Shot 1
Tiếng chuông điện thoại bên kia vẫn ngân dài vội vã, đến độ mà Him Chan muốn quăng cái điện thoại đi luôn ấy. Cậu đã gọi đến lần thứ ba rồi mà máy anh lúc nào cũng thế cả.
"Alo, anh nghe"
Cuối cùng thì anh cũng bắt máy, cậu vui như mở cờ trong bụng.
"Anh hả? Anh sắp xong việc chưa?"
"Sắp rồi! Chờ anh tí nữa thôi"
"Vậy hả? Lát nữa chúng ta đi xem phim nhé"
"Ừ!"
Him Chan tính hỏi khi nào anh xong việc, nhưng tiếng dập máy vội vàng từ đầu bên kia khiến cậu ngao ngán.
-==***==-
Trời vừa bước vào đông. Không khí đóng băng trong khoang phổi. Cậu đứng đợi anh, hai bàn tay không ngừng xoa xoa lấy nhau tìm chút hơi ấm. Cái lạnh len lỏi in lên da thịt.
"Anh đến trễ"
Anh thở hổn hển chạy tới chỗ cậu. Người mồ hôi đầm đìa, khác hẳn với cậu, đang run rẩy.
"Anh xin lỗi! Anh bận quá!"
"Những ba mươi phút đấy, xem gì giờ này nữa chứ"
"Anh đã bảo là anh bận rồi mà"
"Vậy sao anh không gọi cho em?"
"Anh quên"
"Quên? Em là gì với anh chứ?"
Rồi cậu bước ngang qua người anh. Yong Guk tựa người vào bờ tường gần đó. Anh chán nản, bực dọc nhìn theo bóng lưng nhỏ bé run rẩy đang xa dần. Chiếc áo trắng bạc màu tuyết khuất sau một con hẻm nhỏ đơn độc. Gương mặt anh bây giờ u ám đến đáng sợ. Ngửa đầu lên nhìn trời và thở hắt một cái. Một lúc sau anh mới về.
-==***==-
Từ lúc anh được dư luận chú ý, thời gian anh dành cho cậu dần ít đi. Cậu thông cảm cho anh vì điều đó. Cậu biết đó là ước mơ của anh, và với tư cách là người yêu, cậu không thể không ủng hộ. Cậu cũng không thể đòi hỏi anh công khai chuyện của cả hai, nếu dư luận biết chàng rapper tuyệt vời của họ yêu một người con trai thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
Nhưng mọi chuyện càng lúc càng đi quá xa, khi anh dần dần nhấn chìm mình trong chính ước mơ đó. Rồi thì anh cũng trở nên xa cách với cậu hơn.
"Anh! Nói gì với em đi chứ? Khó khăn lắm anh mới ở nhà cả ngày với em mà"
"Thì em muốn nói gì thì nói đi, anh nghe nè!" – Yong Guk đáp khi cứ cắm đầu vào mấy cái sheet nhạc bày bừa bãi trên bàn và cả nền nhà.
"Nhưng anh cũng phải nói gì đi chứ? Chẳng lẽ anh cứ để em độc thoại một mình à?"
"Khổ quá! Em không thấy là anh đang bận sao?" – Giọng anh mang chút khó chịu.
"Nói với em vài câu khó đến thế sao?" – Him Chan vẫn ngoan cố.
"Bực em quá! Anh bận mà"
Cậu bực dọc buông xuôi, lẳng lặng ngồi yên nhìn anh làm việc. Mất chừng một lúc khá lâu cho đến khi Him Chan thiếp đi trên chiếc giường trong phòng ngủ của cả hai thì anh mới đứng lên. Nghe tiếng kéo ghế, Him Chan bật dậy, hí hửng.
"Anh xong việc rồi hả? Ăn gì không?"
"Giờ anh qua studio có chút chuyện, chắc là sẽ về trễ! Em cứ ăn tối rồi ngủ trước đi, khỏi đợi anh!"
Yong Guk đáp rồi khoác áo lên người, bỏ ra khỏi cửa mà không thèm đếm xỉa xem mình vừa gây ra điều gì cho người yêu.
Cậu hụt hẫng nhìn cánh cửa xập lại. Him Chan ngồi phịch xuống ghế sôfa, hơi thở trở nên nặng nề. Liếc nhìn tấm ảnh chụp chung của hai người đặt dọc bệ cửa sổ, Himchan bất chợt thấy ấm áp. Nhớ. Nhớ anh của ngày xưa. Người con trai tên Bang Yong Guk trong tấm ảnh đang siết lấy đôi tay cậu mà đặt một nụ hôn nhẹ lên sống mũi. Mắt bất chợt nhòa đi cùng một thứ vô hình đè nặng nơi lồng ngực. Cậu gục đầu xuống ghế cố để tiếng khóc của mình đừng vang xa.
-==***==-
Trời vào đông và tuyết rơi rất dày. Gần đây, anh ít ra ngoài hơn nhưng cũng không ra khỏi phòng. Cậu cũng chẳng thể lôi anh ra khỏi cái đống nhạc mà anh đang tự nhấn chìm mình trong đấy, nên cậu đành ôm cục tức mà gặm nhắm một mình. Dù sao thì anh cũng đang ở nhà với cậu, ừ thôi, với cậu vậy là được rồi. Với tính chất công việc của anh, cậu cũng đang dần tập cho mình thói quen bớt đòi hỏi hơn.
Tháng hai! Tháng mà các cặp tình nhân mong chờ nhất. Cậu cũng không ngoại lệ, nhưng liệu anh có thế không? Cậu có thể đoán ra thái độ của anh sẽ phớt lờ ra sao khi nhắc đến Valentine. Anh sẽ cho đấy là lãng phí thời gian và cả hai sẽ ở nhà cho đến hết ngày. Với suy nghĩ đó, Him Chan cho rằng, thay vì ở nhà buồn chán, cậu quyết định sẽ trang hoàng căn nhà nhỏ. Hôm nay anh lại ra khỏi nhà để đến studio, cậu sẽ tận dụng thời gian đấy để trang trí lại nhà và nấu vài món ăn anh thích.
Him Chan vừa ngân nga vừa bày thức ăn ra bàn, cậu vui vẻ mường tượng ra gương mặt bất ngờ và hạnh phúc của anh khi nhìn thấy thành quả cả buổi chiều của cậu. Nhìn bàn ăn bắt mắt, trong lòng cậu không khỏi nôn nao.
-==***==-
Anh mở cửa thật mạnh khiến cánh cửa gần như nát vụn lúc nó bị va đập vào bức tường, tạo lên một âm vang rất to làm Him Chan giật mình tỉnh giấc. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường, khuya rồi. Cậu đã gục trên bàn ăn để chờ anh về.
"Anh! Sao anh về trễ thế?"
"Bận!" – Anh đáp cộc lốc.
"Chắc anh đói rồi hả? Em có..."
"Mệt lắm! Anh không đói!" – Anh xua tay.
"Ít nhất anh cũng phải ăn gì đi chứ?" – Cậu nằng nặc kéo tay anh.
Yong Guk thở dài nhìn cậu, anh lướt mắt qua chiếc bàn ăn rồi đáp hờ hửng.
"Được rồi, tí anh ăn"
Khóe môi cậu vẽ nên một đường cong dịu dàng, anh cũng nhẹ lòng đi phần nào. Nhưng khi anh bước vào phòng ngủ, lập tức, cơn giận dữ lại bùng lên.
"CHANNIE!!!! EM DỌN PHÒNG NGỦ SAO?"
Tiếng hét của anh lớn vang, khiến Him Chan giật mình đánh rơi cái chén mà một mãnh vỡ đã sượt qua tay cậu. Yong Guk hùng hổ chạy đến giữa chặt hai vai cậu, anh cố nén cơn giận, bình tĩnh hỏi cậu.
"Mấy tấm sheet trên sàn của anh đâu rồi?"
"Em...em tưởng anh không dùng nữa...nên đã vứt hết đi rồi"
"Em vứt ở đâu?" – Anh gằn giọng để nói thật bình tĩnh với cậu, nhưng qua giọng nói có thể biết cơn giận của anh đã gần như là chạm đỉnh rồi – "Vẫn còn nằm trong thùng rác nhà mình đúng không?"
Cậu mím môi, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Cậu giấu đi bàn tay đang chảy máu và miết chặt vết thương ở ngón tay. Thấy cậu im lặng, anh lay mạnh cậu hơn, lúc này cậu mới đáp nhỏ.
"Em...đổ rác luôn rồi"
Lúc này anh gào ầm lên, anh nói rằng cả ngày hôm nay anh đã cãi nhau với một số người ở studio, họ muốn bản nhạc của anh dài hơn một chút và thêm từ nhiều hơn một chút, và những bản sheet anh quăng bừa bãi trên sàn nhà là thứ cần thiết nhất cho anh lúc này. Anh chửi thề rối đấm thùm thụp vào tường. Rồi anh trút giận lên cậu, anh bảo cậu đã làm một việc không cần thiết. Mắt cậu lại nhòa đi. Hình ảnh Bang Yong Guk lạnh lùng xa lạ làm cổ họng cậu nghẹn lại. Chẳng buông nổi một tiếng nấc. Cậu cắn môi, tay nắm chặt vết thương đang rỉ máu, tuyệt đối không để anh thấy. Tiếng gào của anh không những khiến cậu hoảng sợ, mà còn như từng mũi dao, ghim sâu vào tai, vào ngực cậu. Máu vẫn chảy. Thứ gì đó vụn vỡ.
"Lần sau đừng bày vẽ nữa, chỉ tổ phiền anh thêm thôi"
"Phiền?"
Cậu nhắc lại, đôi mắt ngấn lệ ánh lên tia giận dữ. Có cái gì đấy như vỡ òa trong lồng ngực. Cậu đưa tay hất tung chiếc bàn khiến nó lật ngược, kéo theo cả đống đồ ăn trên bàn, thức ăn rồi chén dĩa, chúng thi nhau văng tứ tung. Anh giật mình với tiếng động vang to của đống chén dĩa rơi vỡ. Gương mặt thoáng nét bất ngờ.
"Em sao thế? Em điên rồi à?"
"Ừ! Em điên rồi"
Cậu đáp lạnh lùng, bước ngang qua anh, tiến về phía cánh cửa.
"Khuya rồi, em muốn đi đâu?"
"Anh bận tâm làm gì, cứ tiếp tục làm việc đi"
Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt. Anh thở dài. Ngồi phịch xuống sô pha, gục đầu vào hai bàn tay mình. Hơi thở nặng nề đứt quãng.
Tuyết vẫn rơi.
- End shot 1-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro