Cặp đôi đại phản diện

Chương này có nhân vật và chi tiết đụng chạm/liên quan tới một số drama ngoài đời thực, nếu cảm thấy khó chịu mong bạn bỏ qua, tui hèn, đừng bế tôi và truyện đi đâu hết.

________________________________

- Son Siwoo, tao bảo mày xây nhà bằng gạch cơ mà?

- Vl Han Wangho? Ăn gì mà khôn thế? Cái nhà đó xây vừa lâu vừa mệt, xong tí còn phải cho ở ké.

- Tao giúp Siwoo trở thành chú heo chăm chỉ nhất đó. Thích thế còn gì?

- Mắc gì là tao? Mày xây đi.

- Thế mắc gì tao phải xây?

- AAaa, đừng có vỡn mặt với tao.

- Tao mà thèm vỡn với mày à đồ con lợn.

- Mày ngon mày nhào vô đây.

Son Siwoo dơ hai tay và một bên chân của mình lên, mặt hếch lên hướng về phía đối phương. 

- Tao lại chấp cả 10 thằng như mày.

Han Wangho cũng chẳng vừa, một chân lùi về phía sau, lòng bàn tay để ngửa ngoắc ngoắc khiêu khích con lợn lai khỉ trước mặt.

Choi Wooje chẹp miệng, vừa bôi xi măng vào gạch vừa nhìn hai người anh thân yêu lao vào vật lộn với nhau.

Trông giống hoạt hình hơn rồi đấy.

À không, là Wooje nghĩ thôi, chứ này là hoạt hình dạy trẻ em về sự chăm chỉ thật mà.

- Anh ơi, hai con sói sắp tới rồi.

Hai con?

Ừ hai con, tại tác giả thích thế.

- Ngao nganh nghế (Sao nhanh thế)

- Nganh ngưởng ngai ngày ngữa? (Anh tưởng hai ngày nữa)

- Thì hai anh đánh nhau hết hai ngày rồi còn đâu.

Nghe tới đây cả hai mới ngưng lại hành động móc mồm, túm tóc nhau.

Vl ảo thật đấy?!

- Tại tác giả lười tả cảnh xây nhà đó, có gì mình ở căn bằng gạch luôn.

- Thế mình mang tới bài học gì cho tụi con nít?

- Bài học về lòng tin đó anh.

- Tin cái gì cơ?

Han Wangho và Son Siwoo hỏi chấm đầy đầu, em họ thành nhân vật chính toàn năng vạn người mê rồi à, đột nhiên trên thông thiên văn dưới tường địa lý, triết lý nhân sinh quá.

Không chịu, trả Choi con heo ngờ nghệch đây.

Và thực tế chứng minh, họ căn bản không phải overlingtinh, Choi Wooje thành chính rồi!

Phản diện chính.

Bởi sau đó một quãng thời gian, từ xa bắt đầu chuyền tới tiếng nói ngọt như mía lùi.

Nữ(sói) chính Dâu Mát lên sàn.

- Anh ơi nếu em biến thành con gián anh có iu em hong?

Dâu Mát vừa nói vừa ôm lấy cánh tay rắn chắc của đối phương, cơ thể mỏng manh yếu đuối hoàn toàn dựa dẫm vào nam(sói) chính Tôn Lề. 

- Vậy thì anh cũng sẽ biến thành con gián và yêu em.

Nói rồi cả hai (con sói) quay sang bú mỏ nhau, làm họ Han, họ Son cùng họ Choi đang dùng ống nhòm quan sát nôn vội mười bãi.

- Èo, phải tao tao đập chết luôn chứ ở đó mà yêu với iu.

- Kinh dị hơn cả mấy cái phim ma nữa, nổi hết cả da gà lên rồi này.

- Hình như nhà mình có lọ Vim, em nghĩ em cần rửa mắt.

- Vl lợn biết dùng Vim luôn hả.

- Mày dơ chứ heo có dơ đâu, mắc gì không dùng Vim.

- Mày ơi ý là đây là cổ-

Son Siwoo còn chưa kịp nói xong đã bị Han Wangho bịt miệng.

- Nín nào con heo, Wooje, họ đang làm gì rồi.

- Vừa dứt khỏi nụ hôn á anh, nữ chính thở há cả mồm ra rồi.

- Vl tụi nó hôn éo gì lâu thế.

Siwoo gạt tay heo anh em yêu quý của mình ra, cảm thán một câu mới chịu được.

- Tao bảo mày nín cơ mà?

Han Wangho chẳng chịu tha cho heo sinh đôi còn lại, một tay cầm ống nhòm nhìn cặp nam nữ chính đang tới gần hơn, một tay tiếp tục bịt miệng đối phương.

Cảm thấy phản kháng dường như là vô ích, Siwoo kéo áo gây sự chú ý, sau đó làm hành động cắt cổ và chỉ về hướng có hai con sói đang ôm ấp tình cảm.

- Không mày, giết là bị gắn mác 18+ đấy, này truyện cho thiếu nhi.

- Vẫn nhớ này truyện cho thiếu nhi à?

- Nhớ chứ, quên thế nào được.

- Thế giờ đối phó sao?

- Theo nguyên tác là nó thổi đứt cả phổi cũng không bay được cái nhà mình, sau đó trèo cả ống khói nữa thì phải.

- Nhưng mà giờ có hai con.

- Ừ vấn đề đó.

Choi Wooje chớp chớp mắt nhìn hai anh mình bàn bạc, nó bĩu môi dè mỏ, nó cũng là một trong ba chú heo mà, sao lại không cho nó tham gia.

Thế là chẳng cần ai tiến cử, Choi Wooje một thân một mình phi ra ngoài khi cặp đôi Tôn Lề và Dâu Mát tới. Làm Han Wangho và Son Siwoo hoảng gần chết, hỏi chấm thì ping đầy đầu.

Em ơi ý là mình có nhà mà, sao phải lao ra làm chi?

cwj: thì tại trong số ba pokeheo, em chọn em ý, hihi

Hi cái gì mà hi?!

- Hi

À, hi chào nhân vật chính của chúng ta đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro