Chương 30: Được gặp cậu là điều may mắn nhất trong cuộc đời tớ
Ba Chữ Độc
Chương 30: Được gặp cậu là điều may mắn nhất cuộc đời tớ
"Chu Gia Hào"
Một tiếng thét xé tan bầu trời. Cơn mưa ập xuống, trước mắt nó nhòe đi, không biết đâu là nước mưa hay nước mắt nữa.
Nó mải chạy, không để ý một chiếc xe tải đang lao tới. Nhưng Chu Gia Hào ở phía sau lại rõ mồn một. Cậu tăng tốc về phía nó, đẩy mạnh nó về phía trước, còn mình thì không kịp tránh. Người ta thấy, chàng trai đó, trước khi bị xe cán không hề hoảng loạn sợ hãi, mà chỉ đứng đó mỉm cười nhìn về phía nó cho đến khi bị bay lên không trung. Dường như cậu rất mãn nguyện, hoặc nói là, cậu can tâm tình nguyện chết vì người con gái đó.
Hỏi thế gian tình là gì mà có thể khiến con người ta nguyện hy sinh vì nhau? Đây là câu hỏi mà chưa ai có thể có câu trả lời trọn vẹn. "Tình" là một cái gì đó rất mơ hồ.
Nó bị một lực mạnh đẩy về phía trước ngã nhào ra đất. Vốn không hiểu chuyện gì nhưng khi ngoảnh lại phía sau thì cả người như bị ai đó nện một búa vào đầu. Hoảng sợ, hoang mang là những gì nó đang cảm thấy, nó muốn xông lên cứu Chu Gia Hào nhưng chân như bị chôn chặt dưới đất, không thể nhúc nhích. Mà cho dù nó có thể di động thì cũng không đủ thời gian để qua đó. Nó đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng.
Qua làn nước mắt nó thấy nụ cười của cậu rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, không nhiễm chút bụi trần. Dường như những muộn phiền, những chuyện buồn mấy ngày qua của cậu đều đã tan biến hết. Lúc này cậu chỉ đơn giản là một chàng trai tuổi 17 vô lo vô nghĩ giống như lúc đầu nó mới gặp. Nhưng nó lại không phải là một cô gái mạnh mẽ mà cậu từng quen biết. Bởi vì hai hàng nước mắt lăn dài, đôi mắt sợ hãi, chưa bao giờ nó cảm thấy sợ như lúc này.
Nó nhớ đến vụ tai nạn năm đó, cái khoảng khắc khi một chiếc xe tải lao về phía chiếc xe đang chở mẹ, nó, và ông bà ngoại. Nó không cảm thấy sợ hãi gì cả, bởi khi đó nó chỉ là một đứa trẻ. Nhưng đến khi mẹ ôm nó vào lòng, che chắn cho nó, nó mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nó thấy máu chảy ra từ trán mẹ. Mẹ dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa xe đã méo mó để nó ra ngoài. Trước khi cái xe phát nổ, mẹ cũng cười, nụ cười giống như Chu Gia Hào bây giờ vậy. Nên nó sợ, sợ cậu cũng bỏ nó mà đi như mẹ của mình.
Một lần nữa, nó lại tận mắt chứng kiến cảnh người nó yêu thương ra đi mà không thể làm gì. Nó thấy Chu Gia Hào bị đánh bật lên trời, rồi rơi xuống đất như một con diều bị đứt dây. Nó ước mình có thể chết đi để khỏi phải thống khổ như lúc này.
Nó chạy lại, nhìn Chu Gia Hào đang ngấp ngoải trong vũng máu. Nó thực sự muốn quay đầu bỏ chạy, nó không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Nhưng Chu Gia Hào lại đưa tay về phía nó khiến nó không thể tự lừa mình dối người được nữa. Nó khóc nấc lên, ôm Chu Gia Hào vào lòng, nghẹn ngào không ngừng cầu xin.
"Chu Gia Hào...cầu xin cậu...cầu xin cậu đừng chết...huhu"
"..."
"Chu Gia Hào, cậu nói gì đi, nói cho tớ biết là cậu không sao cả, được không?"
"...."
"Chu Gia Hào...huhu"
Chu Gia Hào muốn nói, nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại khiến cậu không thể thốt lên lời. Cậu dùng hết sức lực 17 năm trời cộng lại mới thốt được ra hai từ không trọn vẹn.
"Đ..ừng...kh..óc"
"Được, tớ không khóc, chỉ cần cậu khỏe lại tớ sẽ không khóc"
Nó vừa nghe thấy Chu Gia Hào cất lời, liền lấy tay lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
"Tớ không có khóc đâu, là do nước mắt nó cứ chảy thôi, cậu tin tớ đi, tớ không có khóc đâu mà"
Chu Gia Hào cười, đưa tay lên muốn lau nước mắt cho nó, nhưng cậu lại buồn ngủ giữa chừng. Cánh tay đang giơ lên liền buông thõng.
"Chu Gia Hào, cậu làm sao vậy, cậu đừng ngủ...Chu Gia Hào, tớ xin cậu đừng ngủ mà"
"..."
"Chu Gia Hào, tỉnh lại đi, tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu"
"..."
"Tớ...yêu cậu, cậu nghe thấy gì không, tớ yêu cậu...Cậu tỉnh lại đi, tớ đồng ý làm bạn gái cậu...Chu Gia Hào"
Tiếng khóc thảm thương của nó khiến ai nhìn cũng phải sót xa. Nó khóc thảm đến mức ngất đi. Sau đó xe cấp cứu vừa đến, đưa cả hai vào bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~~~~3 ngày sau~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chu Gia Hào"
Nó sau cơn mê man tỉnh lại, thấy bố mẹ, em trai, Bối Y Lạc và cả Lục Tử Siêu xúm lại hỏi han.
"Sao rồi, An Nhiên con/cậu/chị cảm thấy thế nào rồi, đau chỗ nào không"
Nó cảm thấy đầu đau như búa bổ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Mọi người sao vậy, sao con lại ở đây"
"Tạ ơn trời đất, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại, con đã hôn mê suốt ba ngày rồi đó"
Mẹ nó khóc rơm rớm nước mắt, ôm chặt nó vào lòng. Hẳn là mấy ngày qua bà đã lo lắng lắm.
"Hôn mê?"
Nó bây giờ mới nhớ lại, những hình ảnh ngày hôm đó lần lượt ùa về. Có máu, mưa, nước mắt và Chu Gia Hào. Nó vội đẩy mẹ mình ra, hốt hoảng hỏi.
"Chu Gia Hào, Chu Gia Hào đâu rồi"
"Cậu ấy..."
Mọi người nghe nó hỏi đều cúi mặt không nói. Mẹ nó nhỏ giọng khuyên bảo.
"Con mới tỉnh lại, khoan hãy nói chuyện khác, con đói không, mẹ có hầm cháo gà cho con này"
"Con không muốn ăn, con chỉ muốn biết Chu Gia Hào đâu rồi mà thôi"
Lúc này nó làm gì còn tâm trạng mà ăn uống chứ, nó bây giờ chỉ muốn biết Chu Gia Hào đang ở đâu, cậu ấy giờ sao rồi mà thôi. Nhưng đáp lại nó lại là sự im lặng.
Trong không gian yên tĩnh có một giọng nói đã trả lời nó.
"Chu Gia Hào đã đi rồi"
Là Lưu Hiểu Hân đã đáp lời nó, nhưng nó lại giả vờ như không hiểu ý của cậu ta.
"Đi đâu chứ, tại sao tớ bị bệnh rồi mà cậu ấy còn muốn đi đâu, sao không đến thăm tớ"
Lưu Hiểu Hân cố nén nước mắt, giữ lấy hai bờ vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó mà nói một cách rõ ràng.
"Chu Gia Hào đã chết rồi, anh ấy không thể trở về được nữa, cậu nghe rõ chưa Trần Mộc An Nhiên"
Nó không tin, Chu Gia Hào sao có thể chết dễ dàng như vậy, cậu đã hứa sẽ luôn làm bạn tốt của nó cơ mà. Không phải đâu, chắc là Lưu Hiểu Hân không muốn nó và Chu Gia Hào đến với nhau nên cố tình nói dối vậy thôi. Nó không tin, Chu Gia Hào tuyệt đối không thể chết.
Nó nở một nụ cười khinh bỉ với Lưu Hiểu Hân.
"Lưu Hiểu Hân, có phải cậu ăn đòn chưa đủ nên lại muốn tiếp khiêu chiến với tôi không. Chu Gia Hào lo lắng cho cậu là vậy mà cậu lại muốn chù ẻo cậu ấy chết à. Cậu thật là một cô em gái tốt đó"
Mọi người đều sững sờ trước câu nói của nó. Nó đây là đang muốn trốn tránh sự thật sao.
"An Nhiên, Chu Gia Hào thực sự đã..."
Bối Y Lạc muốn nói sự thật đúng như lời Lưu Hiểu Hân nói, nhưng lại bị nó ngắt lời.
"Cậu muốn nói gì, lúc nãy tớ hỏi sao cậu không nói, bây giờ tớ không muốn nghe nữa, mọi người ra ngoài hết đi, con muốn nghỉ ngơi"
Sau đó nó chùm chăn kín mít, nó không muốn nghe bất cứ ai nói Chu Gia Hào đã chết nữa. Chu Gia Hào không chết. Ngày hôm ấy nó đã nín khóc rồi nên cậu ấy không thể nào chết được.
Nhưng Lưu Hiểu Hân lại không muốn để cho nó yên, giật phăng cái chăn của nó ra. Quẳng cho nó một cuốn sổ.
"Cậu tỉnh lại cho tôi. Nếu Chu Gia Hào không chết thì cậu tưởng tôi sẽ lấy được nhật kí của anh ấy sao. Anh ấy thực sự đã chết rồi. Cậu tưởng giả vờ ngây ngô thì có thể thay đổi được sự thật sao. Tôi nói cho cậu biết, là tại cậu đó, là cậu đã hại chết anh ấy, anh ấy là vì cậu mà chết. Cậu biết chưa hả."
"Này, Lưu Hiểu Hân..."
Bối Y Lạc thấy Lưu Hiểu Hân đổ hết tội lên đầu nó, định xông lên ngăn cản nhưng lại bị Lục Tử Siêu Giữ lại.
"Đừng, An Nhiên cần phải tỉnh táo, cậu ta làm như vậy vì không muốn An Nhiên tự lừa mình dối người mà thôi."
"Nhưng..."
"Đau dài không bằng đau ngắn, An Nhiên rồi sẽ ổn thôi, hãy tin tưởng cậu ấy"
"Em biết rồi"
Còn nó, sau khi nghe Lưu Hiểu Hân nói, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn nhật kí. Một lúc lâu sau nó mới lên tiếng.
"Tôi biết rồi, mọi người ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình"
Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nhưng ai cũng tôn trọng quyết định của nó. Nó cần phải bình tĩnh để chấp nhận mọi chuyện.
Cửa phòng đóng lại cũng là lúc trang đầu tiên của cuốn nhật kí được mở ra. Là chữ của Chu Gia Hào, rất đẹp, rất mềm mại khiến nhiều người phải ghen tỵ, bao gồm cả nó.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay trời nắng đẹp. Tôi đang trên đường đến lớp học. Tôi va phải một nàng công chúa. Nhưng nàng công chúa rất vội vã, cũng không nhìn tôi lấy một cái mà chạy mất. Sau đó, trùng hợp là nàng cũng học cùng tôi, lại còn ngồi phía sau tôi nữa. Đây là duyên phận chăng.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tôi và nàng kết nghĩa huynh đệ. Trong đầu nàng thực sự có rất nhiều những ý tưởng quái dị mà tôi không thể nào biết được. Càng tiếp xúc với nàng tôi càng khám phá ra được nhiều điều thú vị.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay nàng bị ngất, tôi thực sự rất lo lắng. Thật may là tôi đã đưa nàng đến bệnh viện kịp thời. Nhưng mà tôi cũng bị ngất vì kiệt sức, xấu hổ quá mà.
Tin được không, nàng thông minh như thế mà lại không biết nấu ăn đấy. Cuối cùng thì tôi cũng có cái để thể hiện rồi.
Ngày...tháng...năm...
Ngày...tháng...năm...
...
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay Hiểu Hân trở về, tôi thực sự bối dối. Tôi sợ nàng hiểu lầm, nên kéo Hiểu Hân đi chỗ khác. Chúng tôi nói chuyện một hồi, Hiểu Hân nói cho tôi một tin rất bất ngờ. Con bé vậy mà lại là con của một tỷ phú.
Ngày...tháng...năm...
Mấy ngày nay nàng cứ xa cách tôi, tôi thực sự rất khó chịu. Tôi nhận ra, tôi đã yêu nàng mất rồi.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tôi tỏ tình với nàng, nàng tuy chưa đồng ý nhưng cũng không từ chối. Vậy là tôi vẫn còn cơ hội phải không.
Ngày...tháng...năm
...
Từng kỉ niệm cứ theo những dòng chữ ấy mà lũ lượt ùa về khiến nó muốn cười, mà nước mắt vẫn cứ rơi
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay nàng hẹn tôi, muốn nói gì đó rất quan trọng thì phải. Đồng ý là bạn gái tôi chăng.
Ngày...tháng...năm...
Hôm đó tôi không đến chỗ hẹn, vì bà ngoại tôi phải nhập viện. Bà đã không qua khỏi mà ra đi, để lại cho tôi một di nguyện thực sự khó khăn. Đó là phải kết hôn Hiểu Hân.
Trước đây đúng là tôi có yêu Hiểu Hân, bà ngoại cũng biết điều đó. Cho đến trước khi chết, bà vẫn nghĩ cho tôi. Bà nghĩ rằng chúng tôi vẫn còn yêu nhau, nhưng vì ba mẹ tôi ngăn cản mà phải chia xa, vậy nên bà đã đem nó thành di nguyện cuối cùng để ép ba mẹ tôi đồng ý. Bà đâu hay biết rằng tôi đã yêu người khác, là nàng, chỉ nàng mà thôi.
Tôi nghĩ rằng, là do bà không biết nên mới đưa ra yêu cầu đó. Có lẽ bàlà người mong tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nếu tôi lấy Hiểu Hân mà không hạnh phúc thì bà cũng không yên lòng, nên tôi quyết định làm trái di nguyện của bà.
Nhưng công ty của ba lại đúng lúc bị kẻ gian hãm hại, gặp khó khăn chồng chất. Ba cầu xin tôi, không vì bà thì hãy vì tâm huyết cả đời của ba, hãy kết hôn với Hiểu Hân để lấy được sự hỗ trợ của Lưu Thị. Trước di nguyện của bà, tâm huyết của ba và nàng, tôi thực sự rất khó xử. Tôi phải làm sao đây.
Ngày...tháng...năm...
Thời gian này Hiểu Hân luôn túc trực bên tôi, chăm sóc tôi đến đổ bệnh. Hôm đó, con bé bị ngất trước cửa phòng tôi khiến tôi thực sự một phen hết hồn. Bác sĩ nói Hiểu Hân vì không ăn uống điều độ nên đã bị bệnh đau dạ dày cấp tính. Con bé nói với tôi.
"Em biết anh yêu An Nhiên, nhưng mà, anh cũng không thể ngó lơ sự nghiệp của ba và di nguyện của bà được. Em sẽ giúp anh lấy được sự hợp tác của công ty ba em, nhưng anh phải phối hợp diễn một vở tuồng với em."
Việc tôi phải làm đó là tạm thời trở thành người yêu của Hiểu Hân, để ba em ấy tin tưởng tôi có thể đem lại hạnh phúc cho con bé mà chịu đầu tư cho Chu Thị. Chờ đến khi Chu Thị ổn định lại thì chúng tôi sẽ viện lí do để chia tay.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tôi thấy nàng vui vẻ chạy về phía tôi, tôi cũng rất vui vì được gặp nàng. Nhưng tôi đã đi qua nàng một cách hững hờ.
Sau đó nàng bị vấp ngã, tôi không kịp suy nghĩ đã lao đến đỡ nàng. Chúng tôi ngã ra đất, môi chạm môi. Đây là nụ hôn đầu của tôi, tôi rất vui vì nó đã trao đến đúng người. Tôi ước gì khoảng khắc ấy cứ kéo dài mãi thôi.
Ngày...tháng...năm...
Sau ngày hôm đó, tôi luôn tránh lé nàng. Hôm nay tôi thấy nàng ngoài cửa, tôi biết nàng đang đợi mình để nói chuyện nhưng tôi vờ như không thấy mà đi qua.
Nàng gọi giật lại. Tôi không muốn nói lời tuyệt tình nhưng với tính cách của nàng, nêu không cho nàng lời giải thích nàng sẽ không chịu từ bỏ. Vậy nên tôi đã đứng lại nghe nàng chất vấn.
Nàng hỏi tôi thích nàng như vậy đó hả. Có trời mới biết tôi khó khăn như nào mới tôt lên được câu nói không thích nàng. Nhìn phản ứng lạnh nhạt của nàng, tim tôi thực sự rất đâu...
...
Đọc đến đây nó không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, nó bật khóc nức nở. Miệng gào lên đau đớn.
"Chu Gia Hào, cậu là đồ khốn, cậu là tên dối trá, tại sao lại lừa tớ huhu"
Hóa ra đây mới là sự thật. Chu Gia Hào chưa bao giờ hết yêu nó cả, là nó ngu ngốc, không nhận ra sự bất thường của cậu ấy. Là lỗi của nó hết, cũng là nó hại chết cậu ấy.
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu, Chu Gia Hào"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên có cách đồng hoa nhài, bên cạnh một ngôi mộ sơn trắng, có một cô gái đang ngồi dựa lưng ở đó, ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn. Khoảng khắc ấy thật yên bình làm sao. Nhưng lại thật ngắn ngủi.
"Chu Gia Hào, trời tối rồi, tớ phải về đây. Lần nay tạm biệt, không biết bao lâu sau mới có thể gặp lại nữa. Tớ không muốn xa cậu chút nào. Nhưng mà, tớ phải đi thôi. Tớ sẽ sang Mĩ du học, ước mơ của cậu, tớ sẽ thay cậu hoàn thành. Cậu cứ yên tâm ngủ ngon đi nhé."
"Tớ...yêu cậu"
"Được gặp cậu là điều may mắn nhất trong cuộc đời tớ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~the end~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết phần một rồi nhé!!! Hihi
#Tiểu_Ju
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro