Chương 20: Em không như vậy anh sẽ yêu em sao?


Ba Chữ Độc
Chương 20: Em không như vậy anh sẽ yêu em sao?
Ở một nơi khác trong sân trường
"Anh Gia Hào, anh đưa em đi đâu vậy, anh làm em đau đó"
Cảm thấy mình đã kéo Chu Hiểu Hân đi đủ xa, Chu Gia Hào cuối cùng cũng chịu dừng lại, lạnh nhạt hỏi. Cậu có chút tức giận, vì sự xuất hiện đột ngột của cô
"Sao em lại về đây, bố mẹ có biết em về không, sao không nói gì với anh?"
"Anh sao vậy, anh không vui khi được gặp lại em sao?"
Chu Hiểu Hân nước mắt lưng chòng nhìn cậu. Nhận ra sự thất thố của mình, Chu Gia Hào vội đổi giọng
"Xin lỗi, anh không phải có ý đấy, nói anh biết, sao em về đây, chương trình học của em chưa kết thúc mà"
"Em tìm thấy ba mẹ ruột của mình rồi"
"Thật sao, vậy thì tốt quá rồi, bố mẹ có biết chuyện này không?" (bố mẹ Gia Hào nhá)
"Không có, em muốn cho mọi người bất ngờ mà"
Nghe vậy, Chu Gia Hào theo thói quen xoa đầu cô ta mắng yêu "quỷ nghịch ngợm"
Chu Hiểu Hân hơi nhăn mày tỏ vẻ không vui
"Anh đừng xoa đầu em, em lớn rồi mà"
"ừm, có chút lớn đó, hai năm rồi có chút thay đổi ngoại hình, giống thiếu nữ xinh đẹp rồi đó. Nhưng mà tình tình không chút thay đổi nào cả, cứ thích tạo bất ngờ cho người khác đau tim"
Chu Hiểu Hân cười tươi rói như ánh nắng mặt trời, khiến bao nam sinh đi qua phải ngó nhìn. Phải thừa nhận rằng cô nàng này rất xinh. Cô nhón chân hôn chụt một cái lên môi Chu Gia Hào thì thầm nói
"Em không như vậy anh sẽ yêu em sao"
Chu Gia Hào sững sờ một hồi rồi nghiêm mặt quở trách
"Làm gì vậy hả, không cho phép có lần sau, đây là trường học"
Chu Hiểu Hân bĩu môi, không xem đó là điều gì quan trọng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu khi nhìn sắc mặt nghiêm túc của Chu Gia Hào
"Được được, lần sau sẽ không vậy nữa là được chứ gì"
Chu Gia Hào trong lòng có chút khó chịu, không hiểu sao lại nghĩ đến nó sợ nó nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm gì thì thì cậu lại chẳng rõ. Rồi nhìn vẻ mặt hối lỗi của Chu Hiểu Hân cậu cũng không lỡ nặng lời, dù sao thì hai người vẫn còn là người yêu của nhau, dù có thân mật hơn nữa thì cũng có sao đâu chứ
"Em đó, đừng có học văn hóa nước ngoài rồi về Việt Nam cũng áp dụng như vậy biết không. Anh không muốn em bị mang tiếng xấu"
"Em biết rồi, em biết anh lo cho em rồi, em sẽ sửa mà"
Thấy Chu Hiểu Hân ngoan ngoãn như Chu Gia Hào cũng không biết nói thêm điều gì. Thiết nghĩ sắp vào lớp rồi liền nói:
"Anh lên lớp đây, em về nhà đi, anh về sẽ nấu món ngon cho em"
"Không muốn, em đến xin học mà"
"Xin học? Hôm nay?"
"Đúng vậy, bố mẹ ruột em là cổ đông ở đây"
"Cổ đông?, vậy là chỗ quen biết của chú Lục rồi, trái đất này tròn quá vậy"
"Đâu chỉ là quen biết, bố ruột em anh em chí cốt cùng vào sinh ra tử với Chú Lục đó. Chính là Lưu Chí Đức, chủ tịch tập đoàn Lưu Thị, bât ngờ không?"
Nghe gia thế của Chu Hiểu Hân cậu đúng là muốn rớt quai hàm. Là Lưu Thị đó, công ty đá quý bậc nhất thế giới. So với nhà cậu thì họ đúng là có phần hơn, nhưng chỉ chút xíu thôi. Hai nhà cũng có một vài dự án hợp tác. Vấn đề khinh doanh này, ngày nào bố cậu chẳng nhồi nhét nên cậu cũng không cảm thấy xa lạ gì với cái người tên gọi Lưu Chí Đức, chỉ là tại sao nhà họ lại có một đứa con gái bị thất lạc thế này. Cũng không phải không nuôi nổi một đứa con, nhà họ lắm tiền thế kia cơ mà.
"Ừm, bất ngờ"
"Đâu chỉ riêng anh, em cũng bất ngờ không kém. Ngày đó họ tìm đến em, dắt theo đến cả chục tên vệ sĩ làm em giật cả mình, tưởng là bắt cóc liền hô toáng lên. Họ bịt miệng em lại rồi kéo em đến bệnh viện làm xét nghiệm. Sau đó nói em là con gái họ, năm đó đối thủ làm ăn của họ bị ép đến đường cùng liền chơi trò hạ lưu bắt cóc em ngay khi em vừa mới ra đời. Điều tra suốt mười mấy năm qua mới tìm được ra em đó. Nghe li kì y như tiểu thuyết vậy, em có chút không tin nhưng xét nghiệm ADN thì em đúng là con của họ. Em vui phát khóc, cuối cùng em cũng có bố mẹ như bao người rồi, cuộc đời em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc ấy. Sau đó em nhớ đến anh, liền lập tức kêu họ đưa em về gặp anh, tiện thể để họ đến cảm ơn bố mẹ của anh đã chăm sóc em những năm qua. Vừa đáp máy bay, biết anh học ở đây, em đến đây luôn á"
"Tốt, em hạnh phúc là anh vui rồi, giờ thì thực sự anh phải lên lớp học đây, nếu không bố mẹ sẽ la anh mất, em biết mà. Dù em có muốn đi học thì cũng không cần vội, nghỉ ngơi mấy ngày đã, ngoan, về nhà chờ anh, nhé!"
Chu Gia Hào rất hiểu tính Chu Hiểu Hân, à không Lưu Hiểu Hân mới đúng. Nếu cô quyết định học trường này thì chắc chắn sẽ vào học lớp cậu, như vậy cậu phải đối mặt với nó ra sao, giải thích với nó như nào về chuyện của Hiểu Hân, chẳng thà tạm thời tránh mặt để đỡ rắc rối. Suy cho cùng cậu cùng không hiểu sao mình lại cần phải giải thích chuyện bạn gái mình trở lại với nó, giải thích cái gì, giải thích như nào, cậu với nó là gì của nhau, chỉ là bạn thân mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu_Ju

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro