tám; cơn lạc điệu

một ngày nắng rực rỡ đã biến clara thành phiên bản clara plus + : chói chang, chói lòa và tràn năng lượng như pin mặt trời vừa sạc đầy lúc 12 giờ trưa, xém nữa thì gây chập điện cấp độ quốc gia.

ngay khi cánh cửa xoay của công ty maru-i vừa quay tròn lạch cạch, clara trong chiếc áo sơ mi loang màu cầu vồng (do tự tay nhuộm từ áo đồng phục văn phòng), trượt ván vèo một phát thẳng vào sảnh như một viên đạn. 

bánh ván ghì xuống nền đá bóng loáng, tạo thành âm thanh " kèn kẹt" khiến ba nhân viên đang uống cà phê gần đó rơi mất nắp ly.

" yooo! sabnockkkk! " clara hét to như thể đang gặp lại người yêu đi nghĩa vụ quân sự 2 năm mới về, cô nàng đập tay bôm bốp vào cánh tay to tổ chảng của sabnock – người đang sững người như cây xăng trước cơn lốc nhiệt đới.

" clara, cô có bị cháy nắng đến loạn thần không vậy? " sabnock thì thầm như muốn giữ thể diện cho cô nàng, nhưng đã muộn - chuyển cảnh như mv kpop, clara đang lao sang chỗ khác như tia sét bảy màu.

tiếp theo, cô đến vỗ vai kalego đang xếp hàng chờ thang máy, mỉm cười rạng rỡ: 

" hello sếp kalego. sếp dùng dầu gội hãng nào mà tóc bóng loáng như banh bi-a thế ạ? "

không khí sảnh chính rung lên một đợt sóng chấn động. kalego khựng lại, cặp kính trượt xuống chóp mũi, ánh nhìn bắn ra tia laser ở cường độ cao. nhưng trước khi hắn kịp nổi giận, clara đã tiếp tục chạy - lần này lôi cả jazz ra giữa phòng chờ, giơ điện thoại lên, giọng oang oang:

" jazz ơi, hát bài 'chào ngày mới' bằng giọng opera như hôm bữa đi! tui muốn up story! gắn filter 'mèo con dễ thương nữa'! "

" clarin, đổi filter đi thì tôi hát. "

" không được nha! "

filter vô tình nhận diện nhầm kalego đằng sau, khiến tai mèo mọc lên đầu hắn ta trong 0.5 giây... trước khi tự động văng ra vì cảm nhận được sóng từ trường lạnh lẽo quanh người.

ít phút sau, bản opera 'mặt trời mọc lên từ tập tài liệu chưa làm kịp deadline' vang vọng khắp tầng một. jazz, dưới áp lực của clara và filter tai mèo, đã cất giọng như thể maria callas tái sinh nơi hiện đại.

toàn bộ maru-i rung rinh trong tiếng cười.

hệ thống thông báo tự động của tòa nhà bật sáng bất thường rồi lại tắt ngay, như thể cũng bị mê hoặc bởi hai giọng hát 'bất đắc dĩ' kia.

nhưng niềm vui thường ngắn ngủi như sticker dán vội - khi sếp alice bước ra khỏi phòng dụng cụ, mọi thứ như bấm nút pause. 

clara - người vừa nãy còn vẫy tay múa hát như nhân vật chính trong phim nhạc kịch, đột ngột chuyển trạng thái. cô nàng đứng thẳng như cây tre trong bão, cúi đầu, và cất giọng trầm xuống hẳn ba tông:

" chào sếp ạ! em đã gửi file trước hạn nộp 3 phút 14 giây, sếp check mail giúp em nhé! "

giọng nói lịch sự và ánh mắt không dám nhìn thẳng. 

kalego đứng gần đó suýt phun cà phê vào người trong thang máy.

alice khựng lại 0,5 giây. trong đầu hiện lên những dấu hỏi : " gì đây? con nhỏ ngốc này tự dưng có phép tắc quá vậy? "

cũng trong cuộc họp nội bộ sáng hôm ấy, clara nói đùa suốt buổi. cô nàng vẽ slide báo cáo thành hình cầu vồng, dán thêm những biểu tượng sơ đồ xung quanh, biến buổi họp căng thẳng thành tiết học dán giấy.

clara đề xuất nếu viết biểu đồ có tai thỏ thì tỷ lệ tăng trưởng nhìn cũng dễ chịu hơn, ai đồng tình giơ sticker.

nhưng đến khi alice phát biểu: " chúng ta cần tái cấu trúc bảng c để giảm độ chồng chéo. " 

mọi người vẫn còn đùa, riêng clara cúi đầu ghi chép lia lịa, mặt vô cùng nghiêm túc, lạc hẳn với không khí trong phòng. vẻ mặt nghiêm túc đến độ người ta tưởng cô là thư ký ceo đang nghe thông tin tuyệt mật. 

alice nhìn sang, khó hiểu hỏi lại:  " cô thấy sao? "

clara thoáng giật mình, mặt nghiêm lại : " thưa sếp, em nghĩ hợp lý ạ. em xung phong chỉnh lại file cho sát. "

nhân viên xung quanh im bặt, ngồi nhìn nhau. jazz quay sang đẩy vai gaap, chỉ về phía clara : " nhỏ clarin tự dưng chập mạch hả? ". gaap xòe hai tay, lắc lắc đầu.

alice khẽ nhìn điệu bộ chăm chỉ làm việc của clara, thoáng bối rối.

clara không biết mình bị làm sao. nhưng khi đứng trước mặt alice, cô mơ hồ muốn gây ấn tượng tốt với sếp.

clara sợ rằng, alice mà thấy cô dở hơi nữa, khéo không thèm nhìn cô nữa.

.

trong lúc nghỉ trưa, clara khơi mào buổi team building nội bộ bộc phát. trò chơi đặt biệt danh cho các đồng nghiệp.

clara xung phong đặt cho mọi người biệt danh:

- sabnock - 'tủ lạnh cơ bắp' 

- lied - 'thực thần đấm gió' 

- kalego - 'cá nóc lên men' 

ai cũng lăn ra cười.

tiếng cười bùng nổ như pháo nổ trái phép. kalego định lên tiếng thì bị miếng sushi cá hồi trong họng làm cho nghẹn lại. rõ ràng ông trời cũng muốn thử thách sức chịu đựng của hắn. 

đến lượt alice, clara giơ mic lên, chuẩn bị bắn phát cuối thì lại đột ngột im bặt.

lied đứng đằng sau, hứng thú hô hào "nói đi clarinnnnnn!"

clara đột ngột cầm chặt mic bằng hai tay, nghiêm túc lại " em tôn trọng sếp, không gọi sếp bằng biệt danh gì hết á. sếp là sếp. "

mọi người xung quanh "uầy" một tiếng rõ to như dàn hòa ca trong nhà thờ, rồi quay sang trêu chọc clara. purson đang chỉnh lại hệ thống âm thanh, huých vào caim bên cạnh : " có mùi rồi đó? " 

còn alice đứng hình đúng 3 giây. không cười. không giận. chỉ thở rất nhẹ. 

lạ thật.

.

chiều muộn. văn phòng thưa người.

alice ra ban công, định tìm chút yên tĩnh thì thấy clara đang ngồi đó. cô ôm cuốn sổ nhỏ, vẽ vời linh tinh bằng bút dạ quang.

ánh cam của hoàng hôn phảng phất nhẹ lên mái tóc xanh lơ của cô nàng, hai thứ màu không hòa hợp ấy đập vào nhau một cách mạnh mẽ, nhưng không gây chói mắt cho người nhìn.

clara giật nảy mình khi thấy alice, vội khép sổ lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ lúng túng.

" cô vẽ gì đấy? "

"à sếp, không có gì đâu ạ, em quẹt vài nét linh tinh thôi à."

" cho tôi xem. "

clara do dự một chút, nhưng rồi hành động như bản năng - chầm chậm đưa ra. trang sổ mở hé ra hình một con mèo hồng ở trong văn phòng đội mũ giám đốc, mặt cau có, ngồi chễm chệ trên đống tài liệu, xung quanh là kẹo bông, sticker, bóng bay và caption :

" boss lạnh lùng nhưng đôi khi dễ thương như mèo. "

alice nhìn. không nói gì, cũng giả vờ không hiểu. rồi gập sổ lại, đưa trả cho chủ nhân của nó. giọng nói vẫn trầm đều :

" này, lần sau đừng nghiêm túc quá trước mặt tôi. cô càng như thế, tôi càng thấy lạc điệu. "

clara ngước lên. mắt mở to, thoáng vẻ sửng sốt, không hề che giấu biểu cảm.

alice trông thấy ánh mắt quen thuộc của clara, bất giác quay mặt đi chỗ khác, không tự chủ được mà giải thích : "tôi quen bị cô làm phiền rồi. đột nhiên im lặng, tôi cảm thấy hơi gai người."

clara đứng lặng vài giây, vài tiếng cười khẽ vang lên trong không gian như tiếng chuông gió nơi đồng hoa yên ả : " vậy mai em mang theo cả trống lớn nha sếp! "

chắc về phải đặt liền nút bịt tai.

alice toan đi, rồi khựng lại, quay người về phía sau.

clara đang cười toe - như mọi khi - nhưng má hơi ửng hồng, tay vẫn ôm cuốn sổ chặt như kho báu.

clara trở lại phòng kế toán, vừa bước đi vừa huýt sáo theo giai điệu bản thân tự sáng tác. 

cô nàng lại vui vẻ đập tay với jazz, gửi sticker cho sabnock, lén để quả dâu lên đầu trưởng phòng kalego rồi trốn sau máy in.

kalego tức giận, đập mạnh quả dâu lên bàn, giận dữ vung thước kẻ tìm clara : " để tôi bắt được cô, nhất định sẽ cho cô đi làm nông để thỏa sở thích! "

mọi thứ vẫn như cũ.

chỉ có điều...

tim cô đập mạnh hơn mỗi lần sếp alice đi ngang qua.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro