Chương 18

Buổi tối ở Huế, trời lành lạnh, hương trầm từ gian chính nhà họ Kha lan ra đến tận hiên. Bữa tiệc mừng thọ ông nội Kha Vũ đã đến đoạn cao trào, tiếng chúc tụng, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng đàn tranh khẽ vang.
Bà Nguyễn Tịnh – mẹ của Kha Vũ đứng bên cạnh chồng, luôn giữ phong thái của một người phụ nữ quyền quý. Khi người quản gia thông báo:
"Dạ, ông bà Trịnh đến rồi ạ."

Cả gian phòng lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Ông Trịnh – bạn thân của cha Kha Vũ là người cùng thời, từng hợp tác kinh doanh nhiều năm. Còn bà Trịnh, người đàn bà thanh lịch với khí chất sang trọng không kém gì bà Nguyễn Tịnh. Nhưng người khiến nhiều người chú ý nhất lại là cô con gái đi cùng họ – Trịnh Y Vân.

Y Vân mặc chiếc váy dài màu ngọc lam, tóc búi thấp, nụ cười nhẹ mà đầy tự tin. Cô vừa về nước được một tuần sau khi lấy bằng tiến sĩ kinh tế ở Canada. Gia đình Trịnh vốn đã nhiều lần bàn chuyện kết thông gia với nhà họ Kha, nên sự xuất hiện của Y Vân tối nay khiến không ít người thấp thoáng suy đoán.

Bà Nguyễn Tịnh bước ra đón, giọng vui vẻ mà ẩn chứa niềm kỳ vọng:
"Trời ơi, Y Vân lớn nhanh quá!Con đi mấy năm mà giờ về đã thành tiến sĩ rồi à?"

Y Vân khẽ cúi đầu, đáp lại bằng giọng trong trẻo:
"Dạ, con chào bác ạ. Lâu rồi con mới được gặp lại mọi người. Con nghe nói hôm nay là mừng thọ ông, nên nhất định phải về dự cho bằng được."

Sau mấy câu chào hỏi lễ phép, ánh mắt cô lập tức đảo quanh khán phòng, như tìm kiếm ai đó.
"Kha Vũ... chị ấy có đến không ạ?"

Bà Nguyễn Tịnh liếc nhẹ sang góc xa nơi Kha Vũ đang đứng trò chuyện cùng vài vị khách. Cô mặc vest đen, tóc buộc gọn, phong thái chững chạc khiến nhiều người phải nể.
"Kia kìa, con bé đang tiếp khách ở bên đó."

Y Vân vừa nghe xong liền không ngần ngại bước nhanh về phía đó.Kha Vũ đang nói dở một câu thì cảm thấy có người gọi tên mình:
"Vũ!"

Cô quay lại, chưa kịp phản ứng thì Y Vân đã lao tới, ôm chầm lấy cô.Khoảnh khắc ấy khiến xung quanh im bặt trong vài giây. Một số người nhìn nhau mỉm cười ý nhị. Còn Tiểu Nhu đang ngồi ở bàn gần đó cùng Kha Dỹ thì bất giác siết chặt ly rượu trong tay. Nụ cười trên môi nàng tắt ngấm, ánh mắt lạnh lại.

Kha Dỹ thấy vậy, hoảng hốt nhỏ giọng:
"Chị hai chỉ coi Y Vân như em gái thôi, chị Nhu đừng hiểu lầm."

Tiểu Nhu không trả lời, chỉ nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt vào hai người bên kia.
Kha Vũ có vẻ bất ngờ nhưng cũng bật cười:
"Trời đất, bao năm rồi mới thấy em về. Lâu quá đó, Y Vân."

"Người ta nhớ chị chết đi được ." – Y Vân đáp, giọng pha chút run run, nhưng rõ ràng không hề e dè.

Cái ôm kéo dài hơn mức cần thiết. Kha Vũ, trong khoảnh khắc bị ký ức tuổi thơ kéo về, cũng đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, hoàn toàn quên mất ánh mắt ai kia đang dõi theo.Từ góc bàn, Tiểu Nhu nheo mắt. Nàng uống cạn ly rượu, giọng nhàn nhạt:
"À, em gái nuôi à? Cũng thân mật quá nhỉ."

Kha Dỹ cười gượng:
"Chị hai em với chị đó từng chơi chung từ nhỏ... hồi nào cũng như vậy hết, không có gì đâu."

"Ừ, chị hiểu. Ở đây ai mà chẳng có 'em gái'." – Nàng cười nhẹ, nhưng nụ cười mỏng tang như lưỡi dao.

Từ lúc đó, Tiểu Nhu gần như không nói thêm lời nào. Nàng ngồi im, thỉnh thoảng nâng ly, thỉnh thoảng mỉm cười với vài người khách. Nhưng ánh mắt thì luôn lặng lẽ quan sát từng cử động giữa Kha Vũ và Y Vân.

Y Vân liên tục hỏi han, kể chuyện thời du học, cười nói tươi tắn.

"Em mới về được mấy hôm, chưa kịp đi tìm chị. Ai ngờ gặp chị ở đây, vui quá."

"Em định làm gì trong thời gian tới ?" – Kha Vũ hỏi nhẹ.

"Em định ở lại Việt Nam làm việc luôn. Ba mẹ em cũng muốn vậy. À, nghe nói chị có bạn đi cùng về Huế?" -Ánh mắt Y Vân thoáng lướt về phía Tiểu Nhu. Nụ cười cô hơi cong lên và nhìn Tiểu Nhu với vẻ mặt đầy thách thức

"Chị không giới thiệu à?"

Kha Vũ định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì bà Nguyễn Tịnh đã bước đến, giải vây bằng giọng vui vẻ:
"Thôi, hai đứa nói chuyện sau đi. Giờ mời cả nhà sang bàn dùng bữa nào."

Không khí trong bữa tiệc về sau vẫn vui vẻ, nhưng Tiểu Nhu biết rõ: mình không còn tâm trạng để thưởng thức.Nàng vẫn ngồi cạnh Kha Vũ, nhưng khoảng cách vô hình giữa họ rõ mồn một. Mỗi lần Y Vân cười nói, ánh mắt nàng lại lạnh thêm một phần.

Đến khi tiệc tan, khách khứa lần lượt cáo lui, bà Nguyễn Tịnh khẽ bảo:
"Mai mẹ muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với con và cô Tiểu Nhu. Giờ hai đứa về phòng nghỉ đi."

Kha Vũ gật đầu, nắm tay Tiểu Nhu ra ngoài.

Cửa phòng khép lại, im ắng chỉ còn tiếng gió nhẹ qua song cửa. Kha Vũ cởi bỏ chiếc áo vest, xoay người lại, định ôm lấy người yêu thì bị đẩy ra.
"Khoan."

Giọng Tiểu Nhu trầm xuống, đầy kìm nén.
"Em hỏi chị một câu... cô gái lúc nãy là ai?"

Kha Vũ khựng lại.
"Y Vân à? Như Em gái trong nhà của chị thôi. Hai nhà quen biết lâu rồi."

"Em gái nuôi?" – Tiểu Nhu cười nhạt

"Em thấy cái cách cô ta ôm chị đâu giống kiểu em gái ôm anh chị. Còn chị, chị cũng đâu có đẩy ra."

"Bà xã..." – Kha Vũ bước lại, giọng dịu đi – "Lúc đó chị bất ngờ, lâu không gặp nên"

"Em mới là người cần bất ngờ nè, rồi vậy cái chị cũng quên luôn là em đang ngồi nhìn?"—Nàng cắt ngang, ánh mắt ánh lên thứ cảm xúc pha trộn giữa ghen tuông và tổn thương.

"Chị biết em ghét nhất điều gì không, Kha Vũ? Là cái kiểu người nói 'chỉ là em gái' đó. Em từng nghe câu này nhiều lắm rồi."

"Nhưng Y Vân thật sự—"

"Thật sự cái gì? Chị nghĩ em bị ngốc à? Cái ánh mắt cô ta nhìn chị, chị không thấy à? Em thấy, cả bàn tiệc thấy. Cô ta muốn chị, rõ ràng là vậy."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại.Kha Vũ im lặng một lúc rồi thở ra, giọng chậm rãi:
"Nhu, chị không có ý gì với Y Vân cả. Chị chỉ coi cô ấy như người em từng thân thiết. Nếu em thấy khó chịu, chị xin lỗi. Nhưng đừng suy diễn quá, được không?"

Tiểu Nhu nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh.
"Chị nói dễ nghe nhỉ. Nhưng chị đâu ở trong vị trí của em. Em từ đầu đến cuối ngồi nhìn, thấy người ta ôm người mình yêu ngay giữa nhà chị, gia đình chị yêu thích cô ấy , mà vẫn phải cười như không có chuyện gì. Chị nghĩ cảm giác đó thế nào?"

"Chị biết em khó chịu. Nhưng thật sự lúc đó chị chỉ nghĩ đơn giản—"

"Đơn giản? Cái gì của chị cũng đơn giản hết. Nhà họ Kha mấy người lúc nào cũng điềm tĩnh, cũng lý trí. Chỉ có em là người đang phá hoại đúng không "

Giọng Tiểu Nhu bỗng vỡ ra, rồi nàng quay lưng, hai tay chống lên bàn. Hơi thở dồn dập.

Kha Vũ bước tới sau lưng, đặt tay lên vai nàng, nhẹ thôi:
"Bà xã, nhìn chị đi."

"Đừng." – Nàng gạt ra. – "Em sợ mình không kìm được."

"Kìm cái gì?" – Kha Vũ dịu giọng. – "Chị chỉ có mình em thôi. Y Vân là chuyện quá khứ xa lắc rồi. Em không cần phải lo."

"Không lo à?" – Nàng xoay người lại, mắt long lanh ánh nước. – "Nếu chị là em, chị sẽ tin không?"

Kha Vũ không nói, chỉ im lặng nhìn nàng. Một lát sau, cô chậm rãi kéo Tiểu Nhu lại gần, ép nàng vào lòng.
"Chị không giỏi nói mấy lời dỗ ngọt. Nhưng em phải hiểu, trong căn nhà này, người chị muốn bảo vệ nhất là em. Không ai khác."

Tiểu Nhu vẫn cứng đầu, không ôm lại.
"Vậy sao lúc nãy chị để người ta ôm giữa bàn tiệc?"

"Vì chị quên mất mọi thứ khi gặp lại người từng thân thiết, chỉ là cái ôm thôi mà em suy diễn nhiều quá rồi ."

"Thân thiết..." – nàng lặp lại, khẽ cười, nụ cười chua chát – "Thật ra em cũng muốn xem thử, nếu ngày mai cô ấy nói muốn làm con dâu nhà họ Kha với lí do là đã từng rất thân thiết và hiểu ý chị, chị có còn bình tĩnh thế không."

"Không có chuyện đó." – Kha Vũ nói dứt khoát. – " Vì chị đã chọn em rồi."

Câu nói ấy khiến Tiểu Nhu sững lại vài giây. Cơn giận trong mắt nàng vẫn còn, nhưng đã dịu đi.Kha Vũ tiếp lời, giọng nhẹ mà chắc:
"Chị biết, em không phải kiểu người dễ tin. Nhưng nếu có điều gì khiến em bất an, thì nói thẳng với chị, đừng giữ trong lòng."

Nàng cúi đầu, khẽ nói:
"Chị biết không, em khó chịu đến mức muốn bỏ về luôn đó."

Kha Vũ bật cười nhỏ, tay vẫn giữ lấy nàng:
"May là em không làm vậy."

"Vì em sợ chị mất mặt thôi. Người ta mà biết em là người yêu chị, rồi lại thấy chị ôm người khác trước mặt em... chắc lại thành trò cười cho thiên hạ"

"Không ai dám cười em cả." – Kha Vũ nói, giọng thấp, trầm và chắc. – "Vì chị sẽ không để ai có cơ hội đó."

Tiểu Nhu im một lúc lâu. Rồi nàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Chị nói vậy, mai nhớ giữ lời. Em mà thấy cô ta còn ve vãn quanh chị cái kiểu đó , em không bảo đảm mình sẽ duy trì mối quan hệ này với chị đâu ."

"Chị hứa." – Kha Vũ mỉm cười, vuốt nhẹ má nàng. – "Giờ thôi, ghen đủ rồi. Nghỉ đi."

"Ai nói em hết ghen?" – Tiểu Nhu hất cằm, giọng vẫn còn chút hờn. – "Chị định dỗ em kiểu gì?"

"Tùy em muốn sao."

"Em muốn chị ngồi đó, im, để em tiếp tục mắng cho hả giận."

Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn nàng bằng ánh mắt chiều chuộng.
"Được, mắng đi."

Nàng nhìn cô, rồi đột ngột bật cười. Cơn giận dường như tan biến 1 phần theo tiếng cười ấy.
"Thôi, em mắng nữa chắc chị trốn luôn. Nhưng lần sau... chị mà để ai khác ôm như thế nữa"

"Chị hứa ." – Kha Vũ đáp, giọng khẽ mà đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro