Chương 17: Bạn đến chơi nhà
Ba Chữ Độc
Chương 17: Bạn đến chơi nhà
Tối đó nó trở về nhà trong lòng đầy phiền não. Nó suy nghĩ, thực ra trên thế giới này, nó chưa phải là đứa trẻ đáng thương nhất. Đâu đó vẫn có còn những mảnh đời bất hạnh hơn. Chẳng hạn như Chu Gia Hào.
Nó mất mẹ, nhưng thượng đế lại gửi đến cho nó một người mẹ khác. Mọi người quan tâm nó, yêu thương nó hết mực. Hạnh phúc như vậy, nó còn mong gì hơn. Nhưng còn Chu Gia Hào, dường như lại bị thượng đế bỏ quên. Cậu có bố, có mẹ, nhưng lại chẳng hạnh phúc. Bố mẹ cậu lao đầu vào kiếm tiền, không quan tâm cậu. Cậu là một đứa trẻ cô đơn. Nhưng cậu luôn che dấu điều đó. Mọi người nhìn vào luôn nghĩ cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết, vì nhà cậu có tiền.Tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng không mua được tình yêu thương. Suy cho cùng, mọi vấn đề đều có hai mặt.
Nếu không có hôm nay, có lẽ nó cũng không bao giờ biết được. 16 năm qua, cậu bạn thân của mình luôn một mình trong ngôi nhà rộng lớn và lạnh lẽo đó. Ngoài mặt cậu luôn cười vui vẻ nên cũng không ai biết cậu cũng khát khao được yêu thương. Cậu học không giỏi, cậu hay gây chuyện, có lẽ cũng chỉ muốn bố mẹ chú ý đến mình, quan tâm mình mà thôi. Nhưng bố mẹ cậu lại không biết điều đó.
Từ hôm đó trở đi, nhà Chu Gia Hào trở thành ngôi nhà thứ 2 của nó. Ngày nào nó cũng lấy cớ sang kèm cậu học, nắng mưa không quản. Cốt là không muốn cậu một mình. Chuyện của cậu nó cũng đã kể với bố mẹ, bố mẹ hết sức ủng hộ. Còn bảo nó mời Chu Gia Hào đến chơi, ăn một bữa cơm gia đình.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Chu Gia Hào nhận lời đến nhà nó. Cậu ngại nhưng bị nó phiền nửa tháng trời đành phải mặt dày mà đến.
"Dạ con chào bác trai, con chào bác gái"
"Bạn của An Nhiên đấy à, ngồi đi con, uống nước này"_Mẹ nó niềm nở từ trong bếp chạy ra đón, kéo tay thân mật
"Dạ con cảm ơn bác"
"Trông con rất đẹp trai, con tên gì?
"Thưa hai bác, con họ Chu, tên gọi Gia Hào"
"Ồ, tên hay, nhà con ở đâu"
"Nhà con gần trường Tứ Hải, khu biệt thự Hải Viên"
"Con bao nhiêu tuổi, trước đây từng làm nghề gì? Sở thích là gì? Có bạn gái chưa?..."
Chu Gia Hào "..."
"Bố, cậu ấy là bạn học của con, không phải người đến xin phỏng vấn, bố hỏi gì kỳ vậy?"
Nó nhíu mày ngắt lời ông Trần
"Aha, bệnh nghề nghiệp, con thông cảm cho ông ấy nhé"
Mẹ nó cười xều nó với Chu Gia Hào, rồi quay sang nó quát nhẹ
"Con gái con đứa, người lớn đang nói chuyện đến lượt con xen vào à"
"Mẹ, hình như con ngửi thấy mùi khét"_nó mặt không đổi sắc hếch mũi lên ngửi ngửi
"Ây chết, nồi cá kho của tôi"
Mẹ nó vội vàng đá ghế đi nhanh xuống bếp
Nó ở sau lưng bĩu môi "vậy mà còn kêu con phải thục nữ"
Chu Gia Hào thấy vậy, túm mỏ nó trêu ghẹo
"Tôi thay bác gái dạy dỗ cậu"
"U...a...ào...uông...a...oi..." (nguyên văn là: Chu Gia Hào buông ra coi)
Nó khua chân múa tay một hồi không được. Bèn nhéo vào eo cậu một cái rõ đau khiến cậu la oái oái, không thể không buông tay
"Ui gia, bác trai, đây đúg thật là con gái bác sao, có khi nào cậu ta là con trai nhưng nhìn giống con cái nên bác nhận nhầm á"
Thấy gia đình nó cởi mở nên Chu Gia Hào cũng thỏa mái đùa
Bố nó nghe vậy cũng gật đầu phụ họa
"Bác cũng nghĩ như cháu"
"Bố, sao bố có thể đứng về phía cậu ta mà hắt hủi con gái bố như thế chứ?"
Nó giả bộ đáng thương nước mắt lưng tròng nhìn ông trần
"Vì bố thường nói lượm chị từ bãi rác về mà. Không biết chị là trai hay gái là đúng rồi"
Thằng em mắc dịch của nó đã đi học về. Vừa bước vào cửa đã tát cho nó gáo nước lạnh. Khiến nó đang giả bộ đáng thương liền quay ngắt 180 độ rít gào
"Trần Mộc An Nam"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào buổi tối cả nhà. Một thời vắng bóng còn ai nhớ ta hông???
Sorry thật nhiều vì biết mất mà không xin phép, nể tình ta không quản cái lạnh 9°C mà vẫn viết truyện, tha lỗi cho ta nhé. Mãi yêu 😘😘😘😘
#Tiểu_Ju
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro