mười; vũ khí nguy hiểm

clara mang tài liệu vừa in lên tầng trên, ra gần phòng ban giám đốc. trên lý thuyết là 'lỡ in nhầm'  - nhưng thực tế là muốn nói chuyện với sếp alice.

10' trước, cô nàng đứng ngúng nguẩy trước máy in phòng kế toán, canh thời điểm jazz đi ngang qua, liền bĩu môi, khóc lớn : " jazz ơi, máy này hư rồi! "

jazz dừng lại, ghé vào chỗ clara đang đứng, thoáng thắc mắc : " tôi vừa dùng xong mà? cậu có bấm nhầm chỗ nào không thế? "

clara sững người, chu chu môi, hai tay chạm vào nhau, giọng nói đầy ngượng nghịu : " thì...từ lúc tớ muốn gặp sếp alice thì hư... "

jazz hiểu chuyện, định hùa vào nói đỡ cho clara thì cô nàng đã vội bỏ chạy. clara chỉ kịp quay lại, nói nhỏ với jazz : " tớ lên tầng trên để in nha, có gì bảo sếp eggy giúp tớ nhá, bye! "

jazz đứng nhìn bóng lưng clara chạy vụt đi, nhoẻn miệng cười, nhưng là cười gian. kèo này phải note báo lại cho lied!

trở lại hiện tại, clara đang đứng núp sau cột nhà, đoán già đoán non xem alice ở đâu.

" cô làm gì đấy? "

giọng nói đang mong đợi đột ngột vang lên phía sau lưng, clara giật mình thon thót, suýt trượt chân thì nhận ra hôm nay mình đang đi dép lê nên không sao.

clara thở phào, ôm lấy tập tài liệu trong tay, bật chế độ cười tươi rồi quay đầu lại.

...

sếp alice đang dơ tay ra giữa không trung.

clara cảm động, đang đứng thẳng thì ngồi sụp xuống đất, chắp hai tay lạnh alice : " sếp định đỡ em ạ? sếp ấm áp quá em đội ơn sếp. "

alice khẽ nhíu mày, thu tay về, ngại ngùng lên tiếng : " cô làm gì ở đây? "

clara lần nữa giật mình, cô nàng lại chu mỏ, giọng nói có phần lạc đi : " hihi tình cờ á sếp, em mới lên đây thôi à. "

alice gật đầu, rồi lướt qua clara.

nhưng sau khi đi được vài bước, anh quay đầu gọi clara, giọng nói bỗng trở nên mềm hơn : " máy in khu kế toán hỏng thật à? "

clara vội vàng gật đầu : " dạ, thì em không biết nữa. chắc máy hư sẵn rồi ạ! "

alice lại giữ im lặng, tiếp tục về phòng làm việc.

clara đi vào phòng in ở tầng 15, vừa photo tài liệu, cô nàng mới nhận ra một điều, tại sao sếp alice lại biết vụ máy in nhỉ?

ai dám chim lợn cho sếp tôi đấy?!

.

clara tiếp tục gửi báo cáo qua mail nội bộ như thường lệ. 

ghi chú cuối bảng :

" mục chi phí không định hình : thời gian nhìn sếp không hiểu sao tìm đập nhanh TT "

alice check file, mắt khựng lại vài giây ở dòng cuối. 

nhưng vẫn bình tĩnh đổi lại tên file theo đúng cú pháp.

xóa ghi chú.

không nhắn gì.

allocer - chuyên viên kiểm định phòng kế toán kiêm hacker tâm lý nội bộ, nhận thấy đầu máy bên kia đã lưu lại bản gốc trước khi chỉnh sửa văn bản.

allocer tinh nghịch nhắn với jazz : " ê bro, sếp alice đang giữ thính riêng đấy. "

jazz ở phía xa nhoài người ra, giơ "like", đầu liên tục gật, xâu chuỗi với việc sáng nay, biết tỏng rồi nha!

cậu chàng ngồi lại vị trí, hí hửng gửi vào nhóm " ba chàng lính ngự lâm " với dòng tin nhắn : " hello nhỏ clarin có skill vô tình thả thính cấp độ nguy hiểm rồi! "

lied và purson đang ngồi vất vưởng ở phòng bảo vệ, nhận được tin dữ liền lập tức 'vào việc', làm ngay bảng : 'tổng hợp những câu clarin nói làm sếp alice đứng hình'.

mục tiêu của hai chuyên viên : mỗi ngày cập nhập một câu.

nháy mắt ra hiệu, ước mơ làm đạo diễn nhạc kịch của purson đã được khơi dậy, mau tiến triển nhanh để làm bộ phim : " một ngày đẹp trời, sếp lớn nhà tôi bị tấn công dồn dập bởi người còn không biết mình có vũ khí " 

.

cuối chiều, clara chạy xuống phòng nhân sự để nhận tài liệu cho trưởng phòng kalego. vô tình alice cũng ra lấy tài liệu họp.

cô nàng chạm tay với sếp lớn ở cửa phòng, ánh mắt sáng rực lên, hồ hởi cầm hai tay của alice, giơ lên ngang người : " ui! em còn tưởng tay sếp sẽ lạnh như băng cơ! ai ngờ cũng ấm mà! "

alice thoáng đứng hình, vội giật tay về, nhưng đối phương không chịu nghe lời, cứ giữ khư khư tay của anh.

lúc này alice thật sự hoảng hốt, cá tính nổi loạn của clara đã đè lên ký ức bị đập mặt vào cửa hôm đầu gặp nhau. anh thật sự quên rằng lực tay của con nhóc trước mặt khỏe như đô vật.

clara mỉm cười, hướng mặt nhìn thẳng vào mắt alice, ánh mắt cô nàng còn lấp lánh hơn những vì sao vào đêm thất tịch. alice bối rối, mặt vẫn lạnh nhưng nhiệt độ bàn tay đã trở nên nóng hơn.

clara nâng lên nâng xuống bàn tay to gấp đôi mình của sếp lớn, tinh nghịch khen : " chắc tại em đang lạnh nên thấy sếp ấm á. sếp giống y chang túi sưởi điện có hai chân đó! "

alice dùng hết sức mình có để rụt tay lại, không trả lời, nhưng tai hơi đỏ. anh nhận lấy tài liệu từ cấp dưới rồi lập tức trở về phòng.

lần này alice cũng bỏ đi, nhưng hôm nay clara lại thấy sếp đặc biệt dễ thương. 

chiều đó, clara gửi mail hỏi lại sếp về nội dung họp : " sếp alice ơi, em nghe nói thứ năm sếp đi họp tổng chi nhánh đúng không ạ? nếu được, cho em lên phòng chuẩn bị đồ để hít chút trí tuệ của sếp nha! "

alice không rep. 

nhưng hôm sau, alice diện đúng bộ vest từng nghe clara khen là anh trông giống luật sư cao cấp. 

.

clara đang ngồi xổm trước máy bán nước, chăm chú lựa giữa trà gừng và nước ép lô hội như thể đang quyết định vận mệnh đời mình. 

jazz từ tốn đứng bên, một tay cầm gói snack, tay kia đút túi áo khoác. không khí thường ngày vẫn thế, nhưng jazz bỗng nghiêng đầu nhìn clara lâu hơn một nhịp.

" ổn chứ? "

" ể? trông tớ có gì không ổn á? " - clara cười toe, tay huơ huơ lon trà gừng lên như một chiến lợi phẩm - " hôm nay trúng được cái lon không bị kẹt đó nha, mừng ghê á! "

jazz không cười đáp lại như thường lệ. cậu nhìn cô một lát nữa, rồi lặng lẽ mở lon nước của mình.

"...không hẳn là không ổn" - giọng cậu nhẹ - " chỉ là, có những lúc cậu cười hơi lâu."

clara khựng lại. nét mặt hơi chệch đi một thoáng, như gợn sóng nhỏ bị bắt gặp giữa hồ nước phẳng. nhưng rồi clara lại cười, lần này nhỏ hơn, như tiếng thở dài bị hóa trang.

" jazz này " - cô nói, vẫn đang nhìn lon nước trong tay - " cậu có bao giờ cảm thấy, nếu mình không cười thì sẽ bị sự im lặng nuốt chửng không? "

jazz không trả lời. nhưng cậu đứng bên cạnh cô lâu hơn thường ngày. không nói gì, không chen vào, cũng không phá vỡ sự yên lặng mỏng manh đó.

trước khi bỏ đi, cậu chỉ nói nhỏ : " clara này, hôm nay sếp alice mặc bộ vest hôm trước cậu khen đấy. "

clara bất ngờ, chưa kịp load hết thông tin, nhưng khi quay mặt lên, jazz đã đi. clara mỉm cười nhẹ, một cách thật lòng, không ngờ sếp cũng nhớ thứ nhỏ nhoi ấy.

cô nàng đứng dậy, tựa người trước ô cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, dải đều dãy hàng lang, hắt cả lên người clara. hóa ra, cũng có những hôm màu trời bình yên như này.

gần đó không xa, alice nhìn clara từ phía sau lưng. 

anh vừa vặn trông thấy được cuộc trò chuyện của cô và jazz.

alice chỉ biết rằng, anh đang có một cơn ngứa không tên bò qua sống lưng - khó chịu, nhột nhạt, như thể có thứ gì đó nằm sai chỗ.

.

cuối tuần, họp giao ban định kỳ thường niên - alice, các trưởng phòng, và vài nhân viên tiêu biểu được gọi lên dự thính. clara cũng được cử lên vì được kalego may mắn bốc thăm trúng.

khi đến phần clara trình bày, cô nàng kết thúc bằng :

" và cuối cùng, em hi vọng phòng kế toán của mình sẽ tiếp tục có hiệu suất ổn định, kể cả khi trong lòng ai đó có thể đang biến động theo chiều gió - giống như em mỗi lần gặp sếp alice vậy đó ạ. "

cả phòng họp im lặng, hết nhìn clara, rồi lại nhìn alice, nhưng không ai dám nói gì.

alice hít vào. thở ra. cố gắng giữ bình tĩnh.

nhưng tối hôm đó, alice mở lại bản ghi cuộc họp, xem lại phần clara nói về mình đúng ba lần.

" ting "

tiếng thông báo clara gửi bản recap cuộc họp.

trong ô c5 có dòng chữ :

"sếp là biến số khiến đồ thị cảm xúc em không ổn định ><"

alice không sửa tên file.

không xoá dòng đó.

chỉ lưu lại. 

và đặt dấu sao vào thư mục:  " tài liệu đáng chú ý "

phía còn lại, clara ngồi nhai kẹo trên giường, nghĩ vu vơ : " híc mọi người ơi, sao dạo này em thấy sếp alice nấu cơm cho em ta? chắc tại trước khi ngủ em xem mukbang nhiều quá. "

cô nàng vừa nhắn dòng đó vào nhóm " [m-i] phòng kế toán 1 ", vừa bật cười.

chưa đầy một phút sau, cô nàng nhận được tin nhắn riêng.

từ sếp alice.

lần đầu tiên.

bạn có tin nhắn mới

asmo.deusalice

cô ăn vặt quá nhiều.

nể thật, 

đến lúc mơ còn không phân biệt được mộng-thực


asmo.deusalice

lần sau còn mơ thấy tôi

mơ cái gì cho ra hồn hơn nấu cơm


clarin_-

là sếp alice đấy ạ?

sếp nhắn em thật ạ?

ơ là sếp cũng đọc tin em nhắn à TT

bình thường sếp có bao giờ đọc đâu, gì vậy trời

ôi không không

vậy là sếp biết em mơ thấy sếp rồi ạ?

seen


clarin_-

woa đồ ác động seen không rep

seen

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro