Chương 2

Tiểu Nhu nhìn theo, ngón tay khẽ chạm lên ly rượu. Cô chưa từng gặp ai khiến mình thua mà vẫn thấy lòng phấn khích như vậy. Trong mắt cô, Kha Vũ không chỉ là một đối thủ mà là một dấu hỏi lớn, đẹp đẽ và nguy hiểm.
Cô cười nhẹ, khẽ nói như tự nhủ:
— Kha Vũ... tôi sẽ còn gặp lại cô thôi.

Khi hai chị em bước ra khỏi "Imperial", không khí đêm Sài Gòn như lạnh hơn. Bên ngoài, xe của Kha Vũ đã chờ sẵn. Cô không nói lời nào, chỉ mở cửa xe, ra hiệu cho em trai lên. Cả quãng đường dài, tiếng động cơ vang đều, không ai mở miệng.

Kha Dỹ định lên tiếng vài lần, nhưng ánh mắt chị phản chiếu qua gương chiếu hậu khiến cậu nghẹn họng. Ánh mắt đó, lạnh như thép, nhưng dưới cùng vẫn có một lớp thất vọng sâu thẳm.

Xe dừng trước khách sạn Vĩnh Châu – nơi Kha Vũ tạm ở khi công tác trong Nam. Khi cửa xe vừa khép lại, Kha Vũ quay sang, giọng cô thấp và đều, nhưng đủ để khiến người khác run rẩy.

— Em có biết em vừa làm gì không, Dỹ?

— Em... chỉ là bị bạn rủ rê... em không nghĩ là...

Cô cắt ngang, lời nói sắc như dao:
— Không nghĩ à? Em mang họ Kha. Mỗi bước chân của em ra ngoài, người ta đều nhìn vào mà đánh giá cả gia đình. Một trò chơi ngu ngốc thôi cũng đủ khiến tên Kha Dỹ thành trò cười trên bàn rượu của mấy kẻ thương trường.

Cậu cúi đầu, giọng run:
— Em xin lỗi, chị. Em biết lỗi rồi...

— Biết lỗi không đủ. – Kha Vũ nói tiếp, từng chữ như đập xuống.

– Ở Huế, ba vẫn đang gánh danh tiếng dòng họ, còn em thì định làm gì? Tự tay ném nó xuống bùn?

Cậu im lặng, hai bàn tay siết lại, khớp ngón trắng bệch.

— Chị... nếu tối nay chị không đến... có lẽ em... – giọng cậu lạc đi, – em không biết phải làm sao.

Kha Vũ nhìn em trai, lâu đến mức cậu không dám ngẩng đầu. Trong đôi mắt cô không còn giận, chỉ còn nỗi buồn pha lẫn thất vọng.
— Em có biết, chỉ cần tin đó lan ra ngoài, báo chí sẽ giật tít thế nào không? "Thiếu gia nhà họ Kha thua trắng ở sòng bạc ngầm Imperial". Khi đó, không chỉ em, mà cả ba, cả công ty, cả những dự án chị đang đàm phán cũng bị kéo xuống. Một phút ngu xuẩn của em có thể hủy mười năm gây dựng của người khác.

Giọng cô không cao, nhưng nặng nề đến mức cả không gian dường như đông lại.
Dỹ siết chặt hai tay hơn, rồi khẽ nói:
— Em xin thề, sẽ không bao giờ tái phạm. Chị, em thật sự xin lỗi.

Kha Vũ im lặng vài giây. Rồi cô hít một hơi thật sâu, quay mặt đi.
— Lần này chị đứng ra dàn xếp, không phải vì danh tiếng, mà vì em là máu mủ của chị. Nhưng nếu còn một lần nữa, chị sẽ không cứu. Khi đó, đừng gọi chị là "chị hai" nữa.

Câu nói cuối cùng như một nhát chém. Dỹ cúi gằm, nước mắt rơi xuống ướt cả quần. Cậu hiểu trong nhà họ Kha, danh dự không chỉ là chuyện bề ngoài, mà là thứ được xây bằng máu và nước mắt của nhiều thế hệ. Và chính cậu, chỉ vì một đêm ngu xuẩn, đã khiến nó suýt sụp đổ.
Cánh tay Kha Vũ đặt lên vô lăng, ngón tay khẽ gõ nhịp. Một lát sau, giọng cô nhẹ hơn, trầm xuống:

— Từ mai, em ở lại đây. Chị sẽ gửi người đưa em về Huế sau. Trước khi về, phải học cho thuộc bài học tối nay.

Kha Dỹ gật đầu, không dám cãi. Cậu khẽ nói, giọng nghẹn ngào:
— Em cảm ơn chị... nếu không có chị, chắc em tiêu rồi.

Kha Vũ nhìn qua khung cửa kính, ánh đèn Sài Gòn phản chiếu trong đôi mắt lạnh.
— Không phải em tiêu. Là nhà họ Kha tiêu. Em nhớ lấy điều đó.

Đêm ấy, sau khi Dỹ đã vào phòng nghỉ, Kha Vũ vẫn ngồi một mình trong xe. Trên tay cô là danh thiếp màu đen mà Tiểu Nhu đưa khi rời Imperial. Dòng chữ bạc in tinh tế:
Tiểu Nhu – Chủ tịch Imperial Group

Cô xoay tấm thiệp trong tay, ánh mắt
trầm xuống, rồi khẽ nhếch môi:
— Cô ấy ...thật sự không đơn giản.
Một cơn gió đêm lùa qua, làm tấm rèm cửa khẽ lay động. Trong ánh đèn vàng mờ, gương mặt Kha Vũ vừa lạnh, vừa phảng phất điều gì đó khác — một tia tò mò, một thoáng bị cuốn vào người phụ nữ vừa khiến cô phải "chơi" trong chính ván cờ của mình.
Và thế là, dù không muốn thừa nhận, trong lòng Kha Vũ đã khẽ rung lên một âm thanh mơ hồ khởi đầu cho một cuộc đối đầu không chỉ giữa lý trí và cảm xúc, mà còn giữa hai người phụ nữ mạnh mẽ, nguy hiểm, và cô độc nhất Sài Gòn.

Buổi sáng ở Sài Gòn phủ một lớp nắng mỏng, đủ để những con phố ngập trong sắc vàng dịu.
Kha Vũ ngồi trong phòng chờ bệnh viện quốc tế, khẽ xoa sống mũi cơn ngứa âm ỉ khiến cô hơi nhăn mặt. Mỗi mùa thay đổi thời tiết, căn bệnh viêm mũi dị ứng lại tìm đến, phiền phức nhưng cũng chẳng đáng kể với một người luôn kiểm soát cuộc sống như cô.
Cô ngồi lặng, đôi mắt hướng về cửa sổ, khi bên ngoài bỗng vang lên tiếng cười lanh lảnh. Một giọng nữ trong trẻo, mềm mại và đầy dịu dàng:

— Ngoan nào, bé Bông ăn thêm miếng bánh này nhé, rồi chị tặng cho con gấu bông này nha.

Giọng nói ấy khiến Kha Vũ khẽ ngẩng đầu. Cô nhìn ra khuôn viên nhỏ trước sảnh, nơi có một nhóm trẻ em bệnh nặng đang ngồi trên ghế dài, mỗi đứa ôm một món quà nhỏ. Giữa vòng tròn ấy là một người phụ nữ mặc váy trắng đơn giản, tóc buộc thấp, gương mặt nhẹ nhàng với lớp trang điểm gần như không có.
Kha Vũ nhận ra cô ngay — Tiểu Nhu.
Người từng ngồi sau bàn cược, ánh mắt sắc bén như dao, giọng nói lạnh và đầy thách thức đêm đó... giờ đây lại đang ngồi bệt xuống cạnh mấy đứa trẻ, nở nụ cười ấm áp như nắng sớm.

— Chị Nhu ơi,em thích cái này hơn nè!
Một cô bé tóc xoăn giơ con búp bê lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

Tiểu Nhu cười, nựng má bé:
— Thích cái nào cũng được hết, miễn là con phải hứa với chị là trị bệnh ngoan ngoãn, chịu ăn, chịu ngủ, chịu nghe bác sĩ. Có vậy mới mau khỏe để còn đi học, hiểu chưa?

— Dạ hiểu ạ!
Cả đám trẻ đồng thanh đáp, khiến cô bật cười.
Cái cười ấy, tự nhiên, trong sáng và dịu dàng đến mức Kha Vũ bỗng cảm thấy có gì đó lạ trong lòng mình.Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng chờ, lặng lẽ tiến về phía đó.Bác sĩ trực lễ phép cúi đầu chào, nhưng Kha Vũ chỉ khẽ gật, mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ kia.

— Nào, bé Minh, đưa tay cho chị cột lại cái nơ này... à ngoan, đẹp rồi đó.Em thấy không, cái nơ đỏ hợp với em lắm! – Tiểu Nhu nói, giọng cô nhỏ và nhẹ, như sợ làm đau mấy đứa trẻ.

Cảnh tượng ấy khiến Kha Vũ chợt ngẩn ngơ.
Đây thật sự là Tiểu Nhu – người phụ nữ từng nhìn thẳng vào mắt cô và nói bằng giọng lạnh tanh: "Thắng tôi một ván, tôi tha cho em trai cô"?
Khó tin đến mức Kha Vũ phải khẽ mím môi, cố dằn nụ cười không kìm được.
Cô bước tới, tiếng gót giày cao nhịp đều trên nền gạch men trắng. Tiểu Nhu đang phát quà, nghe tiếng ấy thì quay đầu lại. Trong một thoáng, hai ánh nhìn chạm nhau.

Một thoáng im lặng.
Người phụ nữ trong váy trắng hơi khựng lại, rồi nở nụ cười, pha lẫn bất ngờ và thích thú:
— Ồ... chẳng phải là cô Kha sao? Thật trùng hợp quá.

— Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp lại cô ở... đây. – Giọng Kha Vũ trầm, mang âm hưởng Huế nhẹ, ấm nhưng vẫn có cái gì đó kiêu ngạo vốn có.

Tiểu Nhu đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên váy, rồi đưa tay ra.
— Chào lại lần nữa, nhưng chắc lần này tôi nên nói... "rất vui được gặp cô", chứ không phải "rất tiếc vì thua cô".

Kha Vũ hơi nhướn mày, bắt tay nàng, nụ cười phớt:
— Tôi tưởng chủ sòng bạc chỉ quen cầm bài, không quen búp bê và bánh quy.

— Tôi có nhiều vai lắm. – Tiểu Nhu đáp, giọng nhẹ như gió.

– Lúc cần lạnh, tôi lạnh. Lúc cần dịu, tôi dịu. Không phải để diễn, mà vì... mỗi nơi tôi đặt chân tới, đều có người cần một phiên bản khác của tôi.

Câu nói khiến Kha Vũ hơi khựng. Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt bỗng mềm đi.

— Hôm nay, chắc là bọn nhỏ cần phiên bản dễ thương nhất của cô rồi.

— Có lẽ vậy. – Tiểu Nhu mỉm cười, rồi quay lại phía mấy đứa nhỏ.

– Các em, đây là chị Kha, hôm nay chị sẽ giúp chị Nhu phát quà, được không nào?

Một loạt tiếng reo "Dạ được ạ!" vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro