8.
Người tóc tím không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên, đáy mắt long lanh từng tia hoài nghi xen lẫn phức tạp. Đôi con ngươi xám bạc vẫn dáo dác nhìn em, như muốn khắc hết mọi ý niệm sâu xa mà em đang cố biểu thị cho người ấy biết.
Ngày tháng bên nhau đếm cũng không ít. Mọi dáng vẻ của Nagi, em nghĩ rằng hẳn mình đều đã nắm rõ. Thế mà đối diện với ánh nhìn kiên định lấp lánh kia, Reo bỗng dưng thấy lạ lẫm.
Em đã quá quen với việc ngắm nhìn một Nagi cùng đôi đồng tử vô hồn, xem vạn vật xung quanh đều là phù phiếm. Và chỉ trong tíc tắc, em tưởng chừng đã có ai thắp vào vùng sâu hoắc ấy một ngọn đèn dầu, nhập nhoè mà đủ rọi sáng vùng trời đen kịt một lối đi riêng.
Nagi vừa nhận ra một điều gì đó.
Một quyển sách cũ, nghiên cứu kĩ càng vẫn không tránh được bỏ sót một vài tiểu tiết. Song đã nằm lòng tất cả thì mọi điểm nhỏ khó nhằn đều có thể liên kết và hình dung ra.
Hơn ai hết, Reo luôn là một người sâu sắc nhạy cảm. Mà người bên cạnh em, lại là "cuốn sách" mà em đã khắc vào tâm thức nội dung tình tiết hàng trăm hàng vạn lần. Một tia sáng phản chiếu trên vùng hồ vốn luôn phẳng lặng, làm sao Reo có thể không nhận ra được? Nhưng hiện tại, có vẻ em không muốn phí hoài thời gian để hiểu thêm bất cứ tiểu tiết nào liên quan đến "Nagi"đâu.
Người nhỏ đảo mắt xung quanh, suy nghĩ xem sẽ nói gì tiếp đó. Vẻ ngẩn ngơ ấy khiến Nagi phì cười, một độ cung vô thức chỉ mình cậu nhận ra. Đã bao lâu rồi, tâm trí cậu ta mới thông suốt minh mẫn được như vậy. Những tháng ngày ủ dột khiến Nagi đắm mình vào mất mát đau thương, nhiều đêm dài tự trách bản thân trong giếng sâu tăm tối vô định. Cậu mặc bản thân chôn mình trong ngục tù tâm thức mà chẳng thể tìm được câu trả lời cho vấn đề gặm nhắm trái tim mình bấy lâu nay.
Thế mà hiện tại, chỉ cần người thương bày tỏ nỗi niềm, Nagi liền nhận ra điểm cốt lõi mà mình đã luôn bỏ quên vào những khắc cảm khái hoài niệm. Nagi chưa từng giải thích một lời cho em hiểu, bởi lẽ cậu ta chẳng biết ăn nói đúng sai làm sao. Nagi muốn truyền đạt đến Reo những cảm xúc chân thật nhất giấu ở tâm khảm khô cằn, thế mà lời đến đầu môi lại giếm chặt ở cuống lưỡi. Người ấy vô tình cướp lấy lời cậu vì Nagi phải mất quá nhiều thời gian để định hình mình sẽ nói gì.
Trên hết, Nagi vô tình xem em là một lẽ tự nhiên. Bởi cậu ta mãi đinh ninh, Reo thuộc nằm lòng mình như một cuốn sách. Nhưng cậu lại sớm quên một lẽ, định nghĩa "nằm lòng" vẫn có thể xoay chuyển theo thời gian. Nhất là khi cả hai đều không ngừng đi lên và phát triển, Nagi sớm hay muộn đều sẽ thay đổi ở một vài khía cạnh và góc nhìn, như cách cậu ta nhìn nhận bóng đá, hay nhìn nhận Reo.
Đối với Nagi, bóng đá ngày trước chính là giao dịch, có làm có trả. Và Reo, chỉ là kẻ giàu có sẵn sàng thoả mãn mọi nhu cầu vật chất của Nagi để đổi lấy niềm phấn khích bất chợt từ sự thiên phú mà cậu ta nắm giữ. Còn hiện tại, bóng đá trở thành mục tiêu, là ước mơ và khát vọng lớn nhất cuộc đời cậu. Và em, chính là động lực, là cốt lõi của mọi miền khao khát cháy bỏng trong trái tim trẻ của chàng thiếu niên.
"Reo và bóng đá" - từ xa lạ trở thành tín ngưỡng lớn nhất trong lòng Nagi. Nếu bóng đá là khao khát, ý nghĩa của Reo trong đời cậu hẳn còn lớn hơn hai chữ "ước vọng" hàng tỉ lần. Dù ban đầu là cuộc trao đổi, dù Reo đơn thuần chỉ ép buộc Nagi đi theo con đường của em, nhưng với một kẻ chẳng có đam mê mãnh liệt nào như Nagi, Reo đã mở cho cậu ta một "cánh cửa mới".
Từ trước đến nay, Nagi chỉ lẻo đẻo theo sau bóng hình của em. Từ đó, cậu ta mới biết đến bóng đá, khơi mào mầm sống trong tâm hồn khô cằn. Reo chính là người thắp lên ánh sáng lẻ loi vào vùng trời tĩnh lặng, là cầu nối đem muôn hình vạn trạng của cuộc đời đến với Nagi. Dù vô tình hay hữu ý, Reo từ lâu đã luôn là cốt lõi cho mọi sự thay đổi và hoàn thiện mình của cậu ta.
Nagi đã quên đi điều đó - quên rằng Reo có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời cậu. Vì không giỏi giải bày tâm tư, Nagi chọn cách mưu cầu sự thấu hiểu từ Reo, mong em hãy hiểu cho mình dù chẳng mảy may thốt ra một lời. Và Reo rời đi, để chứng minh cho Nagi thấy - bất kì sự cho đi nào cũng cần có cái giá - và Reo không thể bao dung đến vậy. Reo chưa từng mong chờ Nagi sẽ đáp lại mình, nhưng một lời bàn bạc lại quá khó khăn với cậu ta hay sao?
Đến giờ, Nagi mới sâu sắc nhìn nhận, dẫu rằng cậu ta luôn đóng vai một đứa trẻ lẻo đẻo phía sau em, nhưng Reo mới luôn là người chạy đuổi theo cậu. Mà muộn màng rồi, đến lúc Nagi thấu được và quay đầu vươn tay, người ấy đã không còn bên cạnh mà bắt lấy tay cậu nữa.
Tại sao Reo phải là người chạy?
Tại sao ... mình lại không chạy?
Một tia sáng loé lên giữa vùng trời mênh mông vô định. Tâm trí Nagi nảy số liên hồi. Nếu Reo đã luôn là người vì cậu làm mọi thứ, không phải hiện tại cậu sẽ là người làm điều đó sao?
Một điều đơn giản như vậy, đến giờ Nagi mới nhận ra. Cậu ta chưa từng làm gì cho Reo ngoài việc đá bóng.
Thế... cậu sẽ làm cách nào? Và liệu Reo có tha thứ cho cậu hay không?
Một hướng giải quyết, nhưng hàng vạn "liệu rằng". Mà việc tốt nhất cậu ta có thể làm ngay lúc này, chỉ có thể là hành động. Và hiện giờ, Nagi sẽ làm tất cả để có thể lấy lại sự tín nhiệm của em. Nếu không thể trở thành "báu vật", cậu ta sẽ trở thành "cộng sự đắc lực" nhất, đưa giấc mơ của hai đứa trở thành hiện thực.
Nagi sẽ bù đắp tất cả, bằng những gì mà cậu ta có. Nếu Reo muốn, cậu sẽ trao mọi thứ cho em.
Lần này cũng là một cuộc giao dịch : Hãy để Nagi dùng một triệu nỗ lực để đổi lấy nụ cười của Reo - đoá oải hương kiêu kì nhất cuộc đời chàng trai trẻ.
"Đi về cùng tớ nhé?"
Bỏ lại cái híp mắt hoang mang của kẻ tóc tím, một lần nữa Nagi nắm chặt tay người nhỏ. Lần này có vẻ kiên định và quyết tâm lắm.
"Buông tay tớ ra nào, Nagi!"
"Thôi phiền lắm."
Đầu tóc tím rỗng tuếch, chẳng biết nên trưng diện cái vẻ mặt nào cho hợp lý. Có điều, em cũng chẳng biết đâu.
Cái siết tay ngày hôm ấy, có lẽ không đơn thuần chỉ là nắm tay nữa.
Đó là một lời tuyên thệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro