Chương 27: Chu Gia Hào thay đổi

Ba Chữ Độc 

Chương 27: Chu Gia Hào thay đổi 

Vốn là nó đang trên đường đến chỗ hẹn với Chu Gia Hào nhưng giữa đường lại nhận được cuộc gọi của cậu ta nói rằng có việc gấp phải về trước, sẽ giải thích sau. Vậy là nó đành đổi hướng về nhà sớm. Trong lòng đầy suy nghĩ bất an, Chu Gia Hào sao vậy nhỉ, có gì quan trọng hơn cuộc hẹn với mình cơ chứ, nghe giọng cậu ta có vẻ gấp gáp, đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao. Thôi vậy, chuyện mình muốn nói đành để dịp khác vậy. 

Và rồi điều nó muốn nói ngày hôm nay sẽ chẳng bao giờ nói được nữa. Không phải nó không muốn mà là không còn cơ hội nào nữa. Có đôi khi cơ hội chỉ đến một lần mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể từ ngày hôm ấy đến nay đã được ba 3 ngày, Chu Gia Hào cũng mất tăm 3 ngày. Trùng hợp là Lưu Hiểu Hân cũng không thấy đến lớp luôn. Điều đó khiến nó thật sự lo lắng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đến nhà cậu ta cũng không thấy ai ở nhà, cứ như thể bốc hơi khỏi thành phố vậy. Lục Tử Siêu hay Bối Y Lạc cũng không thể liên lạc được với cậu ta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chu..."

Một tuần sau, Chu Gia Hào cuối cùng cũng chịu xuất hiện, nhưng là xuất hiện chung với Lưu Hiểu Hân. Sắc mặt Chu Gia Hào rất tệ, còn Lưu Hiểu Hân thì có thể dùng từ "vui như bắt được vàng" để hình dung. Họ đi qua nó thẳng về chỗ ngồi, cũng không thèm liếc nó lấy một cái, khiến nụ cười chào đón của nó cứ vậy bị đông cứng mất nửa giờ. Ý gì chứ, thật là quá đáng mà. Nó còn chưa xử cậu ta tội cho nó leo cây và biến mất không tung tích cả tuần giời, mà cậu ta là thái độ gì đây.

"Á....."

Nó hùng hổ tức giận xông đến muốn cho Chu Gia Hào một trận, lại không để ý bị Lưu Hiểu Hân ngáng chân một cái, chỉ kịp nhìn mà không kịp né, hét lên một tiếng chuẩn bị tinh thần hun đất. Nhưng đợi mãi cũng không có cảm giác đau đớn truyền đến, lại cảm thấy mềm mại và ấm áp ở môi. Hé mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của Chu Gia Hào và nó đang nằm trên người cậu ta, môi dính môi. Xung quanh một khoảng im lặng dường như chỉ có hai đứa nó, nó nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh, giống như là của nó nhưng giống như không phải. 

Nó và Chu Gia Hào cứ ở trong tư thế đó trợn mắt nhìn nhau, không có ý muốn đứng dậy. Dường như họ ước rằng giây phút ấy cứ dừng lại như này thì tốt biết mấy.

"Anh Gia Hào, anh không sao chứ"

Tiếng nói của Lưu Hiểu Hân làm thức tỉnh hai người, nó bị Lưu Hiểu Hân đẩy mạnh ra, vội bò dậy vẻ mặt bối rối đứng một bên nhìn, Chu Gia Hào được Lưu Hiểu Hân đỡ dậy phủi bui trên người, Lưu Hiểu Hân còn suýt xoa hỏi thăm rối rít.

"Anh có đau không, có bị thương chỗ nào không, sao lại bất chấp như vậy, lỡ bị đụng thương trúng đầu thì sao"

"Cậu không sao chứ"

Chu Gia Hào không thèm quan tâm lời đến lời quan tâm của Lưu Hiểu Hân quay sang hỏi nó

"Không sao, cảm ơn"_ nó ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn

"Không có gì" 

 Nói xong quay về chỗ ngồi và không mở miệng thêm lần nào nữa. Cả buổi học hôm ấy, Chu Gia Hào như biến thành một con người khác vậy. Nhìn như là chăm chú nghe giảng nhưng thật ra lại không phải, tâm trí cậu ta đã sớm bay lên chín tầng mây rồi.

Nghĩ lại lúc đó tình thế nguy cấp, Chu Gia Hào nghe thấy tiếng hét của nó, quay ra đã thấy nó sắp ngã, cậu ta chỉ còn cách tiếp đất trước để làm đệm êm cho nó. Cậu ta cũng không ngờ rằng lại đụng chúng môi nhau nhưng là cậu cũng rất thích sự ngoài ý muốn này, chỉ là môi chạm môi nhưng cậu ta cảm nhận được môi nó rất mềm, rất thơm, kích thích cậu tiến thêm một bước nữa muốn cạy mở hàm răng đó ra để khám phá xem bên trong khoang miệng kia là vùng đất kì bí gì. Nhưng tiếng gọi của Lưu Hiểu Hân đã làm cậu tỉnh mộng, cậu đang bị gì thế này, sao có thể làm thế với nó chứ, nó với cậu đâu là gì của nhau. Dẫu vậy khi cơ thể mềm mại của nó rời khỏi cậu, cậu vẫn cảm thấy hụt hẫng. 

Thời gian này có rất nhiều chuyện xảy ra, và cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Tất cả đều quá sức với một chàng trai 17 tuổi như cậu.

Sau tiếng cảm ơn ấy, nó bỗng dưng cảm thấy quan hệ giữa nó và Chu Gia Hào từ bao giờ lại trở nên khách sáo như thế. Rốt cuộc trong một tuần qua đã xảy ra chuyện gì, một Chu Gia Hào lạnh lùng như vậy thực sự là nó chưa từng thấy qua. Từ trước tới giờ chỉ toàn là nó bơ cậu ta, chứ cậu ta làm gì có cái gan bơ nó chứ. Cái cảm giác bị bơ này thật khó chịu, chẳng lẽ đây được gọi là quả báo đến sớm sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*3 ngày sau*

"Chu Gia Hào, cậu đứng lại đó cho tớ"

Vì Chu Gia Hào bơ nó nên nó quyết định chiến tranh lạnh với cậu ta xem ai sợ ai. Nhưng nó càng im lặng thì cậu ta càng được nước lấn tới, không nói chuyện với nó thì thôi lại còn hàng ngày anh anh em em với Lưu Hiểu Hân cực kì thân thiết. Đồ ăn sáng, đồ ăn trưa, đồ ăn vặt, xe ôm không thiết dịch vụ gì. Cảnh tượng ân ái của họ cứ đập vào mắt nó từng giây từng phút như thế bảo làm sao nó có thể chịu đựng nổi. Vậy nên hôm nay nó quyết định chịu thua, cuối giờ chủ động đứng chờ Chu Gia Hào trước cửa lớp. Rõ ràng cậu ta nhìn thấy nó rồi lại vờ như không nhìn thấy, thẳng thừng đi qua không liếc nó một cái. Thật là quá đáng mà. Nghe tiếng quát của nó, Chu Gia Hào dừng lại, cũng không quay lại ngay, mà quay sang bên cạnh nói với Lưu Hiểu Hân.

"Ra xe trước chờ anh"

"Nhưng..."

"Đi đi"

"Vậy anh nhớ nhanh đấy"

"Được"

Lưu Hiểu Hân không tình nguyện cho lắm, trước khi đi còn không quên tặng nó một nụ cười chiến thắng.

"Vậy hai người nói chuyện vui vẻ nhé, tạm biệt bạn học Trần"

Chờ Lưu Hiểu Hân khuất tầm mắt, Chu Gia Hào mới quay lại đối diện với nó. Ánh mắt cậu ta nhìn nó rất tình cảm nhưng miệng lại toàn phun ra những lời nói đắng ngắt.

"Giải thích đi Chu Gia Hào, cậu nói thích tớ là như vậy đó hả"

"Xin lỗi, tớ không thích cậu nữa"

Nghe những lời này thật buốt tim làm sao, nó không nói gì, đứng im nhìn cậu ta một lúc rồi cười, nụ cười đúng chất mỉa mai và khinh thường. Không phải nó mỉa mai Chu Gia Hào mà nó mỉa mai chính nó. Tự hào rằng mình IQ cao hơn người mà lại bị Chu Gia Hào lừa gạt tình cảm. Nhưng cũng may, ngày hôm đó mình chưa nói với cậu ta rằng "tớ cũng thích cậu, từ lâu lắm rồi". Nghĩ đến lại thấy nực cười, hóa ra cậu ta chỉ muốn trêu chọc mình mà thôi. Bởi vì mình xinh gái, lại giỏi giang nên nếu tán được mình thì sẽ có cảm giác rất thành tựu. Nhưng mình lại rất thông minh không phối hợp, khiến cậu ta chờ đợi quá lâu, cậu ta cảm thấy mình quá khó chơi nên muốn chuyển đối tượng khác nên giờ lật bài ngửa với mình, hẳn là như vậy đi. Nó tự an ủi mình như vậy, rồi cố tỏ ra lạnh lùng để lấy lại chút tôn nghiêm cho mình.

"Vừa hay tớ cũng không thích cậu"

Nó đi qua người Chu Gia Hào bỏ lại một câu rồi đi thẳng ra cổng

"Còn nữa, từ giờ cậu chính thức bị loại ra khỏi nhóm bộ tứ anh hùng"

Chu Gia Hào không nói gì, dõi theo từng bước chân của nó với ánh mắt phức tạp, vẻ mặt bi thương dời đi theo hướng ngược lại nó.

Từ chuyện tình của nó và Chu Gia Hào bước sang trang mới, trước đây gọi là yêu đơn phương công khai, còn giờ gọi là yêu đơn phương bí mật. Công khai vì vẫn còn hy vọng được trở thành chính thức, có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Còn bí mật là yêu thầm trong tuyệt vọng, không được quan tâm đối phương, mà phải để đối phương ghét mình. Chu Gia Hào hiện tại chính là đang ở giai đoạn yêu đơn phương bí mật đó. Suy cho cùng thì đều là yêu đơn phương, mà một cuộc tình đơn phương thì sẽ chẳng thể nào cho ta được một kết quả như ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhớ nhau không, gửi ngàn lời xin lỗi đến những ai yêu thích mị cũng như truyện của mị vì lại thất hẹn nhé. I am sorry so much. Lí do thì vẫn như mọi lần thôi, mị mệt và mị bận nữa. Ai thông cảm cho mị thì mị cảm ơn nhiều, còn ai cảm thấy chờ đợi mị lâu quá thì có thể rời đi, mị không buồn lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro