Sau ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra tuần tự như bao lần. Kẻ nhỏ đi trước, kẻ lớn lẻo đẻo theo sau như một cái đuôi.
Nhưng, có gì đó đã thay đổi... thật nhỏ, thật dịu dàng
Phải chăng là lúc Nagi nhận ra người ấy dù vẫn giữ một mức giới hạn với mình, nhưng không còn tránh né cậu bằng vô vàn lí do. Rằng khi Nagi không nhịn được những cử chỉ quan tâm thân mật, người ấy vẫn dịu dàng chấp nhận dù chẳng hó hé một tia cảm xúc nào.
Từ những nhỏ nhặt thay đổi ấy, Nagi bỗng nhận ra một tia sáng tím lẳng lặng xuất hiện trong đáy mắt người thương. Và mảnh vườn tâm hồn trong cõi lòng Nagi rung lên vui sướng. Đáy mắt u tối như những ngày kẻo kẹt mây đen được thắp lên một khóm sáng xanh - lập loè mờ nhạt như bụng đom đóm, song chắc mảy và đầy hi vọng như tia sáng từ cửa thoát hiểm sau chuỗi ngày rong ruổi trong chốn ngục tù.
Nagi cảm tưởng mình là một gã thợ săn nào đó, cầm trong tay là ngọn đuốc hồng rực rỡ nhất, thắp sáng mảng rừng đen ngòm ẩn dật trong tâm trí suốt những tháng ngày qua. Rừng hồn âm u đặc quánh tan biến bởi cái chói loá quá đỗi thân thương ; từng mảnh gương vỡ nát, từng cuộn tâm tư rối như tơ vò, bức tranh chấp vá chồng chất giày xéo cũng dần bị thiêu rụi trong hơi ấm dịu dàng như ánh sương mai. Rồi tàn dư để lại vươn vãi những mầm xanh mới nhú, ích kỉ chờ đợi ánh lửa hồng nồng hậu ấy ghé thăm mới chịu thoải mái vươn mình.
Với bao nhiêu người, nó có thể chỉ là "một đốm lửa", nhưng đối với Nagi Seishirou, nó là món bảo vật quý giá nhất mà gã thợ săn cực lực tìm kiếm cả đời - là ánh lửa nồng hậu ấy - được thắp lên từ đáy mắt tím biên biếc như vẽ ra ngân hà của người con trai kia.
Không khó để những đứa trẻ còn lại nhận ra, một Nagi đang không ngừng giành lấy sự tha thứ từ bạn nhỏ tóc tím. Vốn dĩ tình bạn của hai đứa - nói đúng hơn là sự cưng nựng chiều chuộng hết mực của Mikage Reo dành cho bạn thỏ bự đã một thời vang dội trong cái chốn khoá xanh này rồi. Nên ngay cả cái đứa thờ ơ sự đời như Rin Itoshi cũng ít nhất ngóng được vài lời đồn đại về tình bạn keo sơn của hai nhóc này, nói chi là đại đa số mấy cái đầu ở đây.
Chính vì thế, tin Mikage tránh mặt Nagi đối với tụi nhóc còn sốt dẻo hơn cả mấy tựa đề bắt mắt trên báo hàng ngày. Tụi nó sốc nặng! Mikage Reo dương dương tự đắc với thế giới về Nagi Seishirou như thể một món vật trân quý nhất giờ đây đến liếc nhìn cũng chẳng để cậu ta vào 1/2 con mắt mình, thì chắc chắn Nagi đã phạm phải thứ tội lỗi khủng khiếp dữ lắm.
Tụi nhóc cũng lo, nhưng chí ít ở hiện tại, chúng nó có thể thở phào vì bầu không khí xung quanh hai bạn nhỏ có gì đó "dễ dàng" hơn rồi. Bởi lẽ, có một Nagi Seishirou hồng nhuận tươi tắn bất thường, bên cạnh một Mikage Reo chẳng còn vệt u ám vì mất ngủ dưới bầu mắt.
Chigiri - trong vai bạn thân thứ thiệt của Mikage Reo - như đại đa số đồng bào khác, vui lòng nhẹ nhõm. Em bước đến cạnh Reo, thằng bạn đang tập trung tưng bóng mà quên cả thời gian, vỗ vai một cái, có chút khó tin nhìn thần sắc tươi tỉnh của người tóc tím.
"Sau bao nhiêu nước mắt, mày với Nagi làm hoà rồi hả?"
"Hừm... Chắc vậy."
"Chịu tha thứ rồi ?"
Reo đang tưng bóng dở liền khựng lại hai nhịp, giành một chút thời gian tìm câu trả lời hợp lí nhất.
"Không hẳn...Chỉ là cho cậu ấy cơ hội."
"Là tha thứ rồi còn đâu"
"Nói tha thứ thì hơi dư đó. Chấp nhận cho cậu ấy sửa chửa, nhưng được như trước kia thì cần nhiều thời gian hơn..."
Chigiri ra vẻ gật gù như đã hiểu. Nếu là em, chắc mẩm em cũng sẽ hành động như Reo, có khi còn quả quyết hơn, không cho thằng kia đường lui ấy chứ. Reo vén nhẹ lọn tóc mai về sau vành tai, trong lòng trầm xuống đôi chút. Có lẽ quyết định hiện tại làm lòng em an nhiên hơn là những dằn vặt giày xéo. Buông lơi những suy nghĩ phiền muộn và làm đau mình tốt hơn việc chỉ đăm đăm chọc vào vết thương của cả hai. Vả lại, Nagi đã cho em thấy những chân thành của cậu ấy - một điều mà hiếm khi nào Nagi thể hiện ra bằng lời nói và hành động.
Chi bằng cho bản thân thời gian khoả lấp tổn thương. Mấy tháng qua chắc mẩm đã đủ mệt mỏi với em và Nagi rồi. Hơn thế nữa, Reo tin Nagi. Cái ngày nhìn thấy tầng tầng lớp lớp sống động trong đáy mắt vốn luôn vô cảm ấy, Reo nghĩ rằng mình đã bỏ quên một thứ nơi cậu ấy.
Một lí do.
Phải rằng bao nhiêu tức giận uất ức nhất thời che lấp lí trí của Reo, khiến em quên bẫng đi một điều Nagi vốn luôn là đứa trẻ kiệm lời như vậy.
Nagi nợ em một lời giải thích.
Nagi cần cơ hội. Và Reo hiện tại đã sẵn lòng để cậu bước vào và chấp vá trái tim mình. Có vẻ mất một lúc lâu sau đó, hay có khi chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, Reo sẽ để mặc Nagi vùi đầu vào lòng mình như trước kia. Nhưng hiện tại, một trái tim lành lặn không đồng nghĩa với việc niềm tin của em vẫn còn tròn vẹn đặt ở cậu ấy.
Song, Reo không giấu giếm rằng, mình rất mong chờ. Mong chờ một Nagi chủ động che chở trái tim em bằng hơi ấm dịu dàng.
Một Nagi mà tại đâu, Mikage Reo dù không là duy nhất cũng phải nằm ở vị trí ưu tiên. Có ích kỉ quá không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro