Azur Lane
-Góc nhìn của HQ-25-
"Vậy thì, chào mừng em tới Azur Lane!"
...Ủa, họ chào đón mình sao?
"..."
Hình như trông mặt mình ngu ngơ lắm hay sao mà nữ hạm thiết giáp kia thoáng chút vẻ bối rối, cổ đưa mắt nhìn về phía cô gái hàng không mẫu hạm như để dò xét. Nhưng rồi vẻ mặt ấy chỉ thoáng qua, rất nhanh chóng, cô ấy lại quay về phía mình, lên tiếng.
"Nói chuyện ở đây không được tiện cho lắm, em có thể theo chúng tôi về cảng không?"
"...Vâng."
Thế là cả nhóm tiến về phía cảng.... Lạ thật, một tàu vô danh, không biết từ đâu xuất hiện như mình vậy mà được chào đón không một chút nghi ngờ như này sao? Hẳn có lí do đằng sau.
Mà càng tới gần thì càng thấy rõ... cảng trông toang thật. Một kho tiếp liệu cạnh một trong các cầu tàu đã vỡ, dầu chảy loang ra mặt biển, khiến lửa cháy bập bùng khắp nơi. Tiếng các nữ hạm gọi nhau í ới, dìu dắt nhau tiến về phía cảng. Những ca nhẹ vẫn còn có thể giúp nhau di chuyển, chỉ khổ những nữ hạm đã bị thương nặng, gục ngã trên mặt nước, phải chờ thuyền cứu hộ tới. Tuy thiệt hại phải gánh chịu là không hề nhỏ, nhưng theo mình thấy, ít ra chưa có ai hi sinh... Thì ra chiến tranh là đây.
Đang đi thì cô gái tuần dương hạm tóc nâu đi trước quay người lại hỏi.
"Mà này, bọn tôi chưa giới thiệu đúng không? Tôi là Cleveland, tàu đầu tiên thuộc lớp tuần dương hạm hạng nhẹ cùng tên của Eagle Union. Còn đây là em gái tôi, Monteplier." Cô ấy chỉ sang nữ hạm tóc bạch kim đứng cạnh cười nói.
"USS Monteplier, hân hạnh làm quen." Cô ấy lên tiếng.
"USS Enterprise, tàu thứ hai trong lớp hàng không mẫu hạm Yorktown, thuộc Eagle Union, cảm ơn đã yểm trợ." Nữ hạm sở hữu mái tóc trắng cất tiếng. Xem ra mình đoán đúng rồi.
"Còn tôi là Prince of Wale, thuộc Royal Navy."
Vậy là tới lượt mình.
"Như mọi người đã biết đó, em là HQ-25, tên khác là Cam Ranh, tàu thứ nhất và hiện tại cũng là duy nhất của lớp Frigate (Hộ tống hạm) Cam Ranh, thuộc biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam."
Nghe vậy, cả ba người họ đều dừng lại, và trưng ra một vẻ mặt kiểu không tin. Mình nói gì sai sao?
Cleveland là người đầu tiên lên tiếng.
"Một Frigate sao? Cậu đừng đùa chứ. Nói thật đi, lớp tàu của cậu là gì, đừng ngại."
"Tôi đâu có nói đùa. Ở chỗ tôi kích thước không liên quan đến khả năng chiến đấu đâu."
"Thật sao?" Mình bắt đầu thấy hơi khó chịu rồi.
"Chuyện này để sau được không? Chúng ta sắp vào bến rồi đó."
"O-Ok."
Cầu tàu mà cả nhóm tới vẫn còn nguyên, cũng như phần lớn nhà kho và khu xưởng sửa chữa tàu. Xem ra Sakura Empire cũng gặp phải sai lầm như Đế quốc Nhật khi xưa. Họ đã quá tập trung vào các nữ hạm mà bỏ quên gần như hoàn toàn các cơ sở hậu cần. Một sai lầm đắt giá...
"Chúng ta tới nơi rồi, em hãy đỗ tàu của mình vào đó." PoW nói, tay chỉ một khoảng trống nơi cầu tàu rộng thênh thang."
Ok, làm thôi... Chết cha rồi, mình mới chỉ biết biến tàu thành trang bị.
Ba người kia đều đã thực thể xong tàu của mình và đã lên bờ. Có lẽ thấy mình vẫn còn ngẩn ra đó, người lên sau cùng là Monteplier cất tiếng hỏi.
"Sao thế?"
Tôi ấp úng.
"À... Thì... Làm thế nào để đỗ tàu vậy?"
Monteplier tròn mắt nhìn, giờ thì cả ba người còn lại cũng để ý tới.
"Cậu không biết sao?"
"Ừ thì, đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu trong hình dạng này."
Lần này thì trông cô ấy á khẩu luôn. Ủa, có gì sai sao? Thấy vậy PoW tiến lại nói, nét mặt cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Lần đầu mà có thể chiến đấu như vậy sao...? Em hãy tưởng tượng hình ảnh tàu mình đỗ vào vị trí mong muốn, vậy là được."
Thì ra họ kinh ngạc là vì chuyện đó. Là mình chắc cũng vậy thôi, một con tàu lạ hoắc đột nhiên xuất hiện, bán hành cho hạm đội đang tấn công cảng mình và rồi nói chỉ là một Frigate mới tham chiến lần đầu. Mà thôi, đỗ tàu trước đã.
Làm theo chỉ dẫn, mình tưởng tượng hình ảnh con tàu đỗ bên cầu cảng. Lập tức những trang bị trên người mình hóa thành những khối lập phương màu xanh bay đi và hợp lại thành hình dạng của HQ-25. Tiện thật đấy.
"Vậy cậu quả thực là một tàu Frigate..." Cleveland lẩm bẩm.
"Giờ thì mọi người tin rồi chứ?"
Hai chị em nhà Cleve nhìn mình rồi gật đầu. Enterprise tiến lên nói.
"Chúng tôi vẫn còn vài chuyện muốn hỏi em, liệu em có thể đi theo chúng tôi không?"
"Được ạ."
Dĩ nhiên là phải vậy rồi, làm gì có chuyện họ không nghi ngờ gì mình chứ. Mà cũng được thôi, đằng nào mình cũng muốn tìm hiểu thêm về người tên "Dreamer" kia. Có vẻ người này biết làm sao mà mình có mặt ở đây.
Bốn người họ dẫn mình vào một căn phòng. Phòng này rộng, tất cả các cửa sổ đều được đóng kín, ở giữa là một chiếc bàn lớn, loại dùng để họp nhiều người, với một viên pha lê lớn được đặt ngay chính giữa. Nó có tác dụng gì vậy.
Bốn người họ ngồi xuống một bên, ra hiệu cho mình ngồi xuống phía đối diện. Sao tự nhiên thấy áp lực quá.
PoW là người đầu tiên lên tiếng.
"Vậy một lần nữa, em có thể cho chúng tôi biết em là ai, đến từ đâu và tại sao lại giúp chúng tôi không?"
Ok, vào việc chính luôn.
"Về câu hỏi đầu tiên, em là HQ-25, tàu đầu tiên và duy nhất cho tới hiện tại của lớp Frigate Cam Ranh thuộc Hải quân Nhân dân Việt Nam. Về câu hỏi thứ hai, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra ngoài khơi đầu tiên, em đã bị một thứ gì đó không xác định đánh chìm và sau đó xuất hiện ở đây với hình dạng này. Còn về câu hỏi cuối, một phần là vì tín hiệu cầu cứu, còn lại là vì muốn tìm hiểu tại sao mình lại có mặt ở đây."
Nghe thấy việc mình bị đánh chìm, bốn người họ thoáng có vẻ buồn. Riêng Enterprise thì cau mày lại.
"Em nói mình đã bị tấn công bởi một thứ không xác định, nó trông như thế nào?"
"Đó là một thứ trông như một con người bước đi trên mặt nước, và xuất hiện giữa cơn bão."
"Và thứ 'nó' đã dùng để hạ em là một vũ khí dạng ánh sáng, chị nói đúng chứ?"
"...Vâng, mà sao chị biết?"
Bốn người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, họ biết thứ đó là gì sao?
PoW lên tiếng.
"Bởi đó là thứ mà Azur Lane, không, là toàn bộ loài người đang phải đương đầu với, Siren."
"Siren sao? Ý chị là những tàu sọc đỏ đó sao?"
"Chúng chỉ là những phiên bản sản xuất hàng loạt thôi. Thứ đã tấn công em xem ra là một con Siren cấp cao. Bọn này có nhân dạng giống con người, nhưng được vũ trang mạnh gấp hàng chục lần những tàu sản xuất hàng loạt. Nói trắng ra, chúng chính là bọn chóp bu, điều khiển những 'con rối' tàu kia."
Vậy ra là chúng, chính chúng là kẻ đã bắn mình và hại chết những đồng chí thủy thủ ấy. Siren... Mà khoan...
"Theo những gì em biết, Siren là lũ đi xâm lược đúng không ạ? Vậy có khả năng nào... Thế giới của em...?"
Bốn người họ nhìn nhau, và im lặng. Vậy là đúng rồi nhỉ... Chết tiệt...
"Tớ lại không cho là vậy đâu."
Một giọng nói vang lên từ góc phòng, làm mình giật nảy. Bốn người kia cũng ngẩng phắt đầu lên ngạc nhiên và nhìn vào nơi phát ra tiếng nói.
Ở đó, một cô bé tóc hồng đang đứng, trên tay là một kẹp tài liệu. Ai vậy?
Cô bé đi tới bên bàn và nói.
"Xin chào, tớ là USS Saratoga, tàu thứ hai trong lớp hàng không mẫu hạm Lexington. Cậu là HQ-25 đúng không? Cảm ơn đã giúp bảo vệ cảng. Nếu có thời gian thì tới xem tớ biểu diễn nhé.
"Biểu diễn...?"
"Thì Saratoga là một idol mà."
...Ok...?
Thấy cuộc đối thoại giữa cả hai có vẻ bế tắc, Cleveland lên tiếng.
"Được rồi Saratoga, cậu nói "không nghĩ vậy" là sao? Chẳng phải rõ ràng đó là một Siren hình người sao?"
"Tớ không có phủ nhận chuyện đó. Nếu không phiền, mời mọi người nhìn đây."
Saratoga nói vậy rồi ấn vào một trong các nút trên mặt bàn. Lập tức, viên pha lê ở giữa bàn sáng lên, và một màn hình lập thể hiện lên. Ra là vậy, hiện đại thật đó.
"Đây là số liệu thống kê hoạt động tàu bè ba tháng trước khi Siren tấn công được thu thập từ cơ quan hàng hải của các nước trong liên minh Azur Lane. Trong đó có ghi nhận sự tăng đột biến hoạt động của các tàu không xác định, mà sau này đã xác nhận là các tàu trinh sát sản xuất hàng loạt của Siren. Ba tháng sau, chúng đã tiến công phá hủy hàng loạt các căn cứ hải quân trong thời gian ngắn."
"Ý cô là sao?" Montepiler hỏi.
"... Tôi hiểu rồi."
Cả năm người quay qua nhìn mình. Trừ hai chị em Cleveland tròn mắt ngạc nhiên, mấy người còn lại đều có vẻ bình thản. Xem ra họ cũng hiểu.
"Qua đây có thể thấy, trước khi tấn công, Siren sẽ trinh sát trước, và khi tiến công sẽ đánh đồng loạt vào những mục tiêu trọng điểm là các quân cảng. Vậy mà trong trường hợp của em, chúng lại tấn công một tàu đơn lẻ. Vậy nên có thể suy đoán đây ít nhất không là một cuộc xâm lược toàn diện. Tôi nói đúng chứ, Saratoga?"
"Chính xác. Hơn nữa, việc cậu được dịch chuyển sang thế giới này cũng như chỉ có một Siren tấn công khiến tớ đi tới một khả năng. Rằng giữa thế giới này và thế giới của cậu có một liên kết nào đó. Và cậu cũng như Siren kia là những 'kẻ đi lạc.'"
'Kẻ đi lạc' sao? Nghe cũng phù hợp với tình trạng của mình: Bị hạ rồi chuyển tới chốn xa lạ, không biết 'nhà của mình' hiện tại ra sao. Nhưng ít nhất cũng có thể yên tâm phần nào rồi. Nếu chỉ có một Siren thôi thì có lẽ những người bên đó có thể đối phó được.
"Ok, vậy là tớ đã trả 1 câu hỏi của cậu. Vậy cậu có thể trả lời tớ 1 câu hỏi không?"
"Xem ra có đi cũng phải có lại nhỉ? Ok, cô cứ hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời."
"Được rồi, vậy cậu có thể kể lại xem mình đã đến đây như thế nào không?"
Đến lúc rồi ha.
"Thật ra tôi..."
Vừa khi mình định nói, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở với một tiếng "Rầm!" và một nữ hạm tóc vàng nhạt lao vào.
"Mọi người, chúng ta bị tấn công! Là đội của Hornet!"
------------------------------
P/s: Tạm thời đây là nhân dạng của Cam Ranh, các bác cứ tưởng tượng em nó đang mặc quân phục của lính hải quân là được:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro