Chương 24: Làm bạn gái tớ nhé!

Ba Chữ Độc

Chương 24: Làm bạn gái tớ nhé!

"Huhu, Chu Gia Hào, anh là tên khốn nạn, sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ, tình cảm 5 năm của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc sao, tại sao chứ, Chu Gia Hào, tại sao em lại yêu một con người bội bạc như anh chứ huhu"

Lưu Hiểu Hân sau khi chạy đi, liền chạy đến phía sau trường khóc một trận, tiếng khóc ai oán nức nở, nghe sao mà đáng thương quá

"Hiểu Hân, cậu sao vậy, sao lại khóc thương tâm như vậy, Chu thiếu đã làm gì cậu"

"Híc, cậu là..."

"Bạch Linh Linh, nhớ không?"

"Tiểu Linh...huhu Tiểu Linh, mình đau quá, mình phải làm sao bây giờ, anh ấy không cần mình nữa"

Nghe có tiếng người, Lưu Hiểu Hân quay ra thì thấy một gương mặt vừa quen vừa lạ. Hóa ra lại là Tiểu Linh cô bạn cùng bàn năm nào. Cũng có thể coi đó là bạn thân của cô.

"Sao cơ? Cậu ta lại vì con nhỏ quê mùa đó mà bỏ cậu ư?"

"Con nhỏ quê mùa nào?"

"Cậu vẫn chưa biết gì sao, là Trần Mộc An Nhiên đó. Khi cậu không có ở đây, con nhỏ đó suốt ngày quấn quýt với Chu thiếu, còn chuyên vi phạm kỉ luật rồi bắt Chu thiếu phải chịu tội thay nữa đấy. Mọi người ai cũng cho họ là một cặp. Nhưng mới sáng nay, Chu thiếu lại đính chính rằng họ chỉ là bạn thân thôi. Tớ còn nghĩ là do cậu trở về rồi nên Chu thiếu mới bỏ con nhỏ đó rồi nói với mọi người như vậy để cậu không hiểu lầm. Bây giờ Chu thiếu lại nói chia tay cậu là sao chứ"

"Thì ra là cậu ta, lúc nãy tớ đã thấy nghi nghi mối quan của hai người họ rồi. Không ngờ anh ấy lại vì con nhỏ đó mà nói chia tay mình. Trần Mộc An Nhiên, cậu cứ đợi đó"

Bạch Linh Linh nhìn biểu hiện đầy tức giận của Lưu Hiểu Hân thì nở một nụ cười đắc thắng. Trần Mộc An Nhiên, cậu dám đánh tôi, tôi sẽ không để cậu được yên đâu. Cậu tưởng có Bối Y Lạc bảo vệ thì tôi không có cách xử cậu sao. Tôi không làm gì được cậu nhưng Lưu Hiểu Hân thì có thể đấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"An NHiên"

"Chuyện gì? Hôm nay tớ có việc bận rồi, có gì nói sau đi, tớ về trước đây"

Tan học, vẫn không thấy Lưu Hiểu Hân quay lại. Trùng hợp là hoa khôi cũ Bạnh Linh Linh cũng không thấy đâu. Lúc đầu cũng có chút lo lắng nhưng sau Chu Gia Hào cũng bị chuyện khác làm phân tâm, bạn bè trong lớp có tò mò cũng không dám hỏi. Thành ra là chẳng ai để tâm ý đến sự biết mất đột ngột của họ cả.

"An Nhiên, An Nhiên..."

Nó chẳng thèm để ý đến tiếng gọi của Chu Gia Hào, bước nhanh chân ra cửa. Ngày hôm nay, nó không vui.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"An Nhiên, tối nay có buổi hòa nhạc của Tống Thanh Thanh, có muốn đi xem không"

"Thật sao?"

"Thật"

Ngày hôm sau, vừa vào lớp Chu Gia Hào đã quay xuống rủ nó đi xem hòa nhạc của nữ ca sĩ mà nó thích nhất, nó vốn định nhận lời nhưng lại nghĩ "không được, cậu ta có người yêu rồi, phải cách li". Vậy là:

"Tớ không thích chị ấy nữa rồi, cậu đi mà rủ Lưu Hiểu Hân của cậu đi"

"Ơ, nhưng mà..."

"Cô vào rồi, quay lên đi"

Chu Gia Hào vốn định nói "nhưng mà tớ chỉ mua vé cho hai chúng ta". Nhưng lại bị nó căt ngang và không còn cơ hội nói nữa, vì mỗi lần cậu định nói chuyện với nó là nó lại quay sang nó chuyện với Bối Y Lạc và Lục Tử Siêu khiến cậu không thể xen ngang. Vì mỗi lần cậu định xen ngang là nó lại nói "có biết cắt lời người khác là vô duyên lắm không". Thế là cậu lại ngậm ngụi lui về chỗ ngồi của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3 Ngày sau

"Trần Mộc An Nhiên, cậu cố tình tránh tớ đúng không?"

Nhân lúc nó chỉ có một mình, Chu Gia Hào chặn nó lại mà hỏi, nó không tránh né, không viện cớ mà còn rất thẳng thắn

"Đúng đó, tớ đang tránh cậu đó, sao nào"

"Tại sao, chúng ta là bạn thân mà, tớ làm gì sai sao?"

"Không có, chỉ là cậu có người yêu rồi, thân thiết như xưa có vẻ không thích hợp cho lắm, với lại tớ cũng không muốn bị bạn bè trong trường đem ra làm đối tượng bàn tán nữa, tớ giải nghệ, đơn giản vậy thôi"

Nói xong nó định quay người đi nhưng bị Chu Gia Hào giữ lại. Chu Gia Hào vốn không hiểu chuyện gì, nghe đến chữ người yêu liền tỉnh ngộ. Lưu Hiểu Hân những ngày này phải về Anh để làm một vài thủ tục nên chuyện hiểu lầm này vẫn chưa được giải quyết.

"Cậu hiểu lầm rồi, tớ với Hiểu Hân chỉ là trước kia thôi, bây giờ tớ chỉ coi cậu ấy là em gái thôi. Là tại cậu ấy không hiểu chuyện nói tầm bậy tầm bạ, tớ đã nói rõ ràng với cậu ấy và bảo cậu ấy giải thích với mọi người rồi. Chỉ là mấy ngày nay cậu ấy không thể đến trường nên chưa giải thích được thôi"

"Nhưng trước đó cậu đã thừa nhận với tớ"

"Có sao?"

"Có"

"Không có mà"

"Có"

"Không"

"Có"

....

"Dừng, cứ cho là có đi. Nhưng hiện tại thì tớ là người độc thân. Ok"

Không hiểu sao nghe vậy trong, mọi buồn bực những ngày qua của nó liền không cánh mà bay. Ý cười nhuốm đầy trong đôi mắt bồ câu xinh đẹp nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm

"Thì sao?"

"Thì sao? Thì chúng ta có thể hẹn hò"

Nhìn vẻ dửng dưng của nó, Chu Gia Hào bực mình, không kiềm chế được nên đã nói ra lời trong lòng mình. Nói xong cậu mới thấy ngại, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, cậu ngập ngừng nói, mặt đỏ dựng như trái cà chua

"Tớ thích cậu"

"..."

Một khoảng lặng bao chùm giữa hai người. Những ngày này, nó xa lánh cậu, cậu cảm thấy trong lòng luôn buồn bực không vui, cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng cậu hiểu ra rằng cậu thích nó, không biết từ bao giờ cảm xúc của nó, thái độ của nó đã chi phối cảm xúc của cậu. Còn nó, bị lời cậu nói làm cho ngu người rồi, sờ tay lên trán cậu, ú ớ hỏi

"Cậu bị sốt à, trán đâu có nóng"

Chu Gia Hào túm tay nó, nhìn nó đầy thâm tình

"Tớ thích cậu, thích lâu lắm rồi, làm bạn gái tớ nhé"

"Hì hì..."C

huyện này quá bất ngờ, nó thích ứng không kịp. Mặt nó đỏ hơn mông khỉ, vội rút tay lại và chạy thẳng và nói vọng lại

"Tớ có việc bận rồi, đi trước đây"

Chu Gia Hào ngây người nhìn theo, như vậy là đồng ý hay không đồng ý vậy. Nhưng mà nhìn khuôn mặt đỏ dựng của nó trông đáng yêu thật. Đêm hôm ấy, có hai con người mất ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu_Ju



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro