tập 16: Hiện đại hóa Prinz Eugen (Part 1)

*sau khi mọi thứ hoàn thành tôi bắt đầu lên đời các ụ pháo trên rigging, người mà tôi muốn hiện đại hóa tiếp theo là Prinz Eugen, biến cô ấy thành tàu khu trục hạng nặng mang theo trực thăng chiến đấu đa nhiệm và phi cơ lên thẳng YF-39 (mang thiết kế Stuka nhưng lại là mang động cơ phản lực hiện đại và vũ khí tên lửa đa chức năng)*

Lunker: để xem nào, thiết kế này...khá hợp lí khi thay đổi trọng lượng rigging của ẻm, có thể sẽ nhanh hơn.

Prinz eugen: Đô đốc đang làm gì đó ?

*tôi giật mình*

Lunker: hú hồn.....em làm anh giật mình đấy prinz.

Prinz eugen: hehe, bảo sao anh luôn dễ thương khi giật mình.

Lunker: thôi, anh đang làm việc soạn thảo vài tài liệu quan trọng....sắp tới anh có đóng dead line dí muốn sắp mặt này...

*Prinz eugen ra sau tôi, ẻm vòng tay quanh cổ tôi rồi thở nói vào tai tôi*

Prinz eugen: phù..... sao anh không nghỉ ngơi chút đi nè.....đi chơi với em một chút đi...thật sự rất tồi nếu anh từ chối lời mời từ cô gái lịch lãm như em đấy....

*tôi đỏ mặt lên nhanh chóng đến mức xì khói*

Lunker: này.....anh nhạy cảm lắm à nha....đừng thở vào tai anh như thế

*ẻm cười đểu rồi chọc tôi một lúc*

Prinz eugen: thôi nào....nghỉ ngơi đi nè.

Lunker: ahhh.....rồi rồi anh nghỉ...!

*tôi đỏ mặt đến mức mà cả sàn nhà ướt hết mồ hồi của tôi, ẻm đang quyến rũ tôi rất nhiều*

Prinz eugen: nhìn kìa, em mới thở vào tai anh thôi mà anh show ra hết cho em bộ dạng dễ thương đó rồi ~

*tôi cố bình tĩnh trở lại*

Lunker: Được rồi em muốn đi đâu này ?

Prinz eugen: chúng ta ra dãy rừng kế bên cảng đi, lâu rồi em chưa ra hóng gió cây cối.

Lunker: được rồi, anh cũng muốn hít thở không khí của cây cối chút.....

*Sau đó vài giờ, tôi và Prinz Eugen ra dãy rừng chơi, lúc này ẻm đã thay bộ đồ khác, nó ít vải hơn nhưng không đến nỗi là lộ ra hết*

Lunker: ahem, hiện tại thì giờ trưa nên anh mang theo một ít đồ ăn với nước....

Prinz eugen: tuyệt, em đang khát nước...

Lunker: nè

*tôi đưa chai nước cho ẻm rồi ẻm nóc một hơi, vô tình một vài giọt nước rơi xuống chỗ ngực ẻm và nó lộ ra hết*

Lunker: ugh....prinz, em có mặc áo ngực không vậy ?

*Prinz eugen bất ngờ đỏ mặt nhưng lúc đó cười đểu*

Prinz eugen: em không thích mặc vì nó khó chịu....để cho anh ngắm đấy.

Lunker: thôi nha, anh không muốn mấy bà vợ của anh ghen đâu....

Prinz eugen: rồi rồi....hehe...

*ẻm sau đó lấy một ít lá lót vào rồi đi theo tôi sau vào trong rừng*

----vài tiếng sau----

*tôi đi bộ trong rừng tìm nơi để cắm trại và nói chuyện với ẻm*

Lunker: trước đây anh từng là lính tác chiến khu vực hoang dã nên biết khá nhiều thứ trong rừng....

Prinz eugen: bảo sao anh luôn thận trọng mọi thứ khi làm việc

Lunker: nó ăn sau vào máu anh rồi vì thận trọng là thứ anh cần thiết để cảnh giác quân địch hoặc các loại nguy hiểm khác nhau.

Prinz eugen: vậy à ? Có khi nào cô khác tới mà anh thận trọng không ?

Lunker: có đầy em à, nhiều cô là điệp viên của kẻ thù nhưng toàn thua anh thôi. Họ không đủ trình để khiến anh khai ra thông tin.

Prinz eugen: vậy sao gặp em anh lại dễ dàng đồng ý đi chơi với em nhanh thế ? Không sợ em lừa hả ?

*Tôi nhìn thẳng vào mắt ẻm*

Lunker: anh tin tưởng em vào em, không có lý do gì mà em gạt anh cái gì cả, đúng không ? Ít ra nếu em có lừa anh thì anh chỉ đau lòng với buồn thôi chứ anh chả ghét bọn em.

*Prinz eugen khựng lại rồi suy nghĩ câu hỏi vừa nãy của tôi*

Prinz eugen: anh nói đúng, anh đã trao quá nhiều thứ cho bọn em....anh không đáng để bị lừa gạt. Không như tên đố đốc khôn nạn như lần anh chưa tới đây...hắn toàn lừa bọn em để sàm sỡ rồi thậm chí lừa tiền bên ngoài...mọi thứ em đều chứng kiến hết.

Lunker: anh hiểu, hắn sẽ không bao giờ chạm đến bọn em đâu, có anh đây thì hắn dám.

*Prinz eugen nhìn tôi rồi đỏ mặt*

Prinz eugen: cảm ơn anh, đô đốc.

Lunker: thôi nào, người một nhà mà, bọn em an toàn là anh an tâm. Thôi đi tiếp nào, chúng ta ra khu đất trống phía trước đi.

Prinz eugen: vâng, em háo hức lắm rồi.

*sau khi tôi dựng lều lên rồi dựng cái bàn nhỏ ra thì tôi nghe tiếng sột soạt ở bụi cây phía trước, tôi nhìn kỹ thì mò ra là cái đầu tóc màu vàng với hai búi tóc hai bên, tôi đoán ngay là Blucher*

Lunker: Trời ạ Blucher, em theo anh chị ra tới đây luôn à

*Blucher nhảy ra khỏi bụi cây rồi nhảy xổ đến ôm tôi*

Blucher: AHHHHH EM NHỚ ANH LẮM, ĐÔ ĐỐC YÊU ❤!

*Tôi xoa đầu ẻm*

Blucher: hehe....

Prinz eugen: chà, chị gái tới rồi à, lại đây cho em ôm nào.

*Blucher liền chuyển qua ôm Prinz Eugen*

Blucher: chị yêu hai người nhiều lắm.

Lunker: anh không hiểu lý vì sao mà em lại tính cảm với anh ngay từ đầu như vậy blucher....

Blucher: tại vì em yêu anh và yêu anh, đơn giản vậy thôi ❤, suy nghĩ của em mách bảo em phải làm thế ❤.

*tôi thở dài nhưng rồi xoa đầu ẻm, tôi xem ẻm giống như em gái mình vậy mặc dù ẻm lớn hơn prinz eugen 2 tuổi*

Lunker: thôi được, chúng ta ngồi cắm trại đi, ăn gì đó một chút để lắp đầy bụng.

Prinz eugen: được rồi, em dọn ra vài món trước

Blucher: để em giúp nữaaaaa~.

*thế là cả 3 người chúng tôi có một ngày cắm trại tuyệt vời*

||đâu đó tại vùng sương mù ở phía tây của đại dương||

???: ah tên đô đốc đó thật mạnh mẽ ! Mình muốn hắn ~~~~~

???: này chị lớn, chị lên cơn nữa à ?

???: với trường hợp như tên đô đốc đó thì đúng rồi đấy....hắn làm chị rạo rực.... Nóng lên và ôi....chị nứng mất...

???: gì chứ, em thấy hắn bình thường mà....

???: Không đâu ! Hắn đặc biệt, hắn làm chị rên nhiều lắm ~~~ từ thể hình hắn, từ cách hắn chiến đấu...ôi nghỉ tới thôi chị muốn bắt hắn về làm của riêng rồi....

???: ngươi im mồm, suốt ngày cứ lên cơn như thế không khác mấy con ngoài hẻm đèn đỏ.

???: ngươi nói gì cơ ? Có tin ta lấy xúc tu của ta xiên họng ngươi không ?

???: thách đấy, làm gì được ta.

???: thôi nào hai chị, đừng cãi nhau nữa, dù sao chúng ta xem hắn báu vật .

???: báu vật chị muốn liếm ~~~ hehe...❤

???: *trong suy nghĩ* "...con đàn bà hứng tình..."

???: ê ta đọc được suy nghĩ của ngươi ấy nhé, vừa nói gì đây con kia !?

???: suốt ngày đầu ngươi không nghĩ thứ khác à ? Sao toàn đồi trụy vậy ?

???: ta thích đấy ? Làm gì được ta.

???: sì, tránh xa ta ra, ghê tởm...

???: *trong suy nghĩ* "thật hết nói với hai chị ấy"

*Cả ba nữ hạm bí ẩn tiếp tục đang quan sát tôi một cách bí mật.*














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro