Chương 3
Rất nhanh sau đó những người còn lại trong lớp Cá Biệt đều biết tin. Họ đã cùng thống nhất tập hợp lại một quán miêu trà (kiểu cafe mèo ấy:>) nổi tiếng của một người em trai Clara tại Ma Giới để nói rõ ngọn ngành. Cả Lied, Jazz, Koreri và Soy cũng từ Nhân Giới quay về.
----------------------
- Quán Miêu Trà Valac's Lovely -
Lớp Cá Biệt ngồi trong một căn phòng cách âm, xung quanh tường được sơn màu trắng xanh cùng những hình thù kì dị xen lẫn dễ thương, nói chung là đậm chất nhà Valac.
- Vậy... Giờ ai nói trước đây? - Thấy bầu không khí im ắng tới đáng sợ, Koreri bèn đứng ra nói trước.
- Lied và Jazz đi, hai cậu gặp được cậu ấy mà. - Chàng trai có khuôn mặt sư tử - Allocer nói tiếp.
Lời vừa dứt, hai mươi con mắt đổ dồn về phía Lied và Jazz. Lied như thấy ánh mắt tóe lửa của đám bạn, bèn ôm chặt Jazz ở bên cạnh, miệng lắp bắp
- J..Jazzy... C..Cậu nói đ..đi...
- Rồi rồi, mấy người cũng thu lại cái ánh mắt như muốn bắn ra chục tia lửa về đi. - Jazz xoa đầu 'đứa nhóc' đang ôm chặt mình, miệng thở dài nhắc nhở đám bạn. Khi thấy đám bạn thu hết lại ánh mắt sáng quắc như đèn pha muốn tóe lửa ở mọi nơi, Jazz mới cất tiếng nói.
- Hôm đó như bao ngày bình thường, tôi với Lied sẽ ngủ dậy, ăn sáng và đi mua đồ uống để tới những chỗ thường được mở cổng Ma Giới để xem xét tình hình. Nhưng trước đó bọn tôi có ghé vào quán cà phê mèo mới mở, tại Lied thấy nó dễ thương. Thì tụi tôi đi vào bình thường thôi, đầu vẫn cúi xuống nhìn chằm chằm điện thoại này. Tới khi được gọi và hỏi bọn tôi muốn uống gì, nghe giọng quen thuộc bọn tôi theo phản xạ ngước mặt lên.
- Weo~ Và một người giống y đúc cậu ấy từ giọng nói tới khuôn mặt, cả còn cả tính cách nữa, nói chung là giống từ đầu tới chân!! Tôi có nhìn bảng tên và nó đề là tên cậu ấy. - Lied tiếp lời
- Tôi tới đó thử rồi, nhưng không gặp cậu ấy mà gặp 'phiên bản nữ' của cậu ấy có bảng tên là Suzuki Irumi. - Koreri tiếp lời.
- Lần thứ hai, cả tôi, Lied, Soy và Koreri cùng tới đó thì thấy được cả ba phiên bản luôn, cậu ấy, 'phiên bản nữ' của cậu ấy và 'phiên bản nữ' ngầu hơn - giống cậu ấy giả gái khi vào chu kì ác vậy. - Jazz nói.
- Có vẻ như họ là chị em. - Koreri đẩy kính
- Vậy là mấy cậu chắc chắn đó là Iruma-chi hả? Thiệt không? Thiệt không dạ? - Clara vui vẻ hơn bình thường mỗi khi nhắc tới Iruma sau Azu, điều này khiến Sabnock đôi khi có chút ghen tị nhưng anh cũng hiểu rằng họ là những người bạn đầu của Clara nên anh không làm gì cả.
- Chà, ngồi yên lại nào, bé Clara - Elizabeth một tay ôm mặt mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng. Sabnock cũng bế Clara ngồi vào lòng mình, hai tay ôm chặt cô lại để cô đỡ chạy nhảy tưng tưng. Clara ban đầu có ngọ nguậy vì không thích, nhưng vì Sab-Sab giữ chặt quá mà cô không thể thoát ra được.
- Sab-Sab... - Clara cất giọng, bĩu môi làm vẻ mặt không vui, ánh mắt ngập nước ngước nhìn Sabnock. Sabnock nhìn bé cưng của mình đang ngước mắt lên nhìn anh, tuy trong lòng gào thét gục ngã bao nhiêu thì anh vẫn phải cố kiên trì chống đỡ cho bé cưng này đỡ chạy nhoi nhoi rồi lại lạc đường mất. Clara thấy Sab-Sab của mình không những tránh né ánh mắt của mình còn không thả mình ra nên tức lắm. Hứ! Dỗi Sab-Sab luôn!!
Trong lúc cặp đôi này đang em nhìn anh, anh né mắt em thì mọi người đã thảo luận xong xuôi hết 'kế hoạch' lên Nhân Giới và làm quen với Iruma mônt lần nữa.
- Nhưng cái quan trọng là ai sẽ là người ở lại chăm lo cho Ma Giới đây? - Agares nằm trên đám mây, cất tiếng
Bầu không khí bỗng chốc im lặng. Ừ nhỉ.. Nếu họ đi thì ai sẽ là người trông coi Ma Giới khỏi loạn lạc như hồi trước? Trước Ma Vương Delkira bỗng biến mất đã khiến Ma Giới suốt mấy nghìn năm tranh giành ghế Ma Vương rồi, hiện tại yên bình ngoài mặt nhưng chưa chắc trong tâm đã yên... Thế là cả đám vừa mới sôi nổi dựng kế hoạch điều tra rồi làm quen với Iruma cho đã đời giờ lại trầm ngâm không biết có đi được không. Có lẽ những người đớn nhất là những người có mặt trong Thập Tam Quan.
Alice - người chuyên xử lý mấy công việc cho Thập Tam Quan nhiều nhất đang rất sad. Thảo luận háo hứng mong chờ được gặp ngài ấy cho đã đời rồi giờ không đi được chỉ vì chức vụ của mình. Hắn cũng chả biết trách ai vì một phần vì hồi trước hắn muốn quên đi ngài ấy và chọn cách vùi đầu vào công việc nên đi vào Thập Tam Quan, phần còn lại thì vì gia tộc đều mong hắn sẽ trở thành một thành viên trong Thập Tam Quan như mẹ hắn nên hắn - đang có ý định tìm công việc nhiều thời gian tới nỗi không có thời gian đi chơi - đã nghe theo. Thấy mẹ hắn chơi chơi rảnh rảnh vậy mà sao nguyên lượng công việc đều đổ dồn chất thành mấy núi cao ngút trời, chắc là do không phải trình độ của mẹ hắn đi... Mà giờ Alice ngẫm lại đó giờ hầu như toàn mấy đống công việc mà chưa thấy thành viên Thập Tam Quan nào làm, chủ yếu là do họ thích làm nghề tay trái hay một lí do nào đó mà hắn chả biết đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn đang muốn nghĩ cách trốn việc..
- "Hay hỏi Sullivan-san nhỉ..." - Hắn nghĩ, nhưng rồi lại thôi. Sullivan sau khi mất đứa cháu yêu quý thì đã mở cổng lên Nhân Giới lần nữa, kéo theo Opera đi vòng quanh thế giới ở trên đó rồi nên hắn không muốn làm phiền; vả lại hắn cũng không biết số ở Ma Giới hay Nhân Giới của Sullivan nữa...
Sabnock - người trầm ngâm thứ hai. Thật ra thì anh cũng muốn lên gặp lại 'đối thủ của mình' lắm.. Mà khổ nỗi nếu tên 'Alice thủ khoa' kia không đi được thì anh cũng chả đi được cùng bé Cla-chin đâu... Riết rồi anh muốn quay về quá khứ để vả vào mặt mình mấy cái quá, hồi đó dù cho chú anh có biến thành tội phạm hay gì gì đó thì anh cũng chưa bao giờ dập tắt suy nghĩ lên làm Ma Vương, dù người đời nói ra nói vào anh cũng đếch care nên giờ thì hay rồi, annh mà đi thể nào 'tên thủ khoa' kia cũng giữ anh lại, anh không đi thì Cla-chin sẽ nhoi nhoi rồi lạc mất, anh lo cho bé nhà lắm!
Những người khác cũng sầu não kinh khủng khi nghĩ về việc này. Nhưng vẫn có một số người bình thản ngồi uống trà, chẳng hạn như Koreri. Cô làm akudol nhưng sự nghiệp của cô đạt đỉnh cao rồi nên cô cũng không mấy bận tâm, vả lại cô đã từng thông báo với fan về việc lui về và thi thoảng mới quay lại sân khấu nên giờ cô rất nhàn rỗi.
Agares lại tiếp tục cất tiếng :
- Sao ảo não vậy? Thời gian hai nơi khác nhau nên chắc vẫn sẽ kịp làm việc và đi lại giữa hai nơi thôi.
Một câu nói như kéo tinh thần cả bọn lên lại lần nữa. Gaap thì thầm với Agares.
- Này, sao tự nhiên nãy cậu lại nói thế?
- Chọc mọi người thôi...
Tuy nói nhỏ nhưng gần như cả đám nghe được, liền gào giọng lên trách móc Agares khiến cậu muốn ngủ cũng chằng yên. Giờ Agares chắc hẳn hối hận lắm vì tự nhiên đang yên đang lành lại đi chọc lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro