chap 142: duyên
Sở Kiều men theo con đường được chỉ sẵn, đây là đường đất đá nhỏ, hai bên cây cối rậm rạp um tùm như chẳng có ai chăm sóc, bầu trơi ánh vàng trải dài, đám mây lững thững trôi,đến cuối con đường thì là chia ra làm hai lối mòn khác nhau, dẫn đến hai con đường khác
" chết tiệt" Sở Kiều chưa một lần tới đây, nếu phải tự lần mò thì vô cùng mất thời gian
Sở Kiều chẳng còn cách nào khác, dựa vào may rủi vậy, cô bèn đi theo lối mòn mà linh tính đã chọn, thời tiết trong đây mát mẻ, tiếng chim hót vang rội, khoan đã, hình như cô đã đi nhầm đường rồi, bản thân cứ tiến sâu vào cánh rừng này, sẽ không thể quay ra được
Sở Kiều nhìn lại con đường mình đi, lối đi đã bị cây cỏ che phủ, nhìn bốn hướng đều một màu xanh, bầu trời nhanh chóng chuyển sang chiều tà, nhẹ nhàng đến mức đau lòng
Cô không thể đứng yên được, nếu cứ mãi như này thì sẽ tối mất, đến lúc đó càng khó khăn hơn
HƠn 2 tiếng sau,.....................
sở kiều mệt mỏi dựa vào gốc cây, do cô chẳng mảnh may ăn uống mà liên tục suy nghĩ, nên bây giờ sức lực cạn kiệt, phải kiếm cái gì đó ăn đã
Bỗng chợt cô nghe thấy tiếng người vang vọng từ xa, có vẻ đi khá đông, trên đầu còn có máy bay trực thăng, có vẻ chuẩn bị đáp xuống'
Sở Kiều nấp vào bụi cây lớn, quan sát xem là người nào
Jackbun đến đây để giao dịch một vụ nào đó, nghe loáng thoáng thấy có vẻ người giao dịch sắp đến rồi, nên hắn nhanh chóng kiểm kê hàng trước
Từ trong không gian xuất hiện một lỗ thủng lớn, người từ bên trong bước ra, uy nghiêm như vị thần, đôi cánh đen dương cao kiêu hãnh, khuôn mặt khẽ nhìn người đối diện
" hàng đã có đủ" Jackbun cười nhạt, đưa một loạt thùng hàng lên trước cho shouiji kiểm tra
" tốt, đây là tiền theo thoải thuận" Shouiji cười ưng ý, ra lệnh cho thuộc hạ mang đi, giao ra những vali tiền lớn
" giao dịch thành công" Jackbun bắt tay Shouiji , khẽ cười nhạt
Sở Kiều không khỏi ngỡ ngàng, sao có thể trùng hợp như vậy?
" khoan đã" cô khẽ nói từ trong bụi cây vang ra, khiến cho cả bọn cảnh giác
" ai?" Jackbun lên nòng đạn, nhanh chóng ra lệnh cho người bao quanh
" tôi" Sở Kiều đứng dậy, khẽ cười nhạt
" Kiều.....cô làm gì ở đây" shouiji ngạc nhiên, đã 7 năm rồi kể từ lúc đó, cô vẫn như vậy
" tôi cần các anh giúp một chút" Sở Kiều đi tới, bạn cũ không hẹn mà gặp làm cô không khỏi hứng thú
' lần sau cô làm ơn đừng thoắt ẩn thoắt hiện nữa, tôi chết mất" Jackbun tâm tình thêm vui vẻ bội phần
" tạm thời lên máy bay tư nhân của tôi trước" Jackbun nhanh chóng đưa Kiều và Shouji lên , nhanh chóng cất cánh
================================================================================
Ad: thông báo một tin siêu khủng, truyên sẽ SE nhé :))) mọi người nghĩ queen hay king sẽ gặp chuyện?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro