14


Chung Sanghyeon đứng lấp ló cách quán cà phê không xa, đủ để quan sát tình hình xem người trong mộng nó ngồi đâu để nó chải lại tóc tai, chỉnh lại quần áo trông thật gọn gàng. Gặp người mình thích ai mà không muốn trông thật bảnh đúng không.

Khoé miệng Sanghyeon cong lên khi nó tìm được Liyu ngồi bên góc phải, nụ cười hiện trên mặt chưa được bao lâu liền tắt ngúm khi thấy ai đó lấp ló màu tóc vàng chói ngồi kế bên Liyu. Thế là đi tong buổi hẹn hò trong mơ mà nó tưởng tượng, Sanghyeon trên đường đến đây đã nghĩ biết bao nhiêu viễn cảnh nó cười đùa nói chuyện với crush của nó, có thể sẽ nhích thêm được một bước gần hơn với ảnh luôn, ai mà có ngờ. Bỗng dưng cảm thấy màu vàng thật đáng ghét.

Sanghyeon lấy tinh thần chuẩn bị bước vào quán, nó đẩy cửa bước vào, đảo mắt xung quanh quán một cái cho có lệ. Chuei Liyu đang ngồi dúi mặt vào điện thoại nghe tiếng cửa mở thì liền ngẩng mặt lên, nhìn thấy là Sanghyeon thì anh mỉm cười một cái, nhỏ giọng gọi.

"Sanghyeonie, lại đây." Người kế bên Liyu nghe anh nói xong cũng ngước mặt lên nhìn về hướng Sanghyeon.

Sanghyeon thấy anh ta hơi khó ưa, mong là chỉ hơi thôi. Nó gật đầu chào Liyu một cái rồi bước về phía chỗ anh, Sanghyeon ngồi phịch xuống đối diện Liyu và anh bạn tóc vàng.

Chuei Liyu nhìn thấy em nhỏ thì vô cùng hớn hở, anh liên tục hỏi Sanghyeon trên đường đến đây có xa không, có chuyện gì không. Sanghyeon nghe crush hỏi thì cũng thích lắm, như một con cún nhỏ vẫy đuôi liên tục, Liyu hỏi câu nào thì liền trả lời câu đấy.

Người ngồi bên cạnh Liyu có vẻ không vừa ý lắm, hắng giọng một cái. Liyu hơi giật mình, ném cho người kia một cái liếc xéo xong quay qua nhìn Sanghyeon cười hì hì.

"À quên mất, đây là Haneum bạn anh, ở cùng lầu 3 với mình đấy."

Con người tóc vàng vừa được giới thiệu tên gật đầu một cái. Mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh tanh, lâu lâu còn ném cho Sanghyeon một cái nhìn không mấy thiện chí nữa.

"Dạ em chào anh, em là Sanghyeon ở phòng 507 mới chuyển đến đây 2 tuần trước ạ."

"Ờ"

Nụ cười trên mặt Sanghyeon cứng ngắc.

Chuei Liyu nhìn Sanghyeon có chút khó xử, thật sự là muốn nhào qua đánh cho cái tên đầu vàng khó ưa này một cái. Anh xua tay cười cười với Sanghyeon rồi lôi tài liệu đã chuẩn bị cho em nhỏ ra.

"Đây là các công thức quan trọng anh đã tổng hợp lại cho Sanghyeonie đây nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với các dạng bài cơ bản như nhấn âm trước, em thấy ổn không?"

Chuei Liyu nhìn Sanghyeon xong lại nhìn vào đống tài liệu, giọng anh trầm trầm, nghe dễ chịu lắm, lúc nói chuyện anh cũng hay cười hiền với Sanghyeon nữa, cứ như này bảo sao thằng nhóc kia càng ngày càng lún sâu.

Sanghyeon chăm chú nghe Liyu giảng bài từng chút một, dù đống kiến thức này cậu nhai nát từ lâu cả rồi, có thể là đưa đề làm một phát ăn ngay trong 10 phút luôn. Cơ mà để tận dụng cơ hội được crush kèm cặp thì phải giả vờ đã, sau này thể hiện cho anh ấy khen sau.

"Ngồi như này mỏi người quá, Haneum qua bên ghế đối diện ngồi đi, Sanghyeonie qua đây với anh." Liyu xoa xoa cái cổ mỏi nhừ vì cứ phải rướn người để giảng bài cho Sanghyeon.

Chung Sanghyeon nghe thế xong tâm trạng như nhảy lên chín tầng mây, nó ngay lập tức ôm lấy cặp sách, đẩy đống bút về phía bên kia, mặt trông như vừa mới trúng số.

Ngược lại với thằng nhóc con nhỏ tuổi, Jang Haneum không vui vẻ gì mấy, mặt lộ ra vẻ khó chịu nhưng vẫn ngậm ngùi nghe lời Chuei Liyu mà bước qua phía đối diện ngồi.

Chuei Liyu và Chung Sanghyeon tiếp tục chìm đắm trong đống kiến thức tiếng anh nhìn thôi là cũng thấy đau cả đầu, ai nói thế chứ Sanghyeon thì không, nó cảm thấy ngày hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, sẽ tuyệt vời hơn nếu không có màu vàng.

Tiếng chuông gió kêu leng keng mỗi khi có khách bước vào cửa, mọi người trong quán như một phản xạ tự nhiên mà nhìn về hướng người mới đi vào. Ba người kia cũng không ngoại lệ, Liyu nhận ra là người quen liền gật đầu chào một cái, đối phương cũng thuận theo mà gật nhẹ đầu, không quên mỉm cười.

"Anh quen ạ?" Sanghyeon tò mò hỏi.

"Nhóc đó là Anxin ở lầu 2, cũng ở chung cư mình."

"Trái đất này tròn nhỉ." Sanghyeon gật gù.

Chuông gió lại kêu thêm lần nữa, ba người tiếp tục hướng mắt về phía cửa nhưng lần này có vẻ là không hay ho cho lắm.

Jang Haneum khoé miệng cong lên một bên, một nụ cười mỉa mai như ném thẳng về phía người mới bước vào. Chuei Liyu thì thật sự muốn biến mất ngay lúc này, anh kéo cái nón sau áo hoodie, trùm phủ lên đầu.

Chỉ có Chung Sanghyeon là tròn mắt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại là người quen hả, nhưng mà sao tự dưng không khí ngột ngạt thế.

Bóng dáng cao to vừa mới bước vào quán thay vì đi về phía quầy order thì đi thẳng đến chỗ của Chuei Liyu đang ngồi. Khuôn mặt hắn ta nhăn nhó một cách đầy bực bội.

Là Kim Geonwoo.

Hắn chộp lấy cổ tay của Liyu, nắm chặt lấy, gằn giọng.

"Em làm gì ở đây?"

Chung Sanghyeon trợn tròn mắt, không biết tên điên này là đang làm gì.

Chuei Liyu cố giật tay mình ra nhưng bất thành, sức của con người này quá mạnh, cộng thêm việc hắn đang tức giận nữa, cổ tay anh bị lực mạnh siết chặt đau đến mức mặt Liyu biến sắc.

"Không phải chuyện của anh, buông em ra đi, mọi người đang nhìn đấy." Giọng Liyu lạc đi, anh quăng ánh mắt về phía Haneum cầu cứu.

Jang Haneum đứng dậy, dùng lực đẩy mạnh vai của Geonwoo khiến hắn mất thăng bằng mà hơi loạng choạng. Hắn cắn môi, cố kiềm chế cơn nóng giận đang sôi sùng sục bên trong mình, Geonwoo buông tay Liyu ra, bỗng dưng hắn nhớ đến tấm ảnh Haneum gửi lúc nãy, tức càng thêm tức. Tay Geonwoo siết chặt thành nắm đấm, vung lên một lực mạnh về phía Haneum.

Jang Haneum không kịp phản ứng, ăn trọn cú đấm của Geonwoo ngay bên má trái rồi ngay lập tức ngã xuống, khoé môi bắt đầu rỉ máu.

Chuei Liyu mặt như cắt không còn một giọt máu, anh hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh Haneum, khoé mắt ửng đỏ như sắp khóc, nhìn Geonwoo một cách vô cũng phẫn uất.

"Anh điên rồi đúng không? Có biết mình đang làm gì không? Làm ơn cút đi."

Zhou Anxin từ phía bàn bên kia cũng vội vàng chạy qua, cậu khoác chặt lấy tay Geonwoo, cố gắng giữ người lớn hơn bình tĩnh lại.

Geonwoo có chút giật mình, hắn nhìn Anxin, rồi lại nhìn về phía Liyu. Tim hắn như hẫng đi một nhịp khi thấy vẻ mặt dường như sắp khóc của anh, hắn cũng không biết mình tại sao lại như thế nữa, mỗi khi nhìn mặt Jang Haneum hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái tên đáng ghét đó.

Zhou Anxin cảm thấy tình hình không được ổn lắm, nếu để Geonwoo ở lại đây mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn nữa, cũng may là quán đang vắng khách, nếu không có người gọi cảnh sát đến thì rắc rồi lại chồng thêm rắc rồi. Anxin kéo tay Geonwoo với một lực nhẹ, đủ lôi anh đi theo mình, cậu kéo hắn ra khỏi quán, Geonwoo cả đầu óc trống rỗng chỉ biết thuận theo người nhỏ hơn, ánh mắt trước khi rời đi vẫn dán chặt trên người Liyu.

Chung Sanghyeon ngồi một góc nãy giờ vẫn đang tiêu hoá mọi chuyện vừa diễn ra trước mắt mình, nó chạy lại giúp Liyu đỡ Haneum lên, buổi học hôm nay coi như là hỏng hết rồi.

Tí về phải kể Woojin nghe mới được, bây giờ phải lo cho bạn của crush để lấy lòng ảnh nữa.









𖦹 ⋆。°

mọi người đọc fic này nhớ vứt não đi nhé vì lúc triển quả plot này tui đã ngồi vẽ vời rối tung mù mối quan hệ của tụi nó trong giờ học, phê chữ lắm =))))))) với tầm hơn 20 chap 1 xíu là sẽ end nhưng mà tuỳ couple nữa, đa số chắc sẽ không tốt đẹp mấy. cảnh báo từ đầu ai có notp gì thì click back hết đi vì nó loạn xạ dữ lắm. cảm ơn mọi người đã thích con fic nhảm nhí này của tui hehe. tui cũng thích đọc cmt của mọi người lắm kekekeke

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro