Chương 12
Không khí trong phòng khách nặng nề như sắp có bão. Tiếng guốc mộc của bà dội khắp nền gạch hoa cũ kỹ. Ở một góc sân, con mèo vàng vừa lim dim ngủ cũng giật mình bỏ chạy khi nghe tiếng bà gọi:
"Kha Dỹ! Kha Dỹ! Ra đây cho mẹ!"
Một lát sau, từ cầu thang gỗ phía trong nhà, Kha Dỹ chàng trai khoảng hai lăm tuổi, ăn mặc thoải mái với áo thun trắng và quần lửng, tóc hơi rối hấp tấp chạy ra.
"Dạ... mẹ gọi con?"
"Mi còn biết nghe tiếng mẹ à?" – bà ném cho cậu cái nhìn lạnh tanh. "Lại đây!"
Kha Dỹ hơi run, bước đến, tay vô thức chỉnh lại cổ áo.
"Dạ, có chuyện chi mà mẹ gọi sớm rứa..."
Bà hít sâu, rồi đập mạnh điện thoại xuống bàn:
"Mi nhìn đi! Cái ni là cái chi? Báo chí rần rần khắp nơi! Chị mi – chị mi đó – nó làm cái trò chi giữa ban ngày ban mặt, khiến cả thiên hạ dòm vô nhà ni cười khẩy!"
Kha Dỹ cúi đầu nhìn điện thoại, cố giấu nụ cười. Mấy tấm hình Kha Vũ đứng giữa sân thượng, pháo hoa nổ tung trên trời, cầm bó hoa lớn nhìn Tiểu Nhu phải công nhận là đẹp đến mức ai xem cũng phải rung động. Nhưng nhìn gương mặt giận dữ của mẹ, cậu lập tức nghiêm mặt lại.
"Dạ... chắc chị con... ờ... thương thiệt nên mới làm rứa mà mẹ."
"Thương thiệt?" – giọng bà bật cao, ngân dài, sắc như lưỡi dao.
"Mi nói lại tau nghe coi, thương cái kiểu chi mà đem danh dự nhà ni ra cho thiên hạ cười? Con gái nhà Kha gia mà đi tán gái công khai, lại là gái làm sòng bạc! Mi biết thiên hạ họ bàn tán chi chưa? Họ nói nhà ni 'một đứa quậy phá, một đứa điên tình'. Mi nghe lọt tai hả?"
Kha Dỹ cúi đầu sâu hơn, mím môi. "Dạ... con xin lỗi mẹ."
"Xin lỗi? Tau chưa nói tới mi mà đã xin lỗi hả? Hay mi cũng biết tội rồi?"
"Dạ... con đâu có làm chi..."
"Không làm chi mà suốt ngày phá làng phá xóm, trốn học, vô Sài Gòn đánh bạc! May có chị mi cứu, chớ không thì nhà ni mất mặt từ năm ngoái rồi!"
Giọng bà càng lúc càng gắt, từng tiếng rơi như roi quất xuống sàn.
"Mẹ biết mi có cái tính nghịch, nhưng mi coi chị mi đó! Nó gánh hết công việc, gánh cả danh tiếng nhà ni, giờ lại bày trò yêu đương giữa phố xá, còn mi thì lông bông như đứa không cha mẹ dạy dỗ! Mi coi được hông?"
Kha Dỹ nuốt nước bọt, đôi mắt ánh lên một chút thương cảm. Cậu biết rõ mẹ mình thương chị Vũ nhưng cái kiểu thương đầy áp đặt đó khiến cả nhà này ngột ngạt.
"Mẹ... chị con cũng lớn rồi mà, chị làm chi cũng có chừng mực hết á. Con thấy chị vui, con mừng chứ. Với lại... người chị thương đâu có tệ như mẹ nghĩ..."
"Mi biết chi mà nói!" – bà gằn giọng, đôi mắt mở lớn.
"Mi mới chừng nớ tuổi đầu, biết chi về đàn bà con gái thiên hạ? Con nhỏ đó làm nghề chi mi biết không? Bà chủ sòng bạc cái chốn đầy tội lỗi, dính đến máu và tiền! Con gái nhà ni dính vô, khác chi tự tay đổ bùn vô tên tuổi tổ tiên!"
Kha Dỹ mím môi, muốn cãi nhưng lại thôi. Hơi thở của mẹ đã bắt đầu dồn dập. Ông bà nội ngày xưa vốn là dòng họ có tiếng ở Huế, trọng lễ nghi, gia phong và thể diện, nên một khi Kha phu nhân đã nổi giận, cả nhà đều biết phải im.
Trong căn phòng tràn mùi gỗ trắc và trà sen, không khí đặc quánh. Tiếng ve ngoài vườn cũng như im bặt.
Một hồi lâu, bà hạ giọng, nhưng vẫn lạnh lẽo:
"Tau không cấm nó yêu. Nhưng nó phải biết yêu ai. Người ta có môn đăng hộ đối, có gia thế, chứ không phải cái hạng làm sòng bạc! Từ xưa tới chừ, chưa có đứa con nào trong dòng họ Kha đi thương... cái loại đó!"
Kha Dỹ ngước lên, khẽ nói:
"Nhưng... mẹ, con thấy chị Vũ thương thiệt lòng. Chị con vốn lạnh lùng mà nay đổi khác, con nghĩ... chắc là có người khiến chị sống thật với lòng mình."
"Sống thật?" – bà bật cười khẩy.
"Mi nói nghe hay quá! Còn sống thật chi hơn là để thiên hạ thấy con gái nhà Kha cầu hôn giữa trời bằng drone? Chừ ra đường ai cũng biết, nhắc tới là người ta nói 'à, cái bà Kha Tổng tỏ tình với chủ sòng bạc đó hỉ'. Mi chịu nổi không?"
Bà quay đi, tay đặt lên ngực, thở dài. "Thôi, mi lui vô đi. Tau cần yên tĩnh chút."
Kha Dỹ chậm rãi cúi đầu:
"Dạ... mẹ đừng giận chị con nữa. Chị làm chi cũng vì thương thôi..."
"Thương hả?" – bà ngắt lời, ánh mắt vẫn hướng ra khu vườn rợp bóng.
"Nếu thật thương, tau muốn coi thử cái thứ tình yêu đó bền tới mô."
Cậu gật đầu, lặng lẽ lui bước. Khi đi đến ngưỡng cửa, cậu quay lại, nói nhỏ – giọng đầy quyết tâm:
"Rồi mẹ sẽ thấy, người như Tiểu Nhu... không đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Chị con chọn đúng người rồi đó."
Cánh cửa gỗ đóng lại nhẹ nhàng. Trong gian nhà cổ chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, và bóng dáng Kha phu nhân đang đứng im, đôi mắt lạnh tanh nhìn ra sân nơi nắng đã bắt đầu vàng hẳn lên, hắt qua khung cửa, loang thành những vệt sáng mơ hồ như cơn giông sắp kéo đến.
Buổi trưa ở Huế, nắng lọc qua tán cây ngọc lan, rải xuống nền gạch bát sắc bóng loáng trong phủ Kha gia. Kha phu nhân ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt vẫn đăm chiêu trên tập hồ sơ vừa được người dưới mang tới. Trong đó là vài tờ giấy in hình một cô gái: Tiểu Nhu – chủ sòng bạc Imperial ở Sài Gòn. Dưới những bức ảnh ấy là vài dòng thông tin ngắn gọn nhưng đủ để khiến bà siết chặt bàn tay cầm ly trà.
"Mồ côi từ nhỏ. Không rõ cha mẹ.
Tự gây dựng cơ nghiệp từ tay trắng.
Hiện là chủ sòng bạc sang trọng bậc nhất Sài Gòn.Sắc đẹp hơn người, tính cách thông minh, khéo léo. Nhưng giới xã hội đen có tiếng là nể mặt, vừa sợ vừa trọng."
"Mồ côi, sòng bạc, giang hồ..." – Kha phu nhân lẩm bẩm, từng chữ như cứa vào lòng. Bà cười nhạt, một nụ cười nửa khinh thường nửa bất an.
"Vũ à Vũ... con thật biết chọn người quá ha."
Bà đặt hồ sơ xuống bàn, ánh mắt lạnh tanh. Cảm giác bị xúc phạm về danh tiếng gia tộc khiến lòng bà nóng rẫy. Trong nhà Kha, từ bao đời nay, con gái phải đoan trang, nề nếp, người yêu bạn đời đều phải là kẻ môn đăng hộ đối, có gia thế, có học thức. Còn cô gái kia? Một người bước lên từ bóng tối, lại có thể khiến con gái bà mất cả lý trí.
Bà im lặng vài giây, rồi cầm điện thoại lên, ngón tay chạm nhẹ vào tên Kha Vũ trong danh bạ. Màn hình hiển thị hình đại diện của con gái nụ cười nhẹ, điềm đạm, đúng phong thái "Kha Tổng" mà thiên hạ tán tụng. Nhưng trong mắt bà, giờ phút này, chỉ là một đứa con gái ngoan đã bị "đầu độc" bởi tình yêu mù quáng.
Bà mở khung tin nhắn, gõ nhanh mấy dòng, từng chữ gọn và lạnh:
"Tuần sau là tiệc mừng thọ của ông nội. Dắt cô ta về gặp mẹ."
Gửi đi.
Bà đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế, đôi môi cong khẽ một nụ cười không vui. Trong đầu bà đã vẽ sẵn kịch bản: Cứ để con bé đó tới đây, để nó thấy rõ ràng sự khác biệt giữa nó và con gái ta. Giữa một bên là gia tộc danh giá bậc nhất xứ Huế, một bên là kẻ mồ côi không gốc gác, bước chân từ sòng bạc tối tăm. Rồi nó sẽ tự biết điều mà rút lui thôi.
"Lần này," – bà thì thầm – "mẹ sẽ cho con thấy, Kha Vũ à, tình yêu không thể đổi lấy danh dự."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro