01; bánh ga-tô sô-cô-la

ghi chú: coi lại phần warning mới được cập nhật. truyện thuần bế anh bảo, nhưng to6 chúa, gu mình là bị điên nên xin hãy dè chừng

___________________________

ban đầu một chút vị đắng vương lại nơi đầu lưỡi, sau đó là vị ngọt nhẹ pha chút béo thơm, sau cùng là cái vị chua rất nhẹ, gần như không thể nếm ra từ chút ít acid khó bay hơi.

dở tệ.

cắn miếng bánh xuống, đầu tiên là cảm giác dở tệ khủng khiếp, tiếp đến là cảm giác buồn nôn do vị béo của chocolate, và cuối cùng là chán ghét. thanh bảo không thích chocolate, và tất cả các món làm từ chocolate cũng không thoát khỏi số phận bị nó ghét bỏ. bảo đứng dậy, đem cái bánh bỏ lại vào trong hộp rồi trực tiếp vứt vào thùng rác.

nó không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến chocolate xuất hiện trong tầm mắt nó. đặt biệt là một chiếc bánh kem chocolate được đặt trên bàn vào ngày sinh nhật.

bảo sợ nó sẽ không chịu nổi.

;

giữa cái tiết trời hằm hằm của mùa mưa sài gòn vẫn luôn là lý do khiến người ta đổ bệnh nhiều nhất. và bảo, chưa bao giờ là ngoại lệ của sài gòn. trời vừa tạnh cơn mưa và trời cũng đã chiếu xuống, vậy nên khi nước bắt đầu bốc hơi tạo nên không khí hằm như này, thanh bảo đã không chịu nổi mà gục đầu xuống bàn thiếp đi.

_anh bảo ơi.

_anh bảo.

_anh à, dậy đi anh.

đôi mắt hoa đào đang khép dần mở ra, tựa như một bông hoa hé nở sau cơn mưa rào. bảo nheo mắt, cố gắng nhìn xem là ai đã lôi mình từ trong cơn mơ về lại thực tại. tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là thằng giang.

_em kêu anh có gì không?

bảo cáu kỉnh đưa tay dụi mắt, giọng làu bàu vì gắt ngủ hỏi xem trường giang cần gì. chưa kịp dụi đến cái thứ ba thì tay thanh bảo đã bị nắm giật ra, kèm theo là gương mặt hơi nhăn của trường giang.

_dụi mắt vậy không tốt đâu anh.

thanh bảo nghe vậy cũng chỉ ậm ừ, buông lỏng tay xuống. cổ tay hơi nhức, có lẽ vì đối phương bóp hơi mạnh tay. bảo xoa xoa cổ tay, chẹp miệng mấy cái rồi cũng dần tỉnh hẳn khỏi cơn mơ. trước mặt nó là thằng giang đang loay hoay túi lớn túi nhỏ, xem chừng là đang lúng túng không biết nên làm gì với hai cái túi đó. rồi một bàn tay chìa ra trước mặt nó, trong lòng bàn tay là mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ, trông đắng nghét.

_đây là?

_là thuốc đó ạ.

bảo ngớ người. ừ, nó biết đây là thuốc chứ, nhưng là thuốc gì với cả sao lại đưa cho nó cơ. giang nhìn bảo đang bận tự đối thoại trong đầu thì phì cười, dúi thuốc vào tay anh rồi nói khẽ.

_này là thuốc cảm, anh dùng trước bữa ăn tầm ba mươi phút đến một tiếng, bác sĩ dặn loại này nên uống trước khi ăn. khi nãy em thấy anh ngủ mà cứ run hoài nên mờ sờ trán anh thử, rồi thấy nóng quá nên mua.

_à ừ, cảm ơn em.

_cảm ơn gì chứ, trước anh cũng chăm em như này rồi mà. hồi rap việt, lúc em cũng cảm í. anh không nhớ à?

đi kèm với vẻ mặt hơi tủi thân của thằng giang là cái mặt như nhớ như quên của thanh bảo. nó không có tí ký ức nào về mấy việc như nó đã làm gì, với ai và thái độ như nào. bảo chỉ biết cuộc sống của nó chứ chảy đều đều như một dòng suối nhỏ, và có đôi khi suối gặp đá gồ thì dòng suối cũng phủ lên đá mà chảy tiếp.

đang mải ngẩn ngơ thì thái ngân bước vào, trên tay là một chiếc bánh gato chocolate, xem chừng là rất ngọt. thấy bảo, ngân chìa hộp bánh ra rồi kể lại.

_bánh sô cô la, không biết của ai, chỉ thấy chữ “cho bin” thôi.

nghe thấy chữ “cho bin”, thanh bảo có hơi ngẩn người. lâu lắm rồi, nó mới nghe thấy cái tên đó, và cũng lâu lắm rồi người ta mới gửi cho nó chiếc bánh sinh nhật.

sau cùng, nó vẫn chỉ tay lên bàn, bảo thái ngân để đó. nốc mớ thuốc xong, rapper b ray đứng dậy, vươn mình giãn cơ rồi khoác vai trường giang với thái ngân rời phòng trang điểm.

_đi thôi, ăn omakase bù cho hôm qua.

_gì vậy bảo, hôm qua mày ăn chưa đã hả?

_nhưng hôm qua thằng giang chưa được ăn mà, nay ăn bù. gọi mấy anh em trong liên quân đi ngân!

_anh không tính kêu anh khoa ạ?

_hong, ghét anh hai rồi. đi ăn với liên quân hai cộng trường giang thôi!

nghe đến đây hai người kia phì cười, đưa tay xoa lưng thằng bảo.

;

chiếc bánh “cho bin” đước trợ lý giúp bảo đem về, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trong phòng khách. bánh đặt ngay giữa bàn, trong phòng khách, dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

nhát cắt đầu tiên hạ xuống, lớp kem đi theo con dao nhựa, từ từ bị đè xuống, bẹp lại. nhát thứ hai cắt xuống, đem ra một miếng bánh hình tam giác, hơi mỏng, nhưng vẫn có đủ cả lớp bánh, kem chocolate và trái cherry đỏ mọng.

trái cherry ngọt, nhưng là cái ngọt gắt gỏng, vị trái cây ướp đường tấn công vào khoang miệng của bảo, khiến nó buồn nôn. tiếp đến là lớp bánh gato mềm mịn và ngọt thanh, cốt bánh có pha chocolate nên hơi nâu, cũng có chút mùi thơm cacao. bảo gắng nhịn cón buồn nôn xuống, nếm tới lớp kem chocolate vương chút mùi thơm hoa hồng kia.

mẹ của bảo thích hoa hồng, nến thơm và rượu vang. nhưng chuyện đó cũng lâu lắm rồi, và đó chưa bao giờ là lý do để mùi hoa hồng xuất hiện trên chiếc bánh này.

bánh vẫn mang theo vị ngọt đầu đắng đuôi của chocolate, và vẫn khiến thanh bảo buồn nôn đến lạ.

cuối cùng thì vẫn như mấy cái bánh hôm qua, chiếc bánh này vẫn bị vứt đi một cách không thương tiếc. thứ còn lại chỉ là một tờ giấy xé không khéo có dòng chữ “cho bin”.

[ . . . ]

22 : 09

06 . 11 . 25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro