CON MÈO CỦA YOUNGJAE
*Từ giờ bạn Seowon xin được phép bỏ mấy rườm rà đầu fic nhoa =))) Bụp vô đọc luôn nhoe :))))))))
------------------
Youngjae có nuôi một con mèo, cậu đặt tên cho nó là Noir, vì đơn giản nó đen từ đầu đến chân. Trong một buổi chiều đi học về, cậu đã thấy nó nằm co ro, người dính đầy bùn đất, gục ngã ngay trước cửa căn hộ của cậu. Con mèo bị ướt mưa và nó có thể đã chết.
Noir rất nhát. Lúc mới tỉnh dậy nó đã để lại lên tay và mặt Youngjae cả chục cái vết cào khi cậu có ý muốn tắm cho nó trắng ra hơn một tí, vì Youngjae không thích màu đen cho lắm. Sau khi vùng vẫy thoát ra khỏi tay cậu, nó trốn dưới gầm ghế suốt cả ngày hôm sau, và chỉ bò ra khi nó đói.
Buổi sáng hôm ấy, Noir vẫn ngủ bên dưới gầm ghế và vẫn chưa chịu thân thiện với Youngjae. Hôm ấy Youngjae được nghỉ học, nhưng cậu vẫn phải đến quán cafe của anh hai mà làm việc. Một sinh viên năm hai sống xa nhà như cậu, tuyệt đối không được sống buông thả.
Trước khi đi làm, Youngjae để lại cho Noir một đĩa cơm đã được trộn với cá hấp. Youngjae hy vọng khi cậu đi khỏi, Noir sẽ chịu ra ăn một ít. Youngjae cũng để cửa sổ mở nếu...Noir không chịu ở cùng với cậu.
--------------------------
"Cậu nuôi mèo hả?"
Vị khách ấy đã hỏi Youngjae như thế khi thấy tay cậu đầy vết xước và một số chỗ bị rỉ máu. Youngjae thường thấy người này đến quán, cậu ta có rất nhiều bạn và cậu ta luôn luôn tươi cười. Youngjae chú ý cậu ấy vì cậu ấy nói giọng Busan.
"À vâng, nhưng nó không thích tôi mấy." - Youngjae đáp khi đưa cho vị khách ấy một ly Latte nóng, món uống ưa thích của người ấy.
"Mèo hoang hả? Nếu là thế thì cậu cần phải kiên nhẫn yêu thương nó."
Youngjae nghệch mặt ra một chút, đôi mày hơi nhíu lại vì cậu không nghĩ người này sẽ nói như vậy với cậu.
"Tôi cũng thích mèo lắm, tôi tên Daehyun. Còn cậu?"
"À vâng, Yoo...Youngjae."
Và Daehyun cười. Chính xác là cười tít cả mắt. Xin đừng hiểu lầm là Youngjae sẽ thích nụ cười đó hay gì, cậu chỉ cảm thấy anh chàng này có vẻ khá thú vị thôi.
Khi Youngjae về đến nhà, mọi thứ vẫn yên ắng như lúc cậu rời đi. Nhìn ra phía cửa sổ, Youngjae nghĩ có thể Noir đã đi rồi. Thôi cũng kệ, Youngjae một mình tự nuôi bản thân còn không xong, huống hồ gì cậu phải nuôi thêm một con mèo làm gì. Tiền mua cá cho nó chắc cũng sẽ tốn thêm một mớ chứ không ít đâu.
Nghĩ vậy và Youngjae nhặt đĩa ăn của Noir lên, rửa sạch sẽ. Vẫn như mọi ngày, Youngjae sẽ dọn dẹp lại nhà cửa một chút, đi tắm và chuẩn bị bài vở. Cậu tuyệt đối không thể bị nợ môn, tiền trọ của căn hộ này cũng đã đắt lắm rồi.
Nhưng có cái gì đó cứ khiến Youngjae cảm thấy...trống rỗng. Lần đầu tiên trong suốt hai năm sống xa nhà, cậu thấy như thế.
----------------------------
Noir thật ra vẫn ở trong nhà, Youngjae có một chút kinh ngạc khi thấy một chấm đen tròn cuộn mình bên ngoài hành lang. Có vẻ như đêm qua, nó đã có một giấc ngủ thoải mái. Con mèo vội tỉnh giấc khi nghe tiếng Youngjae lụi cụi trong bếp. Nó bước đến bên cậu một cách nhẹ nhàng và dụi đầu vào chân cậu.
"Mày thật biết nịnh hót mà."
Con mèo kêu lên một tiếng đáp lại Youngjae. Cậu lại đặt một đĩa cơm trộn cá hấp xuống cho nó và ngắm nhìn nó ăn một cách ngon lành. Bỗng dưng, cậu thấy vui trong lòng.
"Ở với tao chỉ có thế này thôi, tao không thể cho mày nhiều hơn đâu. Tự mày quyết định lấy đấy."
Và Youngjae đóng cửa sổ lại.
---------------------------------
"Có hai trường hợp, một là nó mến cậu thật, hai là nó chỉ lợi dụng cậu để có chỗ ăn, chỗ ở thôi."
Daehyun hôm nay không đến với bạn. Thật ra thì dạo gần đây cậu ấy cũng không đến với bạn. Ba hôm nay, cậu ấy chỉ đến một mình và lần nào cũng buôn chuyện với Youngjae. Vài lần đầu cậu còn thấy chút phiền toái, nhưng Daehyun có vẻ thật sự rất am hiểu về mèo nên đã giúp cho Youngjae phần nào.
Và cứ thế, mỗi ngày Youngjae đều nói chuyện với Daehyun. Youngjae vốn không hề biết rõ Daehyun là người như thế, nhưng cậu ấy hay mặc đồng phục trường nên cũng không đến nỗi là kẻ xấu.
Daehyun nói rất nhiều, toàn là về mèo. Nhà Daehyun nuôi hẳn ba con mèo, và cậu ấy còn dự định sẽ mở một quán cafe mèo nữa. Youngjae cảm thấy ý định ấy thật buồn cười. Khác hẳn với Daehyun, tham vọng của Youngjae cao lắm.
Dần dà, những câu chuyện của cả hai không còn chỉ về mèo nữa. Daehyun nói sâu thêm về ước mơ của cậu ấy, và hỏi Youngjae có ước mơ gì. Cứ thế rất tự nhiên, họ nói về sở thích, sở ghét, ước mơ, quá khứ, tương lai của nhau. Youngjae cũng dần xem việc quen biết với Daehyun vốn đã là lẽ tự nhiên.
"Nếu cậu muốn nó tắm ngoan thì cậu phải pha nước tắm cho phù hợp với nó ấy. Thường thì mèo thích nước ấm. Mới lần đầu phải chịu khó bị nó cào đã, lâu dần nó sẽ quen."
Youngjae cảm thấy khá phức tạp và khó khăn. Cứ mỗi lần cậu chuẩn bị pha nước là y như rằng Noir trốn mất biệt.
"Tớ có thể giúp cậu."
Youngjae vốn không định là sẽ phiền đến thế này nhưng quả thật là cậu bất lực với cái sự tắm táp của Noir rồi nên mới đồng ý.
--------------------------------
"Noir nổi tiếng đây á."
Khác với tưởng tượng của Youngjae, Noir đột nhiên quấn người lạ kỳ. Nó liếm tay của Daehyun khi cậu ấy bế nó lên, để yên cho cậu vuốt ve bộ lông đen tuyền của nó.
"Xem nào...một cô bé! Một cô bé chân đi tất."
"Là sao?"
"Tắm xong cậu sẽ hiểu mà."
Noir ngoan một cách kì lạ dưới sự ôm ấp, vuốt ve của Daehyun. Nước tắm của nó cũng được cậu chú ý pha một cách cẩn thận. Nào là nhiệt độ và lượng nước thế nào cho lần tắm đầu tiên của một cô mèo 6 tháng tuổi. Nào là khăn phải là loại khăn gì thì mới có thể ủ ấm và thấm nước tốt, kể cả cách sấy lông cho mèo, Daehyun cũng rất tỉ mỉ.
"Tôi không nghĩ là phức tạp đến thế đâu."
Noir sau khi được tắm sạch sẽ thì lộ ra màu trắng tinh bên dưới bốn bàn chân, nhìn như đang đi bốn đôi tất.
"Sao vừa nhìn là cậu đã biết thế?"
"Vì nó từng là Chiquita của tớ mà."
Youngjae buông rơi cái máy sấy.
---------------------------------------
Daehyun nhớ rõ hôm ấy là một ngày mưa tầm tã. Cô em gái đã khóc bù lu bù loa lên rằng đã để sổng mất món quà Giáng Sinh. Đó là một cô mèo con Tuxedo mà Daehyun rất thích lúc đi ngang cửa hàng thú cưng.
Daehyun rất quý Chiquita, vì đó là món quà mà mẹ Daehyun tặng trước khi bà tái hôn và đi định cư tại Pháp, để lại hai anh em sống tự lập ở đây. Trong cơn mưa tầm tã, mưa táp rát mặt, Daehyun vừa cầm dù vừa chạy đi khắp nơi, hỏi bất kỳ ai mình gặp. Trong đầu Daehyun chỉ mong rằng Chiquita đừng bị lạnh, chỉ mong Chiquita được ai đó chở che.
Daehyun nhận ra cậu nhân viên ở quán cafe mà mình hay ghé cùng lũ bạn. Và trên tay cậu ta là Chiquita, đang co ro vì lạnh. Cậu ta có vẻ lúng túng ôm lấy cô mèo bé nhỏ vào lòng để sưởi ấm, cậu ta nhìn đúng là không có chút kinh nghiệm nào về mèo, nhưng cậu ta đang cố gắng cứu Chiquita.
-----------------------------
"Tớ không định sẽ dành lại Chiquita, à không, Noir lại từ cậu đâu. Nó có vẻ thoải mái hơn khi ở đây. Với lại...cho tớ đến đây thường xuyên hơn được không?"
Daehyun vẫn vuốt ve cô mèo nhỏ, đã ngủ từ lúc nào trong lòng cậu ấy, đôi mắt cậu ấy dịu dàng nhìn con mèo và rồi nhìn lên phía Youngjae, lúc này thì Youngjae có hơi lúng túng một chút.
"Nhưng nếu cậu biết là tôi, sao bây giờ cậu mới nói? Chúng ta đã biết nhau cũng khá lâu rồi mà."
Daehyun đột nhiên im lặng không nói gì cả, tay cậu vẫn vuốt ve Noir, nhưng đôi mắt cậu không nhìn vào nó nữa, mà ngượng ngùng nhìn Youngjae.
"Vì tớ thích cậu. Không biết từ lúc nào, nhưng đúng là tớ...nhận ra mình thích cậu."
Nói xong Daehyun lại im lặng, đợi Youngjae phản kháng. Nhưng...Youngjae lúc này không còn nói gì được nữa. Nhận được lời tỏ tình của Daehyun khiến cậu mặt đỏ gắt lên và người thì nóng ran. Daehyun thấy thế mặt cũng đỏ theo, xong cậu ấy gào lên.
"Sao cậu lại đỏ mặt?"
"Thì cậu tự dưng lại nói như thế chứ sao?" - Youngjae gào lại.
"Nhưng sao tự nghe thế lại đỏ mặt?"
"Thì..."
"Cậu cũng thích tớ đúng không?"
Youngjae quá xấu hổ, cậu vội đứng dậy bỏ vào phòng ngủ nhưng tay Daehyun nắm chặt cổ tay của Youngjae. Chân Youngjae không đứng nổi nữa, và Daehyun kéo cậu ngã vào lòng. Ôm chặt.
"Mình hẹn hò nhé."
À, Youngjae đã hiểu tại sao Noir thích dụi mặt nó vào lòng Daehyun rồi. Lòng Daehyun rất ấm áp, ấm đến nổi Youngjae đã bật khóc và gật đầu.
"Cảm ơn mày, Noir. Mày đưa người ấy đến với tao".
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro