự hứng thú mới mẻ.

Samuel xứng đáng hơn là một kẻ phản bội. Samuel xứng đáng trở thành một tác phẩm thực thụ.

Azes đã hình dung tất cả trong đầu. Samuel sẽ không chết như những kẻ khác—không đơn thuần là một cái xác nằm sóng soài trên mặt đất. Hắn sẽ đặt Samuel vào một tư thế đầy ý nghĩa.

Có thể là trên một chiếc ghế gỗ, ngả đầu ra sau như đang suy tư, một tay giữ lấy máy ảnh. Một người nghệ sĩ trong khoảnh khắc cuối cùng.

Hoặc có thể là nằm giữa một rừng hoa trắng, đôi mắt khẽ nhắm như đang mơ về điều gì đó xa xăm.

Không—cách đó chưa đủ. Samuel xứng đáng với một bố cục mạnh mẽ hơn. Hắn sẽ để Samuel đứng, tựa vào một bức tường phủ đầy ảnh chụp. Mỗi bức ảnh là một tác phẩm của Azes, và chính Samuel sẽ là điểm kết thúc hoàn hảo cho bộ sưu tập đó.

Một nụ cười nhẹ trên môi. Một giọt máu lăn xuống từ khóe môi. Một cái nhìn vĩnh cửu.

Azes tưởng tượng đến giây phút hắn nâng máy ảnh lên. Samuel sẽ nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ hãi, hoặc có lẽ là tuyệt vọng. Nhưng Azes sẽ nhẹ nhàng nói với hắn:

"Đừng sợ. Mày sẽ trở thành vĩnh cửu."

Rồi ánh sáng lóe lên. Một bức ảnh hoàn mỹ. Một kiệt tác.

Nhưng Samuel đã không bao giờ trở thành tác phẩm của hắn.

Samuel đã đi trước một bước. Đã phản bội hắn. Đã hủy hoại giấc mơ đẹp nhất của hắn.

Và đó chính là điều đau đớn nhất. Không phải việc bị bắt. Không phải việc phải đối diện với cái chết. Mà là việc Samuel đã không bao giờ thuộc về hắn—không bao giờ thực sự trở thành một phần trong nghệ thuật của hắn.

Khi mũi kim độc đâm vào tĩnh mạch trong phòng thi hành án, Azes nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn không thấy những bức ảnh mình từng chụp, không thấy những kiệt tác hắn đã tạo ra.

Hắn chỉ thấy Samuel.

Không phải một cái xác hoàn mỹ, mà là Samuel—còn sống, vẫn đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thất vọng.

Và đó là thất bại lớn nhất của hắn.

--------
(4): Tái sinh

Khi Azes mở mắt ra, hắn biết mình đã được ban cho một cơ hội khác.

Không còn là căn phòng tử tù lạnh lẽo. Không còn là mũi kim độc kết liễu cuộc đời hắn.

Lần này, thế giới đã sắp đặt lại ván cờ. Và lần này, hắn sẽ không để mất Samuel.

---

Samuel tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Cổ tay hắn bị trói chặt, nhưng không đau đớn. Chỉ là một sự kìm hãm nhẹ nhàng, như một lời nhắc nhở rằng hắn không thể đi đâu được nữa.

Căn phòng xung quanh hắn không giống bất kỳ nơi nào hắn từng thấy—mọi bức tường đều được phủ đầy ảnh. Ảnh của hắn.

Từng khoảnh khắc của cuộc đời hắn đều được ghi lại ở đây.

Hắn nuốt khan.

"Azes…" Hắn thì thào.

Bóng dáng quen thuộc bước ra từ bóng tối.

“Chào buổi sáng, Samuel,” giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng, nhưng lần này không còn ẩn chứa sự tức giận hay thất vọng. Chỉ có sự mãn nguyện.

Samuel cảm thấy lạnh sống lưng.

---

Azes không giết Samuel.

Không, lần này hắn không cần một bức ảnh cuối cùng. Không cần một kiệt tác chết chóc.

Hắn muốn Samuel sống.

Sống, để nhìn thấy những gì hắn tạo ra.

Sống, để hiểu được nghệ thuật của hắn.

Sống, để không bao giờ phản bội hắn nữa.

"Chúng ta đã mất nhau một lần," Azes thì thầm khi ngồi xuống cạnh Samuel, bàn tay hắn dịu dàng chạm vào tóc hắn. "Lần này, tao sẽ không để điều đó xảy ra đâu."

Samuel không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy, nơi mà lần trước hắn đã phản bội.

Hắn không biết liệu lần này, mình còn có thể chạy thoát hay không.

Hoặc tệ hơn, liệu hắn có còn muốn chạy nữa không.

Azes ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, ánh mắt không rời khỏi Samuel.

Lần đầu tiên sau bao kiếp sống, hắn cảm thấy trọn vẹn.

Samuel ở đây. Không thể chạy trốn. Không thể phản bội.

Hắn nghiêng đầu, quan sát Samuel như một tác phẩm nghệ thuật sống động. Dù bị trói, dù ánh mắt đầy căm hận, Samuel vẫn đẹp theo cách mà hắn chưa từng nhận ra trước đây. Không phải chỉ vì cơ thể hắn, không phải vì đường nét khuôn mặt—mà là vì ánh sáng trong đôi mắt ấy, sự bất khuất, sự phản kháng khiến hắn phát điên.

Azes muốn nhiều hơn nữa.

---
Trước đây, hắn chỉ chụp ảnh xác chết. Những cơ thể lạnh lẽo, bất động. Nhưng lần này, hắn muốn thử điều gì đó khác biệt.

Hắn muốn chụp Samuel khi còn sống.

Khi đau đớn. Khi yếu đuối. Khi gục ngã.

Hắn muốn bắt trọn mọi khoảnh khắc đó.

Samuel nhìn Azes bằng ánh mắt khinh miệt. “Mày không giết tao à?”

Azes cười nhẹ, tay hắn lướt qua những sợi dây trói. "Không, Samuel. Lần này, tao muốn mày ở bên tao lâu hơn."

Hắn nghiêng người sát lại, hơi thở phả nhẹ lên làn da Samuel.

"Và tao muốn chụp những bức ảnh mà trước đây tao chưa từng có cơ hội chụp."

Samuel cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn nhận ra, lần này, cái chết có lẽ sẽ nhân từ hơn.
----
(5)

Samuel không nhớ mình đã bị giam cầm bao lâu.

Bóng tối và ánh đèn flash đan xen nhau trong ký ức của hắn, như một bộ phim đứt đoạn. Mỗi lần hắn mở mắt, Azes đều ở đó—cầm theo chiếc máy ảnh, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy chiêm nghiệm, như thể hắn chỉ là một đối tượng để nghiên cứu, không phải một con người.

Bức ảnh đầu tiên chụp hắn trong lúc ngủ, mái tóc xõa tung trên sàn, gương mặt bình yên nhưng đầy sự miễn cưỡng.

Bức thứ hai là khi hắn nhận ra sự thật. Hắn bị trói chặt, ánh mắt trừng lớn nhìn thẳng vào ống kính. Trong đôi mắt đó là sự phẫn nộ, là nỗi tuyệt vọng mà Azes khao khát lưu giữ.

"Đẹp lắm," Azes thì thầm, chạm nhẹ vào màn hình máy ảnh. "Nhưng chưa đủ."

...

Samuel từ chối ăn, từ chối nói chuyện.

Hắn nghĩ, nếu hắn không phản ứng, nếu hắn không để lộ bất cứ cảm xúc nào, Azes sẽ chán nản.

Nhưng hắn đã nhầm.

Azes kiên nhẫn hơn hắn tưởng.

Những ngày đầu, hắn nhẹ nhàng, chăm sóc Samuel như một con thú cưng cần thuần hóa. Hắn mang thức ăn đến, chỉnh sửa quần áo cho Samuel, thậm chí chải tóc cho hắn bằng một sự dịu dàng méo mó. Nhưng đồng thời, hắn cũng cầm theo máy ảnh, chụp lại từng khoảnh khắc.

"Nếu mày không ăn, tao sẽ phải giúp mày."

Samuel không hiểu ý nghĩa câu nói đó, cho đến khi Azes thực sự cưỡng ép hắn ăn—nắm chặt cằm hắn, ấn muỗng vào miệng hắn, ánh mắt không chớp lấy một lần khi chụp lại khoảnh khắc đó.

Đây không còn là trò chơi của kẻ đi săn và con mồi nữa.

Đây là nghệ thuật của sự sở hữu.

...

Lần đầu tiên Samuel khóc, Azes đã rất hài lòng.

Bức ảnh hắn chụp ngày hôm đó là một kiệt tác—nước mắt lăn dài trên má Samuel, đôi môi run rẩy nhưng vẫn cắn chặt để không phát ra âm thanh.

"Cuối cùng cũng bộc lộ cảm xúc rồi." Azes nâng cằm hắn lên, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình. "Tao thích phiên bản này của mày hơn."

Samuel muốn hét lên, muốn chống cự. Nhưng hắn biết, mỗi phản ứng của hắn chỉ càng khiến Azes thích thú hơn.

Hắn không thể thắng.

Hắn chỉ có thể chờ đợi.

Mỗi ngày, Azes lại sáng tạo ra một cách mới để khiến Samuel bộc lộ cảm xúc.

Những bức ảnh không còn chỉ là sự tuyệt vọng đơn thuần. Azes muốn thấy cơn giận, nỗi sợ hãi, sự khuất phục—tất cả những sắc thái mà Samuel chưa bao giờ muốn phô bày.

Và Samuel hiểu, dù có trốn chạy bao nhiêu lần, dù có phản kháng thế nào, thì ánh mắt của Azes vẫn sẽ luôn dõi theo hắn.

Chiếc máy ảnh sẽ không bao giờ rời khỏi hắn.

Và trong thế giới vặn vẹo này, hắn không còn là con người nữa.

Hắn chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đang được hoàn thiện dần.

...

Azes luôn tin rằng nghệ thuật thực sự không bao giờ có giới hạn.

Mỗi bức ảnh hắn chụp không chỉ là một khoảnh khắc đóng băng trong thời gian, mà là một phần linh hồn bị trói buộc vĩnh viễn vào ống kính. Và Samuel—Samuel là kiệt tác cuối cùng của hắn.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng việc thuần hóa Samuel lại khó khăn đến vậy.

Hắn đã cho Samuel mọi thứ: thức ăn, quần áo, sự chăm sóc, ngay cả những cử chỉ dịu dàng nhất mà một kẻ như hắn có thể cho đi. Nhưng đổi lại, Samuel chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm ghét, như thể hắn là một con thú hoang không xứng đáng với bất kỳ sự đồng cảm nào.

Điều đó làm Azes phát điên.

Hắn đã thử mọi cách để bẻ gãy ý chí của Samuel—sự cô lập, sự kiểm soát, những bức ảnh ghi lại từng khoảnh khắc đau khổ. Nhưng không, Samuel vẫn không gục ngã hoàn toàn.

Và điều đó khiến hắn vừa thất vọng, vừa mê đắm hơn bao giờ hết.

Samuel không giống những nạn nhân trước đây.

Samuel là một tác phẩm chưa hoàn thiện.

Hắn cần phải tiếp tục.

...

Azes thường ngồi trước Samuel hàng giờ liền, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt hắn.

Ban đầu là sợ hãi. Rồi là giận dữ. Sau đó là mệt mỏi, kiệt sức.

Nhưng chưa một lần Samuel chịu khuất phục.

“Mày nghĩ tao sẽ thả mày ra sao?” Azes mỉm cười, nhẹ nhàng lướt tay qua mái tóc dài của Samuel, cảm nhận những sợi tóc mềm mượt giữa những ngón tay. “Không đâu, Samuel. Tao đã để mất mày một lần rồi. Tao sẽ không mắc lại sai lầm đó.”

Samuel không đáp, chỉ nghiêng đầu tránh khỏi tay hắn. Một phản ứng nhỏ, nhưng đủ để khiến ngọn lửa sở hữu trong lòng Azes bùng lên.

"Đừng làm vậy," hắn thì thầm, giọng trầm thấp đầy đe dọa.

Samuel siết chặt nắm tay.

"Mày sẽ không thắng được tao đâu, Azes," hắn nói. "Mày có thể trói tao, có thể chụp bao nhiêu bức ảnh tùy thích, nhưng mày sẽ không bao giờ có được thứ mày muốn."

Azes bật cười.

“Vậy sao?” Hắn cúi xuống, để mặt mình sát với Samuel, đủ gần để cảm nhận hơi thở nóng rực của hắn. “Tao tự hỏi, liệu đến bao giờ mày mới nhận ra—mày đã thuộc về tao từ lâu rồi.”

...

Samuel đã tìm cách trốn thoát.

Hắn luôn biết điều đó sẽ xảy ra.

Azes không hề ngu ngốc. Hắn quan sát từng cử động của Samuel, từng ánh mắt liếc nhìn, từng hơi thở gấp gáp mỗi khi hắn đi khỏi căn phòng giam. Samuel có thể tỏ ra cứng rắn, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn là một con người tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát.

Và đúng như hắn dự đoán, Samuel đã phạm sai lầm.

Đêm đó, khi Azes cố tình để cửa phòng hé mở một chút, hắn biết Samuel sẽ không thể cưỡng lại cơ hội này.

Samuel chạy trốn.

Đôi chân trần của hắn dẫm lên nền nhà lạnh lẽo, hơi thở gấp gáp khi lao qua hành lang tối om. Cánh cửa tự do chỉ cách vài bước chân.

Nhưng Azes đã đợi sẵn.

Hắn để Samuel chạm vào tay nắm cửa. Để hắn cảm nhận được hi vọng le lói trong giây phút đó.

Rồi hắn kéo hắn trở lại.

Samuel vùng vẫy, hét lên, đấm mạnh vào ngực Azes, nhưng hắn không buông tay. Hắn ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của Samuel, cảm nhận từng nhịp tim hoảng loạn đang đập dưới lớp da.

“Mày nghĩ tao sẽ để mày đi dễ dàng vậy sao?” Azes thì thầm bên tai hắn.

Samuel cào rách mặt hắn.

Azes bật cười. Máu chảy từ vết xước trên má, nhưng hắn không quan tâm.

Cơn giận bùng lên trong mắt hắn, nhưng còn hơn cả cơn giận, đó là sự thỏa mãn.

Samuel vẫn còn sức để chống cự.

Vậy nghĩa là trò chơi vẫn chưa kết thúc.

Azes đè Samuel xuống sàn, giữ chặt cổ tay hắn trong khi hắn giãy giụa điên cuồng. Cả hai vật lộn trong bóng tối, tiếng thở gấp hòa lẫn với nhịp đập rộn ràng của cơn adrenaline.

Samuel gần như thoát được. Hắn suýt nữa đã đẩy Azes ra, suýt nữa đã lật người dậy.

Nhưng suýt nữa không đủ.

Azes mạnh hơn. Kiên nhẫn hơn. Và hơn hết, hắn chưa bao giờ có ý định để Samuel đi.

Hắn nắm lấy tóc Samuel, kéo mạnh, buộc hắn phải ngước lên nhìn mình.

“Nhìn tao đi,” hắn ra lệnh.

Samuel vẫn chống cự, nhưng ánh mắt hắn đã bắt đầu lẫn lộn giữa căm hận và tuyệt vọng.

“Đừng cố chạy nữa, Samuel.” Giọng Azes trầm thấp, gần như dịu dàng. “Mày biết tao sẽ luôn bắt được mày mà.”

Một giây.

Hai giây.

Samuel chớp mắt, hơi thở hắn nghẹn lại.

Và trong khoảnh khắc đó, Azes biết hắn đã thắng.

Hắn siết chặt vòng tay quanh Samuel, giữ hắn gần bên mình, cảm nhận hơi ấm của cơ thể hắn dưới lòng bàn tay.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Azes khi hắn cúi xuống, ghé sát vào tai Samuel, thì thầm:

“Lần này, tao sẽ không để mất mày đâu.”

Samuel run rẩy.

Không phải vì sợ.

Mà vì hắn biết, lần này, hắn sẽ không bao giờ trốn thoát được nữa.

...end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro