Chap 15: Nỗi lo

-==***==-

Dưới đáy hồ sâu và xanh thẳm, Jun Hong để mặc cho làn nước mát bao quanh mình. Cậu bé vui vẻ ngồi im dưới đáy, ngắm nhìn đàn cá bơi lộ vờn đùa.

Jun Hong nghịch ngợm búng tay vào đán cá đang bơi ngang qua mặt mình làm chúng tỏ vẻ tức giận quạy lại và phả vào mặt cậu bé những bong bóng nước nhỏ.

Cậu khúc khích cười. Nơi này, có lẽ chỉ khi dòng nước mát luồn vào thân thể mình, giao hòa trọn vẹn với người mình, cậu mới thấy an lòng, chút bình an hiếm hoi trong những hỗn độn, ám ảnh kinh hoàng suốt thời gian qua.

Con rồng xanh biếc và trong suốt đến gần như tan vào nước. Nó cuộn chiếc đuôi dài quanh vị Chiến Binh nhỏ tuổi, cái đầu nó cọ cọ vào má, vào mặt Jun Hong khiến cậu cười sảng khoái. Đắm mình dưới làn nước trong xanh là việc mà Jun Hong có thể bỏ ra hàng giờ để tận hưởng.

“Nhóc con, em lên được rồi đấy”

Tiếng gọi từ trên mặt hồ vọng thẳng xuống đáy. Jun Hong ngẩng lên và mỉm cười nhận ra Young Jae qua làn nước trong vắt. Cậu nhóc vui vẻ bơi thẳng lên mặt nước, rồi nhăn răng ra cười với Young Jae.

“Em chào anh ạ”

“Nhóc nín thở giỏi thật đấy”

Young Jae nhướn người lên xoa đầu cậu nhóc. Nó còn cao hơn cả Yongguk.

“Em vẫn thở như bình thường thôi ạ”

Thằng nhóc gãi đầu và cũng cúi thấp người xuống cho Young Jae xoa đầu, và rồi nó ngồi hẳn xuống đất, ngôi im ngoan ngoãn cho Young Jae dùng khăn lau lau mái tóc ướt.

Jun Hong ngẩng lên Young Jae với đôi mắt to tròn và đầy vẻ biết ơn. Hóa ra người này cũng không quá lạnh lùng và khó gần như nó tưởng.

“Anh Young Jae thật tốt bụng! Em yêu anh quá!”

Cậu nhóc ngây thơ vòng tay qua eo ôm chầm  lầy Young Jae mà dụi dụi mặt mình vào bụng Young Jae khiến cậu phì cười vì sự nhõng nhẽo trẻ con của nó.

“NÀY! NHANH ĐI! SẮP ĐẾN GIỜ TẬP LUYỆN RỒI ĐẤY”

Dae Hyun bất chợt xuất hiện, gằn tường tiếng khiến hai người trước mặt sững sờ. Dae Hyun giận dữ bước tới và mạnh bạo nắm lấy cổ tay Young Jae kéo đi, mặc cho gương mặt Young Jae méo mó vì đau và sự ngơ ngác của Jun Hong.

Mấy ngày nay, Young Jae không còn bám theo làm nũng Dae Hyun như trước nữa. Đúng như Dae Hyun từng mong muốn và giờ thì… tuyệt.

Dae Hyun đang cảm thấy khó chịu về điều đó. Không biết phải thể hiện làm sao, nhưng cậu đang tỏ thái độ quan tâm hơn với Young Jae như lời Yong Guk khuyên bảo. Nhưng rất nhiều lần cậu bị Young Jae cự tuyệt.

Young Jae không ăn trưa cùng cậu, không tập luyện cùng cậu và cũng không trò chuyện hay làm nũng với cậu như trước khi có chuyện xảy ra, đã vậy còn hay tránh mặt cậu nữa.

Điều đó khiến Dae Hyun thường xuyên bực bội. Chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại bực bội… về chuyện đó.

Rõ là từ ban đầu đã không đặt đối phương vào lòng mình mà chân thành quan tâm, thì giờ hà cớ chi phải rượt đuổi nhau như thế?

Khi nãy thấy Jun Hong cứ hồn nhiên mà ôm ôm, dụi dụi vào lòng Young Jae, thấy nụ cười héo hon trở lại rạng rỡ trên khuôn mặt ấy, cậu tự hỏi thằng nhóc Jun Hong đã làm gì mà Young Jae lại vui như thế. Young Jae cứ nhìn vào cái chỏm đầu xanh lè của thằng nhóc mà vò suốt.

“Đau! Buông!”

Young Jae vùng vằng tay ra khỏi tay Dae Hyun, nhưng do dạo gần đây, Dae Hyun thường xuyên luyện tập nên bàn tay đã có chút sức lực, nhất định không chịu buông, cứ mạnh bạo lôi người đằng sau. Cho đến khi cổ tay đau rát, cậu giận giữ mà giằng tay mình ra, gào vào mặt Dae Hyun.

“BUÔNG RA”

Dae Hyun lúc này mới quay lại, hơi bối rối nhận ra nơi khóe mắt Young Jae long lên vài tia giận dữ.

“Tôi…tôi xin lỗi”

“Không cần đâu”

Young Jae thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, vội quay mặt đi khi cậu chợt nhận ra mình đang đối mặt với Dae Hyun.

Cứ mỗi lần như thế là tim Young Jae đập liên hồi, và không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi, Young Jae cầu xin trái tim mình đừng đập mạnh như thế trước người con trai này nữa.

Đứng trước kẻ mình yêu thương đến cuồng dại, cũng là người đâm con dao cùn vào sâu trong trái tim mình mà đục khoét, cậu chỉ tự trách bản thân vì sao không mau chóng chấm dứt mối quan hệ này.

Họ không hề ràng buộc. Kết nối có thể phá vỡ, cớ gì cứ phải làm khổ nhau? Chết tiệt thật! Vốn dĩ biết trong lòng người kia không có mình mà vẫn ngu muội chen thân vào, để mong manh nuôi dưỡng hi vọng, cũng là tự đẩy con dao vào sâu hơn.

Là chấp nhận nuôi dưỡng tình yêu đến cuối cùng khi đã lạc cả hơi thở. Là cao thượng? Hay cuồng si?

“Young Jae …tôi…”

Giọng Dae Hyun trở nên dịu dàng, cậu bước tới trước mặt người kết nối của mình, nhưng mỗi bước tiến tới của Dae Hyun là một bước lùi của của người đối diện.

Dae Hyun tiến một bước dài dồn hẳn Young Jae vào tường. Trái tim ai đó đập lệch một nhịp, kẻ còn lại con tim đang điên cuồng giằng xé lồng ngực. Vị Chiến Binh Hoàng Tử vẫn đang không dám mở mắt ra đối diện với Dae Hyun, để cho mái tóc nâu xòa xuống, che đi đôi mắt long lanh ngấn lệ.

Bất chợt, Dae Hyun áp môi mình lên môi Young Jae. Tiềm thức không cho phép chấp nhận tình yêu này, Young Jae hoảng hốt đẩy mạnh người kia ra, nhưng vô ích. Dae Hyun vẫn mạnh mẽ sấn tới, cường bạo hôn lên hai cánh môi hồng, bàn tay luồn ra sau giữ chặt eo người đối diện.

Chết tiệt! Young Jae bị cuốn theo vũ điệu mà người kia dẫn dắt, đôi tay buông thỏng bất lực. Không thể chống cự hay không muốn?

Bản thân cậu cũng khao khát được gần gũi người con trai này quá lâu rồi. Chiếc lưỡi vụng về kia cứ sục sạo mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ của Young Jae khiến cậu nhăn mặt. Dae Hyun khéo léo dụ dỗ chiếc lưỡi e thẹn thơm tho của Young Jae ra và vờn đùa rồi không ngừng dây dưa với nó.

Young Jae hai tay nắm chặt vai áo Dae Hyun, cố hết sức để mình không chìm đắm vào nụ hôn tội lỗi. Không yêu thương nhau, cớ gì phải làm điều này? Chẳng phải anh ta đang cố chà đạp lên lòng tự tôn của cậu sao? Young Jae đâu phải đồ chơi mà muốn là có, chán là vứt được?

Cậu đẩy Dae Hyun ra, mạnh bạo gỡ tay người kia khỏi thân mình bỏ chạy. Dae Hyun nuối tiếc trông theo bóng lưng run rẩy đang tan dần vào hoàng hôn.

-==***==-

Cùng lúc đó, Jun Hong giờ chỉ còn lại một mình ngoài bờ hồ. Lúc cậu nhóc toan mặc áo vào và chuẩn bị đi tới chỗ tập luyện thì đầu cậu bắt đầu đau như búa bổ.

Từng dây thần kinh của Jun hong như bị kéo căng ra, nhức nhối. Jun Hong lăn lộn với cơn đau khủng khiếp, như thể có hàng ngàn lưỡi kéo chém loạn xạ bên trong não bộ cậu.

Miệng không ngừng rên rỉ cần xin, nước mắt bắt đầu chảy xuống đôi gò má kéo theo những biểu cảm nhăn nhó, đau đớn vô cùng.

“Làm ơn…dừng lại đi…tôi làm…tôi làm mà…”

Từng tiếng rên rỉ vang lên cùng tiếng nấc xót xa bật ra khỏi cửa miệng của thằng bé. Jun Hong đáng thương chỉ có thể ôm đầu gần như sắp nổ tung của mình và khóc lóc, cầu xin.

Jun Hong không ngừng đập đầu mình xuống đấu, rất nhiều lần để cơn đau kia biến mất. Máu cùng mồ hôi bết lại trên mái tóc xanh rối bù.

“Tôi làm…tôi làm mà…”

Cơn đau cũng biến mất, Jun Hong nhẹ nhõm ngồi dậy, đưa tay lao khô hai hàng nước mắt và xé rách áo mình để băng lại vết rạn trên đầu lại.

Cậu bé loạng choạng đứng dậy. Nét mặt ngây thơ bây giờ đã biến mất, thay vào đó là sự lấm lét chất chứa cùng những sợ sệt.

-==***==-

“Em muốn được xem một con Kị Mã, có được không ạ?”

Jun Hong chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Him Chan, cậu bé con nở một nụ cười tươi tắn, ngỏ ý muốn được Him Chan dẫn đến trang trại Kị Mã của các Vệ Thần.

“Sao nhóc biết hôm nay anh tới đó?”

Him Chan phì cười trước thái độ nhõng nhẽo của Jun Hong. Cậu xoa đầu nó, không nhìn thấy được sự gượng gạo pha lẫn lo sợ trong đôi mắt to tròn ấy. Cậu nhóc đang mưu tính gì đó!

Jun Hong theo chân Him Chan băng qua một dãy những hành lanh dài ngoằng và rắc rối. Cậu bé con cứ ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Và khi những hành lanh kết thúc, hai người họ ra đến một ngọn đồi đầy nắng.

Nơi đó, có tiếng kim loại va chạm nhau, tiếng gầm gừ của những Chiến Binh đang luyện tập, Jun Hong dáo dác tìm kiếm, cậu bé muốn nhìn thấy Yong Guk luyện tập. Him Chan vỗ vai Jun Hong:

“Đội Thanh Long được tập luyện ở một khu vực riêng, đặc biệt hơn”

Jun Hong gật đầu nhẹ, rồi tiếp tục đi theo Him Chan.

Trước mắt Jun Hong là một bãi cỏ xanh mướt, rộng lớn và trải dài tít tắp. Trên bãi cỏ là những hàng rào bằng đá cao gần cả trăm thước, gần như là chọc trời.

“Kị Mã là một trong bốn con vật cực kỳ quý hiếm và có ích nhất ở Dracosia. Thường thì chỉ có Vệ Thần mới được cưỡi chúng.

Nhưng những Chiến Binh cũng có thể sử dụng nó, miễn là chính nó cảm thấy xứng đáng, và mục đích sử dụng nó là cao cả và trong sáng. Vì thế nên nó là con vật đứng đầu bởi sự thuần khiết” - Giọng Lu Han oang oang chào đón Him Chan và Jun Hong tới thăm bầy Kị Mã.

“Bầy Kị Mã của đoàn Vệ Thần có tới một trăm lẻ tám con. Năm mươi ba con non và năm mươi lăm con trưởng thành. Mỗi ngày chúng được cho ăn bốn cử và được tỉa lông hằng ngày”

Lu Han vừa nói vừa xách một xô nước to đổ xuống một chiếc phễu khổng lồ. Dòng nước tươi mát chảy dọc theo chiều dài của chiếc phễu từ trên cao xuống, tắm mát cho bầy Kị Mã non đang đùa nghịch ở bên trong một khu vực tách biệt với những con trưởng thành.

“Tuyệt! Hôm nay tôi tới xem những con sẽ được chọn cho đội Thanh Long” – Him Chan xoa xoa lòng bàn tay mình.

“Được, đi theo tôi nào”

Lu Han vui vẻ kéo tay Him Chan đi đến một khu biệt lập khác. Ở đó, đằng sau những hàng rào cao chọc trời, là năm con Kị Mã to lớn.

Đôi cánh của chúng dài và rộng, cặp sừng từ đỉnh đầu của chúng nhọn hoắc. Năm con Kị Mã to lớn toát ra một bá khi hùng hồn khiến ai cũng phải nể sợ.

“Chỉ những ai có trái tim thanh cao và trong sáng nhất, mới chế ngự được chúng thôi đấy” – Lu Han nói với nét mặt cực kỳ tự hào.

Him Chan gần như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hùng hồn của bầy Kị Mã được đặc cách chọn dành riêng cho đội dẫn đầu. Him Chan không phải là lần đầu được nhìn thấy Kị Mã, nhưng những con khỏe nhất, mạnh nhất và to lớn nhất như thế này chưa hề.

Thân người chúng rắn chắc, chiếc đuôi dày với những sợi lông bóng mượt cùng cặp sừng dài và nhọn. À, Him Chan cũng không quên ngắm nhìn cặp cánh rộng đang được khép hờ ở hai bên hông, đôi cánh ấy chỉ cần vỗ nhẹ vài cái là đủ để thổi Him Chan và Lu Han bay xa.

Ở chúng, toát lên một sự thanh tao, cao quý và đầy khí chất kiêu hãnh. Thật xứng đáng dành cho kẻ dẫn đầu.

Him Chan bước tới, đưa một tay ra, hướng tới về phía con Kị Mã gần nhất một cách thật từ tốn.

“Từ từ thôi, Him Chan. Nhìn sâu vào mắt nó, cho nó thấy cậu chân thành như thế nào”

Tiếng Lu Han vang lên hướng dẫn, Him Chan khẽ ngước nhìn vào mắt con thú kiêu hãnh. Đôi mắt nó chỉ có một tròng đen láy, và nó cũng đang cúi nhìn Him Chan. Rồi nó đột nhiên khụy hai chân trước xuống, cúi đầu về phía cậu, để yên cho cậu vuốt ve đầu nó.

“Wow, thật hiếm khi thấy nó cúi đầu trước một kẻ Tìm Kiếm đấy. Hẳn là trái tim của những kẻ đang yêu rất trong sáng và chân thành”

 Him Chan vội ngượng ngùng trước câu bông đùa của Lu Han. Cũng đã hai ngày nay rồi, cậu cố không nghĩ về anh. Vì mỗi lần nghĩ về anh, hay thấy anh là tim cậu quặng thắt lại, đau đớn.

Phải rồi, anh đâu cần cậu nữa. Him Chan có thể nhận thấy ánh mắt lạnh nhạt của Yong Guk dành cho mình. Liệu Yong Guk có biết rằng ánh mắt đó đã luôn ám ảnh cậu, ngay cả trong giấc mơ không?

Trong lúc anh đang vui vẻ với Ji Eun, thì cậu đau như thế nào, anh có biết không? Anh có cần phải vô tình như thế không?

“Éc…éc…”

Tiếng động đột ngột kéo Him Chan về thực tại, cậu vội vàng nhận ra là đám Kị Mã non đang rống lên tán loạn.

Hình như có điều gì đó vừa kích động, khiến chúng kêu ré lên thất thanh. Lu Han mặc sức vỗ về chúng, nhưng tiếng kêu của chúng quá to và nó khiến cho bầy Kị Mã trưởng thành cũng hoảng loạn theo.

“HIM CHAN! CẨN THẬN”

Lu Han hét lên. Lúc này, Him Chan mới giật mình nhận ra rằng năm con Kị Mã mạnh và to nhất cũng đã bắt đầu hoảng loạn theo tiếng kêu của đồng loại.

Chúng nhảy lên tán loạn, đạp liên tục về phía những hàng rào, miệng không ngừng phát ra thứ tiếng kêu đinh tai nhức óc. Him Chan thực sự hoảng sợ.

Một mình cậu đang mắc kẹt bên trong hàng rào cùng năm con Kị Mã to lớn. Chỉ cần chúng dẫm phải cậu thôi, cũng đủ để lấy đi mạng sống của cậu rồi.

Cánh cửa hàng rào đóng chặt, và Him Chan vẫn chưa thể thoát ra ngoài. Gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt đầy vẻ hoảng sợ. Kì lạ, tại sao cửa hàng rào lại khóa chứ?

Him Chan hoảng hốt quay mặt lại đối mặt với bầy Kị Mã. Con to nhất, ra dáng đầu đàn nhất nhấc chân lên và đạp mạnh vào phần hàng rào phía trên đầu cậu, những mãnh vỡ rơi xuống, trúng ngay chỗ Him Chan vừa đứng.

Cậu phải nhảy ra khỏi chổ đó. Lu Han ở bên ngoài, đang vô cùng vất vả với bọn Kị Mã trưởng thành khác.

Bầy Kị Mã mỗi lúc một điên hơn. Chúng vẫn không ngừng phát ra những tiếng kêu và phá phách hàng rào đá.

Him Chan gần như không còn giây phút để mà thở nữa khi những phiến đá từ trên cao rơi xuống. Cậu vừa phải né những phiến đá, vừa phải né những bước chân của bầy Kị Mã. Tình thế lúc này như ngàn cân treo sợi tóc.

Tuy vậy, hàng rào vẫn hiên ngang chịu những cú đá của bầy thú dữ, vì nó vốn được làm từ những người thợ giỏi nhất ở Dracosia, nhất là khi được làm ra để nhốt những con thú hung hãn như thế kia.

Bọn thú bây giờ hoàn toàn bị mất kiểm soát. Trước hàng rào trơ ra như trêu ngươi chúng, con Kị Mã to nhất bắt đầu nhìn về phía Him Chan. Nó rống lên rồi dùng cặp sừng nhọn hoắt lao về phía Him Chan.

Cậu hoảng sợ nhảy ra khỏi chỗ đó. Nhưng bên trong hàng rào cùng với cậu là năm con Kị Mã to nhất và khỏe nhất, chỉ cần con đầu đàn làm gì, là bốn con kia làm theo.

Lần lượt, hết con này tới con khác hùng hổ đưa cặp sừng nhọn lao tới cậu. Him Chan dùng pháp thuật để khống chế chúng, nhưng bầy thú mạnh hơn cậu nghĩ.

Hơn nữa, pháp thuật của cậu vừa mới được hồi phục chưa bao lâu. Tuy nhiên, cách này chỉ khiến bọn Kị Mã thêm điên tiết. Rồi khi không thể khống chế được nữa, một con Kị Mã lao tới cậu với cặp sừng nhọn, Him Chan do không đỡ được mà bị cặp sừng trúng ngang xương sườn.

Cậu đau đớn ôm lấy vết thương của mình. Mặt đất dưới chân Him Chan rung chuyển mỗi lần bầy Kị Mã dẫm bốn cái chân của chúng xuống đất.

Him Chan loạng choạng ngã xuống rồi mắc kẹt giữa hai phiến đá to. Một phiến đá khác hình trụ rơi xuống, chắn ngăng người cậu. Him Chan giờ vừa bị thương và hoàn toàn mắc kẹt.

Cậu cố gắng lay chuyển cơ thể để thoát ra, nhưng những phiến đá to cứ nảy lên mỗi lần bọn thú dữ dậm chân khiến chúng mỗi lúc một đè sát cậu hơn. Chỉ cần lúc này một cặp sừng khác của con Kị Mã sấn tới. Cậu chắc chắn sẽ chết.

Không nằm ngoài dự đoán. Con Kị Mã đương lúc điên loạn đã không còn biết gì nữa. Đôi mắt nó long lên và hùng hổ lao tới với tốc độ khá nhanh. Him Chan chực nhắm chặt mắt lại. Mặt đất rung chuyển.

Tiếng chân bầy thú dẫm mạnh xuống đất. Những phiến đá ép sát người. Vết thương đau rát đang chảy máu. Him Chan nhắm mắt thật chặt, dùng hết sức lực cuối cùng, đánh cược với số phận của mình, dù rằng cậu biết bầy Kị Mã đang đến rất gần.

Một đợt nước mát trong ập tới. Nước tràn vào hàng rào, đợt nước mạnh mẽ cuốn trôi những con Kị Mã. Nước mỗi lúc một dâng lên và nó ngập cả một không gian. Him Chan bị kẹt dưới những phiến đá to và không sao nhúc nhích được.

Cậu bị ngộp nước, cố vùng vằng. Nhưng nước bắt đầu tràn vào khoang miệng, vào buồng phổi khiến cậu khó thở. Trước khi ngất đi, cậu lờ mờ nhận ra gương mặt lo lắng của Jun Hong.

-==***==-

Him Chan tỉnh dậy trên chiếc giường trắng bên trong phòng y tế của tòa tháp. Cậu mơ hồ nhận ra những gương mặt lo lắng của đồng đội mình và Lu Han, nhưng…không có Yong Guk. Cậu đưa mắt nhìn một lượt, rồi xoay đầu tìm kiếm. Anh không hề có ở đó.

“Anh tỉnh rồi! Thấy trong người thế nào ạ?” – Jong Up cúi sát mặt và ân cần hỏi han.

Biểu hiện trên gương mặt cậu lúc này là thất vọng và hụt hẫng. Thực ra ngay lúc vừa nhìn thấy gương mặt của Jun Hong trong làn nước, cậu đã biết là mình được cứu, và sau đó, biết đâu…anh sẽ lại để ý đến cậu hơn.

Nhưng có vẻ là cậu đã lầm, anh tuyệt nhiên còn không thèm đế ý xem cậu sống chết ra sao. Nhận ra được biểu hiện ấy của anh, Dae Hyun nói vội.

“Anh Yong Guk bận tí việc không đến thăm anh được ạ”

“À, phải! Anh ấy lúc nào chả bận” – Him Chan đáp trách móc.

Ngay sau đó, cậu lại sực nhớ ra Jun Hong. Cậu nhóc đã cứu cậu. Giờ nó đâu rồi?

“Jun Hong…Jun Hong có làm sao không?”

“À, cậu nhóc không sao! Cậu nhóc đã dùng nước khống chế bọn Kị Mã và cứu cậu kịp thời đấy! Cũng may là Wu Fan đến kịp. Không thì tôi cũng không biết làm sao với bọn chúng nữa”

Lu Han mỉm cười đáp, Him Chan nhìn thấy những vết trầy trụa trên khuôn mặt của người bạn Vệ Thần. Cả cánh tay anh cũng bị quấn băng.

Bọn thú lúc ấy dữ quá, Vệ Thần mà còn bị thương, huống hồ gì một kẻ Tìm Kiếm yếu đuối như cậu. Chợt cậu thấy chạnh lòng. Có lẽ vì vậy mà mình không xứng với anh. Cơn đau nơi ngực trái đến tái tê đầu óc.

-==***==-

Jun Hong ngồi bên ngoài phòng ý tế. Cậu nhóc liên tục bặm môi, mặt mày lấm lét, đầy vẻ sợ hãi và cả người dường như run lên. Ngồi được một lúc, cậu nhóc đứng lên và đi lòng vòng, tay vò vò mái đầu xanh biếc, gương mặt đầy sự lo sợ.

“Cậu là…Choi Jun Hong?”

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng đủ làm Jun Hong giật mình, ngã xuống ghế. Jun Hong nhìn thấy Ji Eun đứng trước mặt mình.

Đôi mắt to, đen và xinh xắn của cô nhìn thẳng trực diện vào Jun Hong. Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt, miệng hơi khô đắng lại, ngước mắt nhìn nữ Chiến Binh xinh đẹp đang tươi cười với mình.

“Chiến Binh nhỏ tuổi nhất và mạnh nhất đây sao?”

Đương lúc Jun Hong vẫn không biết nên phản ứng sao với Ji Eun, thì nữ Chiến Binh đội Huyền Vũ đã đưa bàn tay ra trước mặt Jun Hong, tỏ ý muốn làm quen.

Jun Hong lại bặm môi, rụt rè nắm lấy tay của nữ Chiến Binh, thận trọng đưa mắt nhìn cô gái với mái tóc buộc cao sau gáy, cùng đôi môi mộng hồng hào đang mỉm cười.

“À! Ra là cậu! Cậu đã bỏ rắn vào chuồng của các Kị Mã non và khóa cánh cửa nhốt Him Chan trong hàng rào hả?”

Tim Jun Hong giật thót. Tai sao chị ấy lại biết? Liệu chị ấy có đi tố cáo mình không? Mình sẽ bị trừng phạt ra sao? Sự hoảng hốt dâng đầy trong đôi mắt đang mở to của Jun Hong.

Miệng mấp máy gì đấy định chối bỏ, nhưng Jun Hong đã không thể thốt nên lời khi thấy phía sau lưng Ji Eun là đôi mắt lãnh cãm của vị đội trưởng mà cậu nhóc hằng ngưỡng mộ.

Đôi mắt anh nhìn xuống đầy lạnh lùng, nhưng Jun Hong nhận thấy trong đó là sự ôn nhu đến khó hiểu. Cổ họng cậu nhóc trở nên khô đắng, bụng như đang có cái gì cồn cào. Lần này mình chết chắc rồi!

“Tôi đã biết hết tất cả, Jun Hong à”

Ấy thế mà Ji Eun lại mỉm cười thật tươi với cậu, đưa tay lên xoa xoa mái đầu xanh. Mồ hôi bắt đầu túa ra và cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Jun Hong.

Cậu nhóc sợ hãi điều gì đấy đằng sau nụ cười kia. Khẽ liếc mắt lên nhìn vị đội trưởng, Jun Hong thấy anh không còn nhìn mình nữa. Mà ánh mắt anh bây giờ đấy ấm áp và hiền dịu hướng vào bên trong phòng y tế…

_End chap 15_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro