Chương 11

Ánh nắng sớm mai len qua lớp rèm mỏng, rọi nhẹ lên chiếc giường rộng nơi hai con người đang quấn lấy nhau trong tư thế quen thuộc. Kha Vũ khẽ trở mình, cảm nhận được hơi ấm mềm mại trong lòng. Cánh tay cô đang đặt quanh eo Tiểu Nhu, còn đầu Tiểu Nhu thì gối gọn trên cánh tay ấy như thể đó là chỗ thuộc về mình từ lâu.

Một mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm hòa cùng mùi tóc Tiểu Nhu khiến Kha Vũ chỉ muốn nằm yên thêm mãi. Nàng khẽ mở mắt, thấy Tiểu Nhu vẫn còn lim dim, đôi hàng mi cong nhẹ rung rung dưới ánh sáng ban mai. Kha Vũ khẽ mỉm cười, giọng cô khàn khàn, trầm và ấm hơn mọi khi:
– Cho chị nằm thêm chút nữa được không...

Tiểu Nhu bật cười khẽ, giọng vẫn còn ngái ngủ:
– Nào, dậy thôi Kha tổng của em, còn không thức là muộn giờ làm của chị đó.

Nhưng Kha Vũ chẳng buồn nhúc nhích. Cô vùi mặt vào ngực Tiểu Nhu, giọng vừa nũng nịu vừa ngang bướng:
– Hay là hôm nay chị trốn việc... ở nhà chơi với em nha.

Câu nói ấy, nếu rơi từ miệng một người khác, có lẽ sẽ trở nên vụng về. Nhưng từ một người luôn nghiêm nghị, điềm tĩnh như Kha Vũ, lại trở thành điều vừa đáng yêu vừa hiếm hoi đến mức khiến Tiểu Nhu bật cười thành tiếng.

– Trời đất, Kha tổng của Vĩnh Châu mà biết mè nheo vậy sao? – Tiểu Nhu trêu, khẽ dùng tay véo nhẹ mũi cô.

– Lúc trước em đâu có nhìn ra chị còn có "phiên bản dễ thương" như này chứ.

– Em không thấy thôi, chứ ai đó khiến chị thành ra như vậy đấy, – Kha Vũ đáp, giọng nhỏ nhưng đủ khiến tim người nghe run lên.

Tiểu Nhu giả vờ thở dài, cố tỏ vẻ cứng rắn:
– Thôi nào, em còn phải làm việc của em nữa. Cả hai chúng ta đều có "đế chế" riêng phải vận hành.

Kha Vũ thở nhẹ, vẫn không chịu buông, khiến Tiểu Nhu dở khóc dở cười. Cuối cùng, nàng phải lấy hết sức lôi con người cao gần mét bảy lăm  này ra khỏi giường như lôi một đứa trẻ.

– Đi tắm đi, nhanh lên! – Tiểu Nhu nói, tay chỉ về phía phòng tắm.

– Em nghiêm khắc với chị thế – Kha Vũ vừa nói vừa cười, giọng Huế nhẹ thoảng, nghe mềm như tơ.

– Rứa mà người ta nói yêu nhau là được chiều đó.

– Em chiều chị suốt đêm qua rồi, sáng nay tới lượt em được nghiêm khắc, – Tiểu Nhu nháy mắt đáp, khiến Kha Vũ phải bật cười bất lực.

Một lát sau, tiếng nước từ phòng tắm vọng ra, hòa cùng tiếng cười khẽ của cả hai. Không còn vẻ xa cách giữa một nữ tổng tài và bà chủ sòng bạc nữa, chỉ còn lại hai người phụ nữ đang học cách bình thường hóa niềm hạnh phúc của mình.
Khi Kha Vũ bước ra, trên người là chiếc sơ mi trắng và quần tây, tóc ướt vài sợi còn dính trên trán. Tiểu Nhu tiến lại gần, cẩn thận cài lại từng chiếc cúc áo cho cô, rồi đứng lên chỉnh nhẹ cổ áo, động tác chậm rãi, dịu dàng như một nghi thức buổi sáng quen thuộc của vợ chồng lâu năm.

– Đứng yên nào, chị cứ nhúc nhích là em bấm nhầm cúc bây giờ.

– Em quen việc này dữ hỉ? – Kha Vũ hỏi, giọng vẫn mang theo chút trêu.

– Không quen, – Tiểu Nhu nói, ngẩng đầu, đôi mắt cong cong. – Nhưng làm cho chị thấy cũng hợp.

Khoảnh khắc đó, ánh sáng ban mai rọi lên khuôn mặt cả hai, phản chiếu qua gương. Hình ảnh trong gương khiến Kha Vũ thoáng sững người: người phụ nữ trong áo sơ mi trắng, đứng cạnh cô gái mặc váy ngủ mỏng, tay đang cài lại cổ áo cho cô trông chẳng khác gì một đôi tình nhân sống cùng nhau lâu năm, nhẹ nhàng mà thân thuộc.

Tiểu Nhu nhìn thấy ánh mắt ấy, liền bật cười:
– Nhìn gì mà đơ ra vậy, Kha tổng?

– Nhìn Kha Phu nhân, – Kha Vũ đáp gọn, giọng thấp đến mức chỉ mình Tiểu Nhu nghe thấy.

Tiểu Nhu thoáng đỏ mặt, khẽ đánh nhẹ vào vai cô:
– Thôi đi, ăn sáng rồi đi làm kẻo trễ.

Kha Vũ chỉ mỉm cười, ánh nhìn như muốn nói rằng cô chẳng muốn rời đi chút nào. Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn xách cặp ra ngoài, không quên quay lại hôn nhẹ lên trán Tiểu Nhu trước khi đi:
– Trưa chị qua đón em ăn cơm. Đừng để ai khác mời, nghe chưa?

Tiểu Nhu khoanh tay, môi cong lên:
– Ai dám mời khi "hoa có chủ" rồi.

Cánh cửa khẽ khép lại, để lại trong căn phòng hương sữa tắm, mùi nước hoa và một khoảng không ấm áp còn vương lại.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Kha Vũ ra khỏi sòng bạc với nụ cười rạng rỡ đến thế.

Sáng sớm ở Huế, trời mù sương, từng giọt nắng vàng nhạt len qua những tán cây ngọc lan già rụng hoa trước sân phủ. Căn biệt phủ Kha gia nằm ẩn mình giữa khu vườn rộng, mái ngói rêu phong, tường gạch cổ đã sẫm màu thời gian, hàng hiên dài hun hút với những cây cột lim đen bóng, mỗi bước chân đều vọng lên âm thanh trầm tĩnh, nặng nề.
Một chiếc bàn gỗ trắc đặt giữa gian chính, trên đó là ấm trà sen đang bốc khói. Kha phu nhân người phụ nữ ngoài năm mươi, khuôn mặt sắc lạnh và quý phái, mặc áo dài lụa tím thẫm, đang cầm chiếc điện thoại trong tay. Mắt bà dán chặt vào màn hình, từng bài báo, từng tấm hình về "Kha Tổng nữ doanh nhân quyền lực" cùng màn tỏ tình bằng drone và pháo hoa lan tràn khắp mạng xã hội.

"Trời đất ơi, cái chi mà rứa nì!" – Bà buông điện thoại xuống bàn, tiếng "cạch" vang khô khốc giữa gian nhà yên tĩnh. Hơi thở bà phập phồng, ánh mắt lóe lên tia giận dữ.

Tin tức ghi rõ: 'Kha Tổng – giám đốc tập đoàn đầu tư du lịch lớn nhất miền Trung, đã chính thức tỏ tình với bà chủ sòng bạc Tiểu Nhu giữa bầu trời Sài Gòn, trong màn trình diễn drone tiền tỉ'.

"Bà chủ sòng bạc..." – Kha phu nhân nhắc lại bằng giọng rít qua kẽ răng, môi mím lại đầy chán ghét. "Nó là cái thể loại chi mà con gái ta lại dính vô hạng người đó chớ trời!"

Bà đứng phắt dậy, tà áo lụa khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Tay run run, bà cầm điện thoại, bấm số quen thuộc:
"Alo, Tân hả? Ừ, tau đây... Bây nghe rõ chớ? Nghe đây, mi cho người điều tra ngay cái con nhỏ tên Tiểu Nhu – bà chủ sòng bạc ở Sài Gòn đó. Phải có hồ sơ đầy đủ trong vòng sáu tiếng, nghe rõ chưa? Từ gốc gác, tài sản, mối quan hệ tất tần tật! Tau muốn biết nó là ai, dám quyến rũ con gái tau như rứa!"

Đầu dây bên kia chỉ kịp "Dạ, vâng thưa phu nhân" thì bà đã cúp máy cái rụp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro