Chương 6: Gọi tôi là bạn học Trần
Nghi thức chào mừng năm học mới nha
Ba chữ Độc
Chương 6: Gọi tôi là bạn học Trần
Hôm nay là một ngày cuối tuần. Vốn nó có hẹn đi chơi với bọn Chu Gia Hào nhưng nửa đêm qua cậu ta gọi đến nói mai bận nên rời sang ngày khác. Vì vậy, nó ngủ thẳng đến 10h trưa mới dậy. Mọi người trong gia đình nó về quê hết rồi, phải 2 ngày sau mới trở lại. Nó phải đi học nên không đi. Thế là hôm nay chỉ mình nó ở nhà.
Nó chán nản bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó xuống bếp tìm đồ ăn. Rồi nó phát hiện, trên tủ lạnh có tờ ghi chú mẹ để lại "con gái ngoan, lớn rồi phải biết tự lập. Trong ba ngày mẹ đi vắng con hãy tự nấu ăn cho mình nhé. Đồ ăn trong tủ có thừa nhưng không có gì ăn sống được hết á. Chúc con có những ngày tự do vui vẻ. Còn nữa, nghiêm cấm ăn mì gói qua ngày, mẹ mà biết thì con biết tay mẹ"
What? What? Cái gì đây? Bắt nó tự nấu ăn sao? Đây là điều không thể. Nó tức tốc lấy điện thoại gọi cho mẹ. Sau 3 hồi chuông, thì mẹ nó cũng bắt máy
"alo, con gái, bây giờ con mới dậy sao, mẹ biết ngay việc đầu tiên sau khi con dậy là gọi cho mẹ mà, mẹ chờ điện thoại con từ sáng. Thế nào? Đã đọc tờ giấy ghi chú? "
"mẹ, sao mẹ có thể đối xử với con như thế. Mẹ thừa biết trình độ nấu ăn của con thế nào mà. Giao tính mạng của con gái mẹ vào chính tay con, mẹ yên tâm sao? "
"Yên tâm chứ. Mẹ đã chuẩn bị sẵn thuốc đau bụng (thuốc trị tào tháo đuổi) trong tủ thuốc rồi đó. Cố lên, mẹ biết con gái mẹ rất giỏi mà"
"Nhưng mà mẹ,... "
"Thôi nha, mẹ cúp máy đây, dì con đang gọi mẹ. Yêu con"
"Khoan đã mẹ, mẹ... "
"tút, tút, tút... "
Nhìn màn hình điện thoại đã tắt nó có thầm oán hận ông trời, sao số nó khổ vậy nè. Từ bé đến lớn việc gì cũng giỏi, học gì cũng nhanh, duy nhất nấu ăn là học không nổi. Hôm nay mami lại nổi hứng muốn chỉnh mình, ba ngày này nó phải sống sao. Huhuhu
Mẹ không cho ăn mì gói. Vậy con ăn bánh mì và sữa. Há há, An Nhiên ơi là An Nhiên, sao ngươi thông minh quá vậy nè. Ơ khoan, như thế tiền sinh hoạt tháng này coi như xong. Chẳng còn thừa mà mua tiểu thuyết nữa. Nhưng mà, bụng lại đang kêu, ta không thể nhịn thêm nữa. Đấu tranh một hồi, nó quyết định chọn đồ ăn thay vì tiểu thuyết ngôn tình vì có chết nó cũng không nấu ăn đâu, nó không muốn hạ độc chính mình.
Thế là chẳng thèm thay đồ. Nó tức tốc chạy ra siêu thị gần nhà, mua một đống bánh mì và sữa đủ ăn trong 3 ngày. Tình cờ trên đường về, nó thấy Chu Gia Hào và Bối Y Lạc đang đi với nhau cười nói vui vẻ. Mẹ kiếp! Tên nói dối. Vốn định xông ra cho Chu Gia Hào một trận vì cái tội bỏ bạn theo gái. Rõ là kêu bận không đi chơi với mình được, hóa ra là bận đi với con nhỏ Bối Y Lạc đó. Thật tức chết mà. Nhưng chợt nhìn lại bộ dạng ma chê quỷ hờn của mình, nó đành kiềm chế lại. Cục tức này nó nuốt không trôi, nhất định Chu Gia Hào sẽ phải trả giá vì dám nói dối nó.
Trùng hợp là Chu Gia Hào về gần đến nhà thì xe bị nổ nốp, may mà lúc đèo Bối Y Lạc thì không sao. Không còn cách nào khác, cậu ta phải dắt bộ nửa cây số về nhà
Nó về đến nhà, tưởng tượng Chu Gia Hào là miếng bánh mì đó, vừa ăn vừa nghiến răng ken kép, trong lòng thầm chửi rủa 18 đời nhà Chu Gia Hào. Xong xuôi nó lên giường ngủ thẳng đến sáng hôm sau. Ngày cuối tuần cứ vậy mà kết thúc không vui vẻ.
Sáng thứ 2 đi học, nó quyết định làm mặt lạnh với Chu Gia Hào và vẻ mặt không hiếu khách với bạn cùng bàn Bối Y Lạc.
"Ê, tiểu Nhiên, cho tôi mượn tập toán coi"
"Không cho mượn"
Chu Gia Hào là học sinh giỏi, nhưng là giỏi từ dưới lên. Từ ngày chơi với nó toàn mượn vở nó chép đã thành quen. Nhưng hôm nay nó sao thế nhỉ? Đang định hỏi tại sao thì Bối Y Lạc đến
"Chào buổi sáng Hào Hào"
"Sáng hảo Lạc Lạc"
Nó nghe 2 người họ gọi nhau thân thiết như vậy liền khó chịu trong lòng. Đang định đứng dậy ra ngoài hít thở không khí trong lành thì Bối Y Lạc bỗng chìa tay ra trước mặt nó, muốn làm thân
"Hi chào cậu, tôi là Bối Y Lạc, hôm trước cậu bị đuổi ra ngoài nên chưa kịp làm quen. Sau này chúng ta là bạn cùng bàn, mong cậu giúp đỡ nhiều nhé"
Nó khoanh tay trước ngực, không có ý tứ muốn bắt tay với Bối Y Lại, khóe miệng hơi nhếch, lạnh lùng nói
"Tôi, Trần Mộc An Nhiên, không muốn ngồi cùng bàn với cậu. Nhưng cô giáo đã sắp xếp thì tôi cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Sau này tránh xa tôi một chút, đừng có chềm qua vạch kẻ này đấy nhé, không thì đừng trách tôi không báo trước"
Nói là làm, nó lấy thước bút vạch một đường kẻ thẳng trên bàn và ghế thành 2 phần bằng nhau trước sự ngạc nhiên của lũ bạn
"Nhiên Nhiên... "
"Này bạn, tôi với cậu không thân không thích, đừng gọi thân thiết như vậy. Nhớ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng (chỉ vạch kẻ). Sau này, GỌI TÔI LÀ BẠN HỌC TRẦN"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các chế có muốn Bối Y Lạc làm vai phản diện không? Ta thấy người đẹp như vậy mà đóng ác thì hơi tiếc. Hí hí
Thôi ta không xàm xí nữa. Các baby cho ta nhận xét đi để ta có động lực học, cuối tuần ra chương mới cho các baby nào
Ta đăng hơi muộn, xin thứ lỗi nha!!!
#Tiểu_Ju
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro