11.
Ngày và ngày đều đều trôi, dòng thời gian cuốn theo nhiều vết xước đã khô mài hẳn. Chỉ để lại những mạch máu ngầm, nóng âm ẩm ở đôi tim trẻ, hun đúc những dư vị tưởng cũ mà lại mới, trông mất mà lại còn.
Chiều hôm ấy, Reo đèo Nagi trên chiếc xe đạp cũ, băng qua những nẻo đường quen thuộc mà hai đứa từng sóng vai. Nagi dựa sát mình vào lưng người thương, thả hồn rong ruổi ở những miền chênh vênh trắng xoá nào đó, trôi nỗi như dải tóc mây mà người hờ hẫng đánh rơi dập dìu trong gió lộng. Trên đôi vai gầy, trên vạt áo trắng, cả trong trái tim của Nagi.
Chà, hương gió vẫn luôn đượm một mùi vị thơm ngọt tươi mới như cam quýt vậy à? Hay ánh chiều tà hây hây ánh tím sao lại chói mắt rực rỡ như thế nhỉ? Lạ lẫm ghê.
Có gì đó đã thay đổi chăng?
Nagi bỗng nhớ về những tháng ngày trước kia, Reo cũng đèo mình thong dong sau những buổi luyện bóng mệt lả. Cậu cũng ngồi sau cậu ấy như thế này, nhưng hầu hết Nagi sẽ đều ngả đầu nhắm mắt, để thân thể rơi vào trạng thái "nghỉ". Chỉ có miệng là tự lập trình, vụn vặt đáp trả đôi ba câu khi nghe người ấy hỏi han chuyện trò. Nagi nhớ, những buổi chiều nọ êm ái thanh bình, văng vẳng chất giọng trong trẻo mà trầm ấm khe khẽ của em, chứ chưa từng để đáy mắt in hằn bóng lưng cứng rắn phía trước như hôm nay, rồi đáng tiếc nhận ra mình sớm đã bỏ lỡ rất nhiều hương quýt chín thơm ngọt neo đậu nơi chóp mũi, bỏ lỡ những khắc chiều vàng dát trên mái tóc người thương lộng lẫy xinh đẹp đến nao lòng.
Hoặc thật ra, không có gì thay đổi cả.
Như bức họa cũ trưng trong nhà, bởi nó luôn được trưng tại đó nên đôi khi Nagi cũng quên hẳn đi sự tồn tại yên tĩnh này. Chỉ khi dừng chân chậm lại và ngắm nghía, Nagi mới nhận ra nó vẫn luôn đẹp đẽ thanh thuần, không hề thay đổi. Chỉ là cậu đã luôn xem nó như một lẽ tự nhiên, chỉ là cậu không mảy may để ý đến mà thôi.
Những buổi chiều thân quen, chiếc xe đạp, mái tóc tím... cũng vậy. Mọi thứ vốn dĩ thân quen ngỡ thuở ban đầu. Chỉ khác ở chỗ, chiều nay Nagi mới đưa mắt nhìn lại, ngắm nghía những điều hiển nhiên đã luôn đong đầy ở dưới đáy tim mà thảng thốt, nhìn lại cả những sương mờ đeo bám mảnh hồn cằn cỗi bấy lâu nay.
Thành phố hình như vừa đón một cơn mưa rào.
Có vẻ, mọi cơn mưa đều dễ dàng gột rửa hết những nhơ nhuốc mịt mù bám bụi trên vùng đất lớn. Đôi mắt của Nagi cũng dần trở nên sáng rõ và lấp lánh hơn sau một cơn giông dài.
Nagi hiểu ra, không có gì thay đổi, chỉ có con tim thổn thức tự lúc nào.
Cậu vòng tay ôm lấy eo người trước, nhận lại một cái giật mình khe khẽ từ đối phương. Thanh âm dịu dàng cất lên như từ cõi mơ nào đó.
"Sao thế Nagi?"
Vẫn là âm điệu trầm ổn thanh thoát, nhưng không còn là quãng âm trầm trầm đều đều trước kia mà đã pha loãng một chút dịu dàng ngọt ngào, gãy nhẹ vào trái tim run rẩy của người trẻ.
"Chỉ là ... tớ muốn ôm cậu mà thôi."
Sau câu nói ấy, mọi thứ lại chìm vào lặng thinh. Chỉ có tiếng tim ai đó rung lên mạnh mẽ, thình thịch thình thịch, lớn tới độ át đi cả những thanh âm còn lại của vạn vật xô bồ. Nagi chỉ còn nghe được tiếng lồng ngực thấp thỏm của mình, lây cả tiếng lòng vội vã của người phía trước.
Nagi nhìn thấy, Reo cười mỉm.
Đã rất lâu, rất lâu rồi Nagi không còn nhìn thấy nó. Em chỉ tặng cho cậu những cái mỉm chi thông hành cho có lệ. Đâu đó trong những tháng ngày chông chênh, Nagi vô thức ước bản thân có thể giữ lấy hình ảnh rực rỡ như nắng ban mai ấy thật kĩ càng trong tâm thức, để những buổi đêm muộn trước kia có thể trôi qua một cách dễ dàng hơn.
Mái tóc tím của Reo lay động mạnh trong gió, như trải cả dải ngân hà dưới ánh hoàng hôn. Đôi mắt em hây hây dát nắng, biên biếc ngỡ trôi lạc giữa vùng biển sâu hoắc mênh mông nào. Nagi biết, đôi con ngươi mình sẽ mãi quanh quẩn trong muôn trùng sắc tím mà chẳng nguyện thoát thân, và dù có hàng trăm hàng ngàn lần xô đẩy, chỉ cần là Mikage Reo - Nagi cũng sẽ mãi chỉ là chàng thiếu niên ngày hôm đó lần đầu đắm mình trong những rung động mãnh liệt đầy mới mẻ.
Tất cả từ Reo, đều thật đẹp đẽ, thật quá đỗi quý giá.
Bỗng Reo dừng xe đạp, hướng mặt về phía cậu, ngũ quan lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Nagi có thể thấy rõ rặng đào hồng e ấp ở hai bên má em, và vùng hồ óng ánh đầy trìu mến như muốn nhấn chìm cả tâm khảm lẫn trái tim đang không khỏi rối bời của Nagi vào sâu trong đó.
" Nagi này "
" Tớ đã từng sợ tổn thương, một lần đối với tớ là quá đủ. Và có lẽ thật khó cho cả hai để có thể trao nhau thêm một cơ hội..."
" May mắn rằng, hôm nay cậu vẫn ở đây, ngay trước mắt tớ. Cảm ơn cậu, vì đã chờ đợi, để chứng minh rằng tớ và cậu đều là lựa chọn tuyệt đối dành cho nhau. "
" Tớ nghĩ trái tim mình đã sẵn sàng để đón nhận một Nagi đến để vỗ về và yêu thương nó. "
" Hãy giúp đỡ tớ, nhé."
Tầm nhìn của Nagi ngập trong nụ cười rạng rỡ, chân thành của Reo, như cái ngày đầu tiên em cười với cậu ở chân cầu thang đó. Và Nagi nhận ra rằng, hoàng hôn hôm nay có rực rỡ như thế nào, cũng chẳng thể diễm lệ hơn nụ cười mà người ấy dành cho cậu vào khoảnh khắc này.
Nagi cảm tưởng như khoang bụng ngập trong hàng triệu đôi cánh bươm vờn chơi, và một quãng hừng đông bừng sáng rực rỡ trong lòng cậu.
Hôm ấy, buổi chiều tà, chiếc xe đạp, mái tóc tím, và cả Reo Mikage, Nagi Seishirou đều đã có thể ôm trọn vào lòng.
Sau mọi cơn giông, trời quang mây tạnh.
Những ngày sau đó của chúng ta sẽ như thế nào, Sei nhỉ?
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro