Chương 8: Bệnh viện
Chương 8: Bệnh viện
Cả buổi học hôm ấy không thấy nó trở lại, Chu Gia Hào, Lục Tử Siêu, Bối Y Lạc vô cùng lo lắng. Cặp sách nó vẫn ở đây, nó cúp học thì chắc chắn sẽ không trở về nhà. Vậy rốt cuộc nó đi đâu? Liệu có chuyện gì xảy ra không? Càng nghĩ Chu Gia Hào càng sốt ruột. Họ phân nhóm, chia nhau đi tìm. Lục Tử Siêu với Bối Y Lạc tìm quanh trường rồi đến nhà nó. Còn Chu Gia Hào sẽ đến những nơi nó thường lui tới. Nếu ai tìm thấy nó thì báo ngay cho những người còn lại.
Bước ra khỏi cổng trường, nơi đầu tiên Chu Gia Hào nghĩ đến là ngôi nhà trên cây ở vùng ngoại ô. Bởi khi đó nó có nói với cậu ta rằng, mỗi khi có chuyện buồn thường đến đây. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nó đang nằm trên sàn nhà. Con nhỏ này, toàn khiến người ta lo lắng, tiết trời đã vào đông, vậy mà còn ngủ trên sàn, học nhiều đến ngu rồi sao. Chu Gia Hào thầm nghĩ. Nhưng đến gần cậu mới biết nó không phải đang ngủ mà đã lâm vào mê man rồi, tay nó ôm bụng, mặt nhăn nhó xanh mét, mồ hôi túa ra như tắm, trông đến tội. Chu Gia Hào vội đỡ nó dậy, lo lắng gọi
"An Nhiên, An Nhiên, tỉnh lại đi, cậu sao vậy?
"..."
"Đừng dọa tôi, tôi sợ đấy"
"..."
"An Nhiên, đừng xảy ra chuyện gì đấy nhé, đợi tôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện, cậu nhất định phải đợi tôi"
Nói rồi, chẳng thèm suy nghĩ gì, Chu Gia Hào cứ thế bế nó chạy như bay đến bệnh viện. Người nó tuy nhỏ nhắn nhưng Chu Gia Hào cứ như vậy bế nó chạy một đường dài 10 cây số thì đến một người trưởng thành cũng chẳng thể trụ được chứ đừng nói đến một cậu nhóc 16 tuổi như cậu. Thế cho nên, tuy thường ngày cậu ta hay tập thể hình, nhưng được nửa đường cậu ta cũng bị đuối, nửa đường còn lại cậu ta dựa vào ý trí mới đưa được nó tới bệnh viện an toàn. Khi giao được nó đến tận tay bác sĩ thì cậu ta cũng ngất đi vì kiệt sức.
(Tiểu Ju: Trồi ôi, Chu Gia Hào nhà mình men quá ta
Gia Hào: Chuyện, ta là ai? Chu đại thiếu gia đẹp trai, cơ bụng sáu múi, ga lăng...
Tiểu Ju: dừng, ngươi còn tự sướng nữa, chương sau ta biến ngươi thành tiểu thụ bây giờ
Gia Hao: ta giết ngươi)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 tiếng sau tại bệnh viện T
Chu Gia Hào tỉnh dậy, đập vào mắt cậu ta là gương mặt mừng rỡ phóng đại của nó
"Chu Gia Hào, cậu tỉnh rồi sao?"
"..."
"Này đầu heo, không phải chỉ kiệt sức thôi sao, ảnh hưởng dây thần kinh nào thành câm luôn rồi hả?"
"Cậu độc miệng vừa thôi chứ, mà cậu nói ai đầu heo"
"Còn không phải đầu heo sao? Tôi thật muốn bổ não cậu ra xem bên trong chứa gì đó. Người đâu mà ngốc vậy cơ chứ. Chẳng phải có điện thoại sao? Không gọi xe cứu thương lại bế tôi từ ngoại thành đến bệnh viện. Cậu đây là chán sống hả? Tại sao tôi lại quen một người vừa đần vừa ngốc như cậu chứ"
"Cậu mắng đủ chưa? Dù sao tôi cũng là ân nhân của cậu đấy nhé. Cậu cũng không nhìn lại bộ dạng của cậu lúc đó dọa tôi muốn đứng tim thì làm gì đủ tỉnh táo mà nhớ ra mình có điện thoại chứ. Tôi chỉ có một suy nghĩ là phải đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức thôi. Mà cậu chưa chết sao???"
Chu Gia Hào thấy nó đứng đây mắng cậu tốt như vậy liền biết là nó đã không sao, cậu ta thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đúng là dọa chết cậu ta rồi
"Tôi chết rồi, trở về đây để oán cậu"
"@@"
"Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tôi đúng là sẽ xuống uống trà chiều với diêm vương ca thật"
"Cuối cùng cậu cũng nói được một câu tử tế"
"Cậu đó, lần sau có gặp phải trường hợp tương tự thì cũng không được mất bình tĩnh mà hành động như vậy, lỡ chẳng may cậu xảy ra chuyện gì thì không phải tôi cũng toi luôn không"
"Đã rõ, tiểu Nhiên ca"
Chu Gia Hào giả vờ nghiêm túc tuân lệnh theo kiểu quân đội. Nó bật cười trước hành động trẻ con ấy khiến ai đó lỡ nhịp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương mới nóng hổi, mại vô mại vô, cầu nhận xét
#Tiểu_Ju
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro