Chương 29: Niềm tin bị phản bội

Ba Chữ Độc

Chương 29: Niềm tin bị phản bội

"Bác sĩ, Hiểu Hân sao rồi ạ?"

Sau 15 phút chờ đợi, cuối cùng cô y tế của trường cũng chịu xuất hiện. Có trời mới biết, Chu Gia Hào lo lắng như thế nào, 15 phút mà cậu tưởng như 15 năm. Bởi vì Lưu Hiểu Hân thời gian này vừa mới lành bệnh, cậu lo là bệnh cũ của cậu ta lại tái phát. Bệnh của cậu ta lại vì cậu mà thành nên cậu phải có trách nhiệm với bệnh tình của cậu ta

"Vết thương ngoài ra không có gì đáng ngại, bệnh đau dạ dày của cô bé có phần nghiêm trọng nên chuyển cô bé đến bệnh viện để quan sát thêm. Hiện tại thì cô bé đã tạm ổn rồi, không cần lo lắng"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ cháu đã gọi xe cứu thương rồi, chắc sẽ đến ngay thôi"

"Ừ"

Nó đứng nhìn Chu Gia Hào đi đi lại lại đến chóng hết cả mặt, đôi mày cứ nhăn rúm hết lại, đến khi bác sĩ nói Lưu Hiểu Hân không sao cậu ta mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có trời mới biết, quan sát sự biến đổi trên gương mặt Chu Gia Hào với nó là một cực hình như thế nào, bởi vì nhìn người mình yêu lo lắng cho người con gái mình ghét là đau một điều đau lòng cỡ nào. Nhưng nó biết làm sao đây. Nó và cậu ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, có có tư cách gì để đau lòng chứ, nực cười thật.

"Cậu ta không sao rồi, tôi đi được chưa"

"Tại sao lại đánh Hiểu Hân"

Nó nhìn cậu ta im lặng một hồi, cậu ta đây là đang vấn thân hỏi tội sao. Hài hước thật, cậu ta phải là người hiểu rõ nhất rằng, nó không bao giờ làm việc một cách tùy hứng, không bao giờ đánh người mà không có lí do chính đáng. Giờ cậu ta hỏi như vậy là ý gì đây, cho rằng nó đang giở trò du côn đánh người vô tội sao.

"Cậu ta làm trò hại tôi"

Chu Gia Hào không cần suy nghĩ đã ngay lập tức đáp

"Hiểu Hân tuyệt đối không phải người như vậy"

Như một nhát dao đâm vào lồng ngực, không ngực chọc ngoáy làm tan nát con tim. Nó nở một nụ cười cay đắng.

"Vậy sao, cậu tin Lưu Hiểu Hân, cậu không tin tôi?"

Nó thấy mình đúng là đang hỏi thừa, Chu Gia Hào đã biểu hiện quá rõ ràng rồi còn gì. Vậy đấy, khi người mình tin tưởng phản bội lại niềm tin của mình, chúng ta thường có những câu hỏi ngu như thế đấy. Bởi vì chúng ta đang bị sốc, chúng ta tự lừa mình dối người rằng có thể là do chúng ta nghe nhầm mà thôi. Và nó đã phải hỏi lại một lần nữa để đảm bảo rằng mình không hề nhìn lầm. Cũng phải thôi, tình bạn hơn một năm qua sao mà bằng tình "anh em" hơn 7 năm trời của họ chứ. Vậy mà nó cứ ngỡ rằng mình vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu ta cơ đấy. Trần Mộc An Nhiên ơi là Trần Mộc An Nhiên, từ khi nào mày lại mắc phải căn bệnh ATSM này vậy.

"Không phải, An Nhiên, ý tớ không phải như vậy, tớ không phải là không tin cậu...Nhưng mà tớ quen Hiểu Hân nhiều năm, cậu ấy rất hiền lành, không phải là con người thích gây sự với người khác..."

Chu Gia Hào thấy ánh mắt nó thay đổi, lại nghe nó hỏi như vậy liền biết là mình vừa lỡ lời. Cậu vốn muốn giải thích nhưng, càng nói cậu càng không hiểu mình đang nói cái gì nữa. Hiểu Hân trước giờ luôn là một cô gái tốt, nó cũng không phải là một cô gái xấu. Trong hai người họ, cậu không nghĩ ra ai là người nói dối cả. Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi.

"Chắc là có hiểu..."

Chu Gia Hào còn chưa nói hết đã bị nó ngắt lời. Nó bây giờ đã không còn biểu hiện của sự đau lòng nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng trước nay chưa từng có.

"Cậu im đi, cậu đang cố chứng minh rằng cậu tin tưởng Lưu Hiểu Hân như thế nào à. Đúng đấy, tôi chính là một con nhỏ du côn không có lễ giáo như cậu nghĩ đấy. Tôi chính là thấy cậu ta không vừa mắt nên tôi đánh đấy. Sao nào, cậu muốn đuổi học tôi à. Vậy xin mời, tôi đi ngay bây giờ đây"

Nó lúc này đang cự kì tức giận, nó chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy. Nói xong, nó quay người bỏ chạy, nước mắt từng giọt lăn dài trên má. Niềm tin bị phản bội còn đau lòng hơn cả việc bị lừa dối.

Chu Gia Hào không kịp suy nghĩ gì, vội vã đuổi theo. Sau đó...

*Két*

Có tiếng phanh xe mạnh, có tiếng còi xe cấp cứu, có tiếng hô hào, có tiếng khóc thê lương. Tất cả những âm thanh đó hòa trộn lại với nhau, tạo thành một bản nhạc hỗn độn, cực kì khó nghe. Cả bầu trời lúc đó dường như sụp đổ. Mưa từng giọt rơi xuống như hòa cùng tiếng lòng của ai đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoán xem chuyện gì đang xảy ra nào 😁😁😁

#Tiểu_Ju

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro