Chương 16
Buổi sáng hôm đó, Sài Gòn trời trong veo sau cơn mưa đêm. Ánh nắng lấp lánh trên lớp kính trong suốt của sân bay Tân Sơn Nhất, phản chiếu hình ảnh hai người phụ nữ vừa bước xuống từ chiếc xe đen bóng. Một người mặc vest trắng phối sơ mi đen, khí chất lạnh mà vẫn cuốn hút đó là Kha Vũ. Người còn lại, trong chiếc váy lụa màu be thanh nhã, đeo kính râm và khoác nhẹ tay Kha Vũ – Tiểu Nhu.
Họ đi cùng nhau, từng bước khiến cả sảnh chờ như khựng lại. Có vài người nhận ra Tiểu Nhu nữ chủ sòng bạc "Imperial" nổi tiếng nhưng không ai dám lại gần. Ánh mắt Kha Vũ sắc lạnh mà dịu dàng, như thể nói với cả thế giới: "Cô ấy là của tôi."
Khi máy bay cất cánh, Tiểu Nhu im lặng nhìn qua ô cửa sổ, nơi những đám mây đang tan dần dưới nắng. Cô lén thở dài, tay vẫn đan chặt vào tay Kha Vũ.
"Sao trông em như học sinh đi thi vậy?" – Kha Vũ nghiêng đầu hỏi, giọng vừa trêu vừa dỗ.
"Chị nói dễ nghe lắm. Em đi gặp mẹ người yêu mà bà ấy còn là người quyền lực, nguyên tắc bậc nhất. Em mà lỡ nói sai một câu chắc bà cho em out luôn quá."
"Không có đâu." – Kha Vũ cười khẽ, đưa tay chỉnh lại dây an toàn cho Tiểu Nhu –
"Em chỉ cần là chính mình, đừng diễn gì hết."
"Nhưng chính em lại là kiểu người khiến các bà mẹ không thích đó."
"Ừ, có thể." – Kha Vũ thừa nhận, giọng nhỏ lại – "Nhưng chị thích."
Tiểu Nhu quay qua, liếc người bên cạnh một cái.
"Đừng có dùng cái giọng Huế nhỏ nhẹ đó dụ dỗ em nữa."
"Dụ gì đâu. Chị đang dỗ."
"Dỗ kiểu này nguy hiểm quá ."
Kha Vũ bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Mấy hàng ghế phía trước có vài ánh mắt liếc nhìn, có người tưởng họ là vợ chồng. Thật ra, trong ánh sáng vàng nhạt của khoang thương gia, họ trông đúng là một đôi hoàn hảo một người mạnh mẽ điềm đạm, một người kiêu kỳ mà đầy sắc sảo.
Khoảng ba tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Phú Bài. Cơn gió miền Trung mang theo chút nắng nhẹ và mùi hương đặc trưng của đất cố đô. Tiểu Nhu khẽ kéo tay áo Kha Vũ:
"Huế... yên tĩnh quá. Không giống Sài Gòn tí nào."
"Ừ, nơi này chậm hơn, nhưng mà ấm." – Kha Vũ đáp, mắt khẽ nheo lại vì gió.
Ngoài cổng, Kha Dỹ đã đứng sẵn, dựa người vào xe. Thấy chị gái và "chị dâu tương lai" đi ra, cậu giơ tay vẫy, nụ cười rạng rỡ.
"A! Hai người đây rồi! Chị hai, chị dâu!"
"Cậu dám gọi lại thử xem?" – Tiểu Nhu nhướng mày, nhưng môi lại cong lên cười.
"Ủa, em gọi đúng mà! Lần trước gặp, chị là chủ nợ của em, thoáng cái biến thành chị dâu liền em chưa kịp hoàn hồn luôn đó, sớm biết vậy thì lúc đó em đã vay thật nhiều tiền !" – Kha Dỹ vừa nói vừa mở cửa xe.
Tiểu Nhu ngồi xuống ghế sau, vừa cài dây an toàn vừa trêu lại:
"Biết sớm cậu quậy như vậy thì lúc đó chị đã đóng thùng gửi thẳng về Huế rồi."
"Rứa là em không gặp được chị hai rồi đó, tiếc ghê." – Cậu nhóc giả vờ tiếc rẻ, rồi bật cười lớn.
Xe lăn bánh ra khỏi sân bay. Hai bên là hàng cây xanh rì, mùi đất ẩm sau mưa thoang thoảng trong gió. Không khí trong xe ban đầu rộn rã, Kha Dỹ liên tục nói chuyện linh tinh, kể về mấy người họ hàng, về chuyện mẹ dạo này "nổi bão cấp 12" khi nghe tin chị gái dẫn bạn gái về. Tiểu Nhu càng nghe càng run, tay cứ siết góc váy.
"Chị dâu đừng sợ, em nói thiệt là nhà em chỉ sợ mẹ thôi, chớ ông nội hiền lắm. Ông thương chị hai lắm."
Kha Dỹ nghiêm túc nói, giọng bỗng trầm hơn – "Nhưng mà... lần này có vẻ hơi căng thiệt. Mẹ đang giận dữ lắm. Hai người chuẩn bị tinh thần nghen."
"Cậu nói y như phim kinh dị vậy." – Tiểu Nhu cười gượng.
"Không đâu, đây là phim chính kịch đó chị." – Cậu đáp, tỉnh bơ.
Kha Vũ ngồi bên cạnh, chỉ im lặng mỉm cười. Cô đặt tay lên đùi Tiểu Nhu, vỗ nhè nhẹ như trấn an.
"Đừng lo. Có chị đây rồi."
"Chị nói câu đó làm em càng thấy giống cảnh ra pháp trường hơn đó." – Tiểu Nhu nói nhỏ, nửa đùa nửa thật.
Kha Dỹ bật cười khanh khách:
"Pháp trường chi mà sang dữ. Chị dâu đi gặp mẹ vợ trong biệt thự ba tầng chớ có phải tra tấn mô."
"Cậu mà nói nữa là chị cho cậu ở lại sân bay luôn." – Tiểu Nhu liếc sắc lẻm.
"Rồi rồi, em im, chị dâu quyền lực quá mà."
Khi xe dừng lại trước khách sạn gần khu nhà chính của dòng họ Kha, Tiểu Nhu ngước nhìn tòa nhà sang trọng trước mặt mà lòng hơi run. Cô quay sang Kha Vũ:
"Thật ra... em hơi hối hận rồi đó."
"Hối hận gì?"
"Biết trước phải ra mắt gia đình chị trong thế kẹt này, chắc em từ chối lời tỏ tình của chị cho rồi."
Kha Vũ nhướng mày, ánh mắt như vừa buồn vừa thích thú.
"Rứa mấy bữa em sung sướng, có thấy em nói câu đó mô?"
"Khác! Lúc đó em mù quáng."
"Giờ sáng mắt ra rồi à?"
"Ừ. Nhưng muộn rồi .Đã lỡ yêu chị, giờ có sợ cũng phải đi tiếp thôi." – Tiểu Nhu chống tay lên hông
"Ừ, may là em biết." – Kha Vũ nghiêng người hôn khẽ lên trán cô – "Vì chị đâu có định cho em lui nữa đâu."
Cả hai nhìn nhau, im lặng trong vài giây. Tiểu Nhu cố nén nụ cười, rồi quay mặt đi:
"Thôi, vô phòng đi. Em cần tắm, trang điểm lại, chuẩn bị tinh thần đối mặt với... 'mẹ chồng quyền lực nhất Huế '."
"Cần chị giúp không?" – Kha Vũ cười gian.
"Không. Chị mà giúp là em không ra khỏi phòng nổi luôn đó."
Họ cùng bật cười, tiếng cười vang khẽ trong hành lang yên tĩnh của khách sạn.
Bên ngoài, trời Huế chuyển nắng nhẹ, mùi gió mát lùa qua khung cửa. Dưới ánh sáng ấy, hình ảnh hai người phụ nữ một mạnh mẽ, một duyên dáng bước cạnh nhau trông thật bình yên.
Chỉ có điều, trong sâu thẳm, cả hai đều biết... bình yên này chỉ là tạm thời trước "cơn sóng lớn" đang chờ đợi tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro