Thiên đường

Author: 石玉卵 – Thạch Ngọc Noãn

Trans: QT

Editor: BaiYue

CP: DaeJae

********************************************

- Jung Daehyun, tại sao cậu lại giết anh ta?

Jung Daehyun bị còng tay ngồi trong đồn cảnh sát, trông hắn vẫn rất bình tĩnh, không hề giống một kẻ vừa hành hạ hai người sống sờ sờ đến chết.

- Tại sao? Anh dám hỏi tôi tại sao à? Haha ha ha ha.

Daehyun đột nhiên ngửa đầu cười vang, cười cực kỳ xán lạn, cười đến khàn cả giọng, giống như cả lục phủ ngũ tạng đều đang cười, làm mấy cảnh sát ở đó sợ đến nổi da gà.

- Bọn chúng đáng chết! Đáng chết! Bọn chúng đều phải chết! Đều phải chết!

Daehyun ngừng cười, đột nhiên dí mặt sát vào vị cảnh sát mới vào nghề mà gào thét. Đôi mắt trừng lớn, bên trong đầy tia máu, da mặt trắng bệch nhìn qua vô cùng đáng sợ.

Viên cảnh sát bị sợ đến lùi ghế ra sau, tại sao lại cho người mới vào nghề nói chuyện với tên giết người này??? Tiền bối à, tôi đã đắc tội gì với anh vậy?

-... Bọn chúng đều nên chết đi...

Daehyun tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt trở nên bi thương, hắn đột nhiên khóc thút thít.

- Young Jae ah, Young Jae của tôi, tại sao anh không hỏi bọn chúng vì cái gì mà giết Young Jae của tôi? Bọn chúng đáng chết! A a a a a! Đều nên đi chết! Young Jae của tôi! Young Jae của tôi!

- Tiêm cho cậu ta một liều thuốc an thần đi!

Yongguk quăng cho Daehyun đang gào thét một cái liếc mắt, lạnh lùng quyết định.

- Vâng, thưa sếp.

Daehyun, đồ ngốc. Chuyện của Young Jae mọi người sẽ nghĩ cách đưa bọn chúng ra trước pháp luật, làm gì lại chọn cách ngu ngốc như vậy? Cậu nghĩ làm thế Young Jae sẽ vui sao?

Yongguk thở dài, anh đã nhìn hai đứa Young Jae và Daehyun lớn lên, biết tính khí của Daehyun rất nóng nảy, nhưng cũng không kịp ngăn cản cậu ta. Bây giờ nên làm sao đây? Giết hai người, không tử hình cũng sẽ bị tù chung thân.

Yongguk lên sân thượng, quay đầu về mặt trời đang lặn mà đốt điếu thuốc. Anh bây giờ thấy đau lòng, vì kết thúc bi thảm của Daehyun và Young Jae mà đau lòng.

**

- Mày nói đi, tại sao mày giết Young Jae?

Daehyun ngồi xổm xuống, đối mặt với hai người đang bị trói gô trong góc nhà xưởng, lạnh lùng hỏi.

- Phì!

Người đàn ông tóc ngắn nhổ một bãi nước bọt vào mặt Daehyun.

Daehyun không nổi giận, dùng tay trái lau đi vết nước bọt, sau đó không lưu tình tặng cho người đàn ông kia một cái tát. Sức mạnh lớn làm người đàn ông kia thổ cả huyết, khả năng trong miệng đã rách một đường rồi.

- Thằng ranh con chết tiệt!

Người đàn ông tóc ngắn trừng mắt nhìn Daehyun, có điều như nhớ tới điều gì, bật cười ha ha.

- Mày đúng là thằng đê tiện, ha hah ha, muốn nghe kết quả một vụ tiền dâm hậu sát sao? Ha ha...

"Đùng" một tiếng, trên trán của người đàn ông tóc ngắn đã thêm một cái lỗ thủng.

Tiếng cười của hắn cũng đã tắt hẳn rồi.

Người đàn ông tóc dài khá bình tĩnh, nhưng tận mắt nhìn đồng bọn của mình bị giết chết, vẫn cảm thấy sợ sệt.

Bọn họ đều là con người, ai mà không cảm thấy sợ sệt trước cái chết chứ?

Có điều, chuyện này đối với Daehyun chẳng liên quan gì. Mất đi Young Jae, Daehyun cũng không còn như cũ, linh hồn đã không còn hoàn chỉnh nữa.

Vì lẽ đó, cái gì cũng không sợ.

- Đổi người, mày nói đi!

Daehyun mặt lạnh tanh nhìn người đàn ông tóc dài.

- Thằng đó muốn làm chuyện xằng bậy với Yoo Young Jae, nhưng cậu ta không chịu, lại giãy dụa không ngừng, nên mới vô tình bóp chết cậu ta.

Người anh em à, cậu cũng đã chết rồi, tôi bán đứng cậu cũng không sao đúng không?

- Vô ý? Tay nào? – Daehyun nắm khuỷu tay của cái xác kia ép lên tường. – ha ha ha, ngược lại thì là tao sai, làm sao có thể dùng một tay bóp chết người chứ?

Daehyun xách rìu, chặt đứt hai tay của xác chết ngay trước mặt người đàn ông tóc dài. Tên đó bị máu văng đầy mặt, sợ đến mức đái ra quần.

Daehyun dùng dao cạo thịt trên cánh tay bị chặt bỏ, cạo thật nhanh, đến mức đã có thể nhìn thấy xương trắng.

- Còn mày? Mày đã làm gì?

Daehyun vứt lưỡi búa xuống, từ tốn đi về phía người đàn ông tóc dài mỉm cười nhìn hắn.

- Tôi tôi tôi.... Tôi không làm gì cả! Cậu tuyệt đối phải tin tôi!

Người đàn ông tóc dài liều mạng lùi về sau, nhưng tay chân đều bị trói chặt đến không thể nhúc nhích.

- Không thể, cơ thể Young Jae đầy vết thương...

Daehyun cầm súng, nhét nòng vào miệng gã đàn ông tóc dài.

- Nói, không tao sẽ giết mày.

Miệng bị súng bịt lại, gã đàn ông chỉ có ú ớ kêu loạn.

- Không phải vậy thì tao móc mắt mày ra là được rồi.

Vì bây giờ, Daehyun đang rất nhớ đôi mắt của Young Jae.

- Cắt lưỡi mày.

Daehyun đang nhớ, Young Jae mỗi lần gọi hắn đều 'Yah! Jung Daehyun.'

- Cắt tai mày,

Daehyun nhớ lúc Young Jae đeo khuyên tai hắn tặng, biết Young Jae không có lỗ đeo khuyên, hắn còn đặc biệt chọn loại có nam châm.

Chờ đến lúc Daehyun bình tĩnh lại thì, gương mặt của gã đàn ông tóc dài kia đã thành một đống máu thịt be bét rồi.

- Ha ha ha...

Daehyun thả dao trong tay xuống, nhẹ nhàng cười.

- Young Jae ah, bọn chúng đều chết cả rồi, cùng cậu tới... Không đúng! Không đúng!

Daehyun đột nhiên như phát điên, cầm súng bắn loạn xạ lên hai thi thể.

- Bọn mày phải xuống địa ngục, xuống hết địa ngục cho tao!

- Young Jae của tao sẽ đến thiên đường...

Daehyun gào khóc đến tan nát cõi lòng.

- Bọn mày không xứng đáng đứng cùng một nơi với cậu ấy...

- Bọn mày chỉ có thể xuống địa ngục thôi...

- Young Jae của tao... ở thiên đường...

-...Vì cái gì...

- A a a a a a!!!!!!!!!!

**

- Thưa sếp, Jung Daehyun tự sát rồi.

-... Tại sao? Sao lại chết?

- Cắn lưỡi, xem ra rất kiên quyết muốn chết.

- Thằng ngốc, người tự sát không thể đến thiên đường.

Yongguk quay ra nhìn tà dương ngoài cửa sổ thở dài.

Cậu nỡ để Young Jae một mình trên thiên đường sao?

ڒ;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro