Chương 9: Tôi thích cậu
Chương 9: Tôi thích cậu
"Này, làm gì nhìn tôi dữ vậy?"
Tự dưng thấy Chu Gia Hào chăm chú nhìn mình, trống ngực nó đánh liên hồi
"Aha, không có gì"
"..."
Bầu không khí bỗng dưng rơi vào trại thái xấu hổ ngượng ngùng khiến cả hai đều không quen. Đương lúc nó muốn lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc này, thì vừa hay Chu Gia Hào cũng mở lời.
"Tôi/Tôi..."_đồng thanh tập 1
"Cậu nói trước đi/cậu nói trước đi"_đồng thanh tập 2
Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào trạng thái lúng túng. Nó quyết định giữ im lặng. Qua khoảng một phút không thấy nó nói gì, Chu Gia Hào mới dám lên tiếng
"Cậu không giận tôi nữa chứ"
"ờ thì, còn, nhưng cậu cậu cứu tôi nên tôi tạm thời hết giận, chờ cậu khỏe lại tôi giận bù"
"Tôi khỏe rồi"
"Cậu đây là muốn tôi giận cậu sao?? "
"À không, tôi nó nhầm, tôi còn yếu lắm. Cậu nhìn này, tay cũng chẳng nhấc nổi *nhơ tay lên rồi thả rơi tự do như kiểu không xương ấy*. Tôi đáng thương như vậy, cậu lỡ giận tôi sao Nhiên ca"
Chu Gia Hào giả vờ đáng thương, mặt phụng phịu, mắt chớp chớp miệng đớp đớp. Nó không những không động lòng yêu thương động vậy mà còn rất phũ
"Nếu đứa trẻ con nào mà làm vẻ mặt này với tôi, tôi nhất định sẽ cho nó kẹo,nhưng riêng cậu, tôi chỉ muốn đấm"
"Trần Mộc An Nhiên, cậu là đồ không có lương tâm"
"Tôi ác từ bé"
"Thua cậu rồi. Mà tôi cũng đính chính lại vụ di chơi hôm qua nhé. Nhà tôi đúng là có việc bận. Bà ngoại tôi bị đột quỵ. Bà là người tôi yêu thương nhất trên đời này, bà rất quan trọng với tôi. Tôi trông bà suốt đêm hôm đó, cho đến lúc cậu nhìn thấy tôi, cũng là lúc tôi về nhà thay đồ, sau đó sẽ lại phải lên viện tiếp. Tình cờ tôi gặp Bối Y Lạc bị hỏng xe nên mới đèo cậu ấy về"
"Ờ"
"Tôi không có nói dối cậu"
"Ờ"
"Vậy nên đừng giận tôi nữa nhé"
"Ờ"
"Tôi thích cậu"
"Ờ... Mờ khoan, cậu vừa nói gì cơ? "
Nhịp tim vừa đập trở lại bình thường thì bây giờ lại gia tăng tốc độ. Trong lòng nó thầm kêu gào "trời ơi, cậu ta vừa nói gì vậy? Thích mình sao? Không phải chứ? Chắc là mình nghe nghe nhầm rồi? Đúng, là nghe nhầm, cậu ta sao có thể thích mình? Ôi điên mất, sao tim mình lại đập nhanh vậy nè, không lẽ mình có tiền sử bệnh tim mà ba mẹ không cho mình biết. Huhu, ai đó cứu tôi đi"
"Tôi nói, tôi thích có một người anh em như cậu, nên đừng tuyệt giao với tôi nha? "
"Hả? Ý cậu là vậy đó hả"
"Đúng vậy, chứ cậu nghĩ ý gì khác sao"
Bị nói trúng tim đen, nó đỏ mặt, vội lấp liếm
"Ờ, làm gì có, tôi đâu có nghĩ ý gì khác đâu"
"Vậy đừng có tuyệt giao với tôi nha"
Nó nghĩ là mình chỉ nghe nhầm thôi, rằng hắn không thích nó đâu. Nhưng đến khi đúng là mình nghe nhầm thật, thì chẳng hiểu sao nó lại có chút hụt hẫng. "Mình bị sao thế nhỉ?không lẽ... Mình thích cậu ta? " Nó bị chính ý nghĩ này dọa hỏng, vội lắc đầu nguây nguẩy. Chu Gia Hào nhìn nó buồn buồn. Cậu ta tưởng nó lắc đầu là vì không muốn làm anh em với cậu nữa
"Cậu lắc đầu là sao? Muốn tuyệt giao với tôi thật hả? "
Nhìn vẻ mặt buồn đến đáng thương của Chu Gia Hào, nó mới ý thức được mình vừa tổn thương một sinh linh bé nhỏ
"Ơ, không phải, ban nãy tôi nghĩ đến chuyện khác nên mới lắc đầu. Tôi sao có thể tuyệt giao với người anh em tốt như cậu chứ. Hihi"
"Thật sao? "
"Thật mà"
"Haha, cảm ơn Nhiên ca đã không bỏ Hào đệ"
Nhìn Chu Gia Hào đang buồn, lại vì một câu nói của mình mà cười vui vẻ như vậy. Nó bỗng cảm thấy, hình như nó rất quan trọng với Chu Gia Hào thì phải?????
(Tiểu Ju: ta thấy đoạn này các ngươi xàm hết sức
Gia Hào, An Nhiên: xàm bằng ngươi chưa?
Tiểu Ju: ờ... Dĩ nhiên là không thể bằng ta rồi, ta tạo ra các ngươi cơ mà
An Nhiên, Gia Hào: ╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nói gì cho ngầu đi
#Tiểu_Ju
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro