Heo con chào sân

Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có một gia đình bốn người sống vô cùng hạnh phúc.

Một vợ, một chồng và hai đứa con.

Nhưng đấy là ở truyện quần què nào chứ không phải truyện này.

Đã bảo là cuộc sống ảo tung chảo của ba chú heo con mà.

Gia đình hạnh phúc đó bao gồm một người bố già đơn thân tên Mi.

Đừng thắc mắc tại sao, cẩn thận ổng úp cả bát nước nóng hơn cả cái lò vi sóng của bạn vào đầu đấy.

Chứ sự thật là hồi xưa tính đặt tên Mì vì ba đời làm nghề này, không may khi đi đăng kí giấy khai sinh bút hết mực nên thiếu mất dấu huyền.

Ổng cay không?

Có, cay chứ, cay vl.

Ổng có làm gì được không?

Có!

Bởi ba đứa (heo) con của ổng hôm nào cũng luôn ríu rít bên cạnh, út ít ụt ịt không ngớt.

à không, để dịch ra việt sub thì là papa Mì.

Lâu lâu có người nhầm thành Mi thì sẽ trực tiếp gọi một tiếng papa Mì cay luôn.

Mà người nghĩ ra cái này, không ai hết ngoài chú heo con đậu đậu.

Số báo danh 01, tuy là sinh đôi cùng chú heo con chuối xinh nhưng từ tính cách đến diện mạo đều khác hoàn toàn.

Thề là sinh đôi khác trứng, chứ không có ông hàng xóm nào ở đây hết.

Tên thật là Han Wangho, nick name đậu đậu, yêu cuộc sống rau củ, ghét bánh kẹo.

Dù cho bản thân y có là một con heo.

Tiếp theo có thể kể tới Son Siwoo, số báo danh 02, con giữa trong nhà.

Khác với hình ảnh đứa con giữa tủi thân vì không được quan tâm chăm sóc hay đặt kì vọng, ở Son Siwoo

là sự bất lực.

Không, người bất lực là papa Mì cơ, chứ Son Siwoo chỉ cần đống đồ ăn là sống qua ngày rồi.

Quan tâm đếch gì mấy lời đàm tiểu qua loa linh tinh.

Cuối cùng thì chúng ta đến với số báo danh 03, heo con chớp iu.

Chớp iu là tên vỡn vỡn còn Choi Wooje mới là tên thật.

Khuôn mặt lúc nào cũng ngơ ngác hết sức đáng yêu, ngoài ra còn thích số 10 nên đặc biệt được hai anh lớn hơn gọi là mèo.

Mèo bưới.

Bạn nghĩ Choi Wooje sẽ giãy đành đạch lên với biệt danh đó á?

Đúng.

Đúng thế nào được.

Choi Wooje thấy hai anh không gọi mình là con heo nữa (mặc dù ẻm là heo thật) thì vui vẻ mãi cho tới khi nhận ra ý nghĩa thực sự của cái tên.

Nhưng mà để đợi em hiểu được thì thôi, hết cái truyện này cũng không sảy ra đâu.

Từng ngày trôi qua, cuộc sống 10 ngày như 10.

Mỗi sớm thức dậy luôn là tiếng gọi Siwoo thé tai của của Wangho, theo sau còn có tiếng ngáy ngủ của Wooje.

Chiều chiều mát trời thì đi chơi tung tăng, nóng trời thì ở nhà nằm ngửa bụng trước quạt.

Nhanh nhanh tới tối ăn rồi đi ngủ.

Và dường như papa Mì cảm thấy cuộc sống của họ quá bình yên, liền thơm chụt vào trán mỗi đứa (heo) con của mình một cái, sau đó đuổi hết thảy ra ngoài, bắt xây nhà riêng cho bản thân.

Tại sao lại là xây nhà chứ không phải đi lập nghiệp thì papa Mì bảo hỏi bản gốc ý, chứ papa Mì biết thế nào được?

Và y như bản gốc, việc có sói xuất hiện là không thể tránh khỏi, vậy nên Han Wangho cùng Son Siwoo mới ngồi lại bàn bạc xem nên tránh né như nào.

Còn Choi Wooje á?

Thằng bé ngủ thẳng cẳng từ lúc bị đ(uổi)ưa ra khỏi nhà đã tỉnh đâu. Hiện tại còn đang gối đầu lên đùi Siwoo, mái tóc mềm mại thì được Wangho xoa nhẹ cho dễ vào giấc.

Gọi là mèo bưới nhưng vẫn thương em lắm, ví dụ mà hai cái má bư biến mất xem, coi có lăn ra giãy đành đạch không?

_________________________________

Truyện xàm xàm từ ý tưởng của tui với bạn, ba đứa ngồi vẽ plot thế nào từ cổ tích sang ba chú heo con :))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro