Chương 16: Cuộc sống đầy đủ nhưng thiếu thốn tình thân

Ba chữ Độc
Chương 16: Cuộc sống đấy đủ nhưng thiếu thốn tình thân
Kì thi đã qua, chúng nó chính thức được nghỉ hè. Chơi bời là vậy nhưng điểm số của nó vẫn đứng nhất toàn trường. Bối Y Lạc và Lục Tử Siêu cũng lọt top 10. Duy chỉ có Chu Gia Hào là vẫn đứng nhất từ dưới lên. Chính vì lẽ đó mà kì nghỉ hè của Chu Gia Hào bị trôn vùi trong đống sách vở.
"Chu Gia Hào, sai rồi, chuyển vế đổi dấu cơ mà"
"Chu Gia Hào,sai, hằng đẳng thức số 2 mới đúg"
"Chu Gia Hào, sai nữa"
"Chu Gia Hào, lại sai"
"Chu Gia Hào, tiếp tục sai"
"Chu Gia Hào,..."
Cứ mỗi tiếng gọi "Chu Gia Hào" là một đường doi mây vút xuống bàn tay đẹp như con gái của Chu Gia Hào khiến cậu ta la oai oái.
"Á...An Nhiên, tha cho tôi đi, tay tôi sắp sưng thành cái bánh bao rồi, viết sao được"
"Cậu viết tay trái à?"
"..."
"Tiếp tục làm, hết 50 cậu nữa tôi cho cậu nghỉ, còn nếu không xong thì đừng hòng ăn cơm"
"50 câu nữa á? Cậu giết tôi luôn đi. Cả buổi chiều tôi mới làm được 20 câu, 50 câu nữa để tôi cày đến sáng mai à"
"20 câu sai cả 21, cậu còn muốn lười"
"Tại khó chứ bộ"
"Chứ không phải tại cậu ngu sao"
"Cậu..."
"Miễn đàm phán, mau làm đi, sắp đến giờ cơm tối rồi đó"
Chu Gia Hào ngậm đắng nuốt cay vùi đầu vào đống sách vở, miệng không ngừng lẩm bẩm "đồ nhà tư bản, bóc lột sức lao động người quá đáng"
"Cậu lẩm bẩm gì đó, nguyền rủa tôi à"
"Không có, tôi đang nhẩm tính"
"Tốt, ngoan vậy chị mới thương, haha"
Nó xoa đầu Chu Gia Hào như cún con rồi trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục sự nghiệp to lớn. Đó là vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim trên điện thoại. Thỉnh thoảng lại quay sang đánh Chu Gia Hào một cái vì cái tội làm sai khiến cậu ta muốn phát điên mà không thể làm gì. Vì nguyên tắc của đấng nam nhi là không được đánh con gái.
Đến tận 10 giờ tối, nó mới ân xá cho Chu Gia hào nghỉ. Lần này có vẻ khá khẩm hơn, cậu ta làm hết 50 câu đúg những 5 câu khiến nó muốn tăng xông. Thật không biết cấu tạo não của Chu Gia Hào có mấy nếp nhăn.
"Chu Gia Hào, cậu có chắc mình là người chứ?"
"Cái gì? Tôi không là người thì là chó chắc"
"Là cậu nói đấy nhé, không phải tôi đâu"
"Cậu..."
"Toàn là những bài toán đơn giản, cánh làm gần  như là giống nhau, mà sao cậu vẫn làm sai được nhỉ? Cậu học hành như vậy. Tương lai sao quản lí được sản nghiệp gia đình chứ"
"Tôi đâu muốn quản lí sản nghiệp gia đình, tôi muốn làm đầu bếp. Là bố mẹ ép tôi phải học chứ tôi đâu có muốn học"
"Cậu...họ là muốn tốt cho tương lai của cậu"
"Tương lai của tôi đâu cần họ lo, tôi tự biết mình phải làm gì. Huống hồ, họ quan tâm tôi được ngày nào? Từ bé đến lớn họ cùng tôi ăn được mấy bữa cơm, mỗi lần ăn chung đều mắng chửi tôi học hành không ra gì khiến họ mất mặt. Họ chỉ vì thể diện của họ thôi. Lúc nào cũng công ty công ty. Nhìn xem, đến giờ này rồi cũng đã thấy họ về đau"
Chu Gia Hào oán trách, sự cô đơn bủa vậy khiến nó đau lòng nhưng cố tìm một lí do để an ủi Chu Gia Hào
"Họ chăm chỉ làm việc là muốn cho cậu một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn, thích gì được ý, ăn ngon mặc đẹp. Cậu phải thông cảm cho họ chứ"
"Buồn cười, cuộc sốg đầy đủ nhưng thiếu thốn tình thân này tôi đâu có cần. Cậu không hiểu được đâu"
Chu Gia Hào chua sót nói khiến nó cũng cảm thấy đuối lí, đành im lặng
"Thôi không nói chuyện này nữa, tôi đi nấu cơm cho cậu, ăn xong tôi đưa cậu về"
"Ừm"
#tiểu_ju

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro