Chương 22
Tiếng cười vừa lắng xuống thì điện thoại Kha Vũ rung lên. Màn hình hiện dòng tin nhắn từ Kha Dỹ:
"Hai tiếng nữa em đáp máy bay ở Sài Gòn. Lần này khổ em thật rồi hai ơi. Đời chị hai và chị dâu ăn mặn sao để đời em khác nước vầy nè..."
Kha Vũ vừa đọc xong đã bật cười thành tiếng, đến nỗi Tiểu Nhu tò mò nghiêng người qua xem. Đọc xong, Tiểu Nhu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Trời đất, em thấy chưa, mới nắm công ty một ngày mà đã than như cha già tám mươi rồi."
Kha Vũ lắc đầu, nhắn lại:
"Chị hai và chị dâu vẫn khỏe, đang chờ em về cho bớt khổ đây. Cứ về đi, chị đứng phía sau hỗ trợ hết, đừng lo."
Gửi xong, Kha Vũ ngả người ra ghế, giọng đầy chọc ghẹo:
"Thiệt, chị cũng lo cho thằng nhỏ. Có khi mai mốt nó bán luôn công ty lấy tiền bỏ trốn đó."
"Không sao đâu," Tiểu Nhu khoanh tay tự tin, "chị quên là ai đứng sau lưng cậu ta rồi à? Có chị hai – Kha Vũ của tập đoàn Vĩnh Châu kìa."
Kha Vũ cười, "Với em nữa chứ?"
"Dĩ nhiên. Có chị dâu như em, ai dám ăn hiếp cậu ta."
Hai người lại cười vang, nhưng ẩn sau tiếng cười ấy vẫn là một chút lo lắng thật lòng vì ai cũng hiểu, việc một người như Kha Dỹ, vốn quen sống phóng khoáng, bỗng gánh vác cả cơ ngơi đồ sộ kia là chuyện không hề dễ dàng.
Hai tiếng sau, sân bay Tân Sơn Nhất ồn ào như thường lệ.
Kha Dỹ bước ra khỏi khu đến quốc nội, vali kéo theo sau, mặt mũi mệt mỏi. Anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen nhìn sơ cũng ra dáng chủ tịch, nhưng cái kiểu tóc hơi rối và ánh mắt hoang mang thì... lại khiến người ta nghi ngờ chức danh kia.
"Thôi rồi," Kha Dỹ lẩm bẩm khi ngồi lên xe. "Con nhà người ta đi du học về làm tiến sĩ, còn mình vừa về đã bị quăng vào ghế chủ tịch."
Anh cười khổ, lướt nhìn qua tin nhắn Kha Vũ lần nữa rồi tự động viên:
"Được, chơi luôn. Cùng lắm thì phá sản thôi chứ gì."
Khi Kha Dỹ bước chân vào sảnh chính trụ sở Tập đoàn Vĩnh Châu, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.
Không khí trong công ty hôm nay kỳ lạ hơn mọi ngày vừa rối ren vừa tò mò.
Một vài nhân viên thì thầm:
"Ủa, cậu út thiệt hả? Sao lại lên làm chủ tịch?"
"Nghe nói do bà Nguyễn Tịnh chỉ định đó."
"Trời, rồi chị Kha Vũ tính sao? Không lẽ rút lui luôn?"
Kha Dỹ nghe hết. Anh chỉ mỉm cười nhạt, cố giữ dáng vẻ bình thản dù trong lòng thì tim đập thình thịch.Khi anh đi qua, có vài người vội vàng chạy lại cúi chào, giọng ngọt như đường:
"Chào chủ tịch mới!"
"Cậu Kha, chúc mừng cậu ạ!"
"Công ty có người trẻ lãnh đạo, chắc chắn sẽ khởi sắc lắm!"
Kha Dỹ gật đầu, cười méo xẹo: "Ờ... hy vọng vậy."
Anh đi thẳng vào phòng chủ tịch căn phòng từng thuộc về chị hai mình.
Bước vào, mùi nước hoa thoang thoảng vẫn còn vương trên không khí, chiếc ghế da vẫn hằn dấu người từng ngồi ở đó.
Trên bàn, một chồng hồ sơ cao ngất.
Hợp đồng, dự án, báo cáo tài chính, kế hoạch nhân sự tất cả chờ chữ ký "Chủ tịch Kha".
Kha Dỹ nhìn đống giấy tờ trước mặt, mặt cắt không còn giọt máu.Anh đưa tay đập nhẹ lên trán:
"Thôi xong... đời em thật rồi."
Anh ngồi xuống, mở trang đầu tiên. Toàn là thuật ngữ chuyên môn: "ROI", "tỷ lệ hoàn vốn", "dòng tiền dự phóng"...
"Cái gì đây trời? Nãy giờ đọc ba trang mà không hiểu nổi một chữ," Kha Dỹ lẩm bẩm, rồi lấy điện thoại ra gọi.
"Chị hai ơi..."
Giọng đầu dây bên kia của Kha Vũ vang lên bình thản: "Gì đó, tân chủ tịch?"
"Chị còn cười được nữa hả? Em đang ngồi giữa bãi chiến trường nè. Chồng hồ sơ cao hơn đầu em luôn rồi!"
"Bình tĩnh," Kha Vũ nói, giọng trêu chọc, "ngày đầu ai cũng vậy thôi. Lúc chị mới lên chức còn suýt ký nhầm mất một dự án lỗ vài trăm tỷ đó."
"Chị kể chuyện cũ để em vui hả?"
"Không, để nhắc em biết chị từng tệ hơn em mà vẫn sống sót."
Bên cạnh, Tiểu Nhu nghe được cuộc hội thoại, bật cười đến mức phải che miệng.
"Thôi để chị dâu gửi cho em ít cà phê uống, nghe giọng là biết sắp xỉu tới nơi rồi."
Kha Dỹ than trời: "Trời ơi, hai người đúng là một cặp trời hành."
Kha Vũ cúp máy, quay sang Tiểu Nhu, mắt vẫn ánh lên niềm vui nhỏ.
"Thằng nhóc đó, ít nhất cũng còn giữ được tinh thần."
Tiểu Nhu tựa cằm lên vai Kha Vũ: "Thấy chưa, chị vẫn có ích mà. Giờ vừa mất chức mà vẫn làm huấn luyện viên tinh thần cho chủ tịch mới."
Chín giờ sáng.
Phòng họp lớn tầng 20 của Vĩnh Châu Group sáng rực ánh đèn. Viên Hảo ngồi ở đầu bàn, dáng người thẳng, mái tóc búi gọn phía sau, ánh mắt sắc lạnh như gương. Trước mặt cô là cốc cà phê đã nguội đi một nửa. Cạnh đó là tài liệu dự án resort Nha Trang dày cộm một dự án hợp tác mà cô và An Khánh đã từng bàn với Kha Vũ, chứ không phải... Kha Dỹ.
9h10.
9h15.
Đến 9h20, cửa phòng họp mới bật mở.
"Xin lỗi! Xin lỗi chị... à không, xin lỗi cô Viên Hảo, em... em bị kẹt xe thật đấy."
Giọng Kha Dỹ vang lên đầy lúng túng. Cậu vừa chạy vừa vuốt tóc, áo sơ mi nhàu, cà vạt lệch hẳn sang một bên, mồ hôi lấm tấm trên trán.Viên Hảo ngẩng đầu, nhìn cậu vài giây bằng ánh mắt lạnh như nước đá.
"Chín giờ, không phải chín giờ hai mươi, tổng giám đốc Kha."
Cả căn phòng im phăng phắc. Cậu trợ lý đứng nép bên tường cúi đầu, sợ đến mức không dám thở mạnh.Kha Dỹ cười gượng, cố lấy lại dáng vẻ tự tin nhưng giọng nói run run:
"À... dạ, lỗi của tôi, tôi sẽ chú ý lần sau. Mời cô ngồi, à... ý là, mời cô... tiếp tục... à không, chúng ta bắt đầu luôn đi ạ."
Viên Hảo khẽ hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh. Cô là người chuyên nghiệp, không thể để một cậu ấm hời hợt khiến mình nổi nóng ngay đầu buổi họp.
"Được thôi," cô nói, khẽ đẩy tập hồ sơ về phía cậu, "Tôi muốn nghe kế hoạch tài chính chi tiết của phía Vĩnh Châu cho giai đoạn hai của dự án Nha Trang. Phần đó trước đây chị cô — Tổng Giám đốc Kha Vũ — đã trình bày rất rõ ràng. Giờ cậu hãy nói tiếp."
Kha Dỹ nuốt khan, mở tập hồ sơ dày trước mặt, lật loạn xạ vài trang, rồi gật gù như đang hiểu lắm.
"Ờ... dạ, phần giai đoạn hai thì... chúng tôi sẽ... tiếp tục đổ vốn... nhiều hơn giai đoạn một."
"Cụ thể là bao nhiêu phần trăm?" Viên Hảo hỏi gọn.
"Ờ... chắc khoảng... hơn một nửa."
"Là bao nhiêu phần trăm, Kha tổng?"
Cậu im bặt. Căn phòng như đông cứng lại.
"Dạ... năm mươi mấy phần trăm gì đó."
Ánh mắt Viên Hảo nảy lửa. Cô bật nắp bút, viết một hàng ngắn trên tờ giấy, rồi đặt mạnh xuống bàn:
"Cậu có biết dự án Nha Trang đang ở giai đoạn tái cơ cấu tài chính không? Ở đây không ai nói chuyện bằng 'năm mươi mấy phần trăm gì đó' hết."
"À... tôi biết, tôi chỉ là... thử xem cô có để ý không thôi!"
Kha Dỹ cười gượng, cố pha trò để cứu vãn. "Cô thấy không, tôi... tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi mà."
"Vậy sao cậu ngồi ở ghế tổng giám đốc một tập đoàn nghìn tỷ chỉ để học hỏi?"
Giọng Viên Hảo không cao, nhưng từng chữ rơi xuống sắc lẹm.Cô đã quá quen làm việc với người nghiêm túc đặc biệt là Kha Vũ, người luôn đến sớm mười phút, nói đúng trọng tâm, và chẳng bao giờ để người khác chờ. Còn bây giờ, trước mặt cô là một chàng trai mang họ Kha nhưng chỉ có cái bóng của năng lực.
Kha Dỹ bối rối, cúi đầu nhìn đống tài liệu. Cậu lật đến trang bảng chi phí, cố tìm điều gì đó để vớt vát.
"Dạ, về phần tài chính thì... theo như bảng này, chi phí đầu tư cho hạng mục cảnh quan sẽ là... ba trăm... à không, ba mươi tỉ, đúng không ta? À... không, chắc là ba trăm tỉ."
Một tiếng "rầm" vang lên — Viên Hảo đóng mạnh tập hồ sơ.
"Cậu không cần đọc nữa."
Kha Dỹ ngẩng lên, mặt tái mét.
"Cậu biết không, tôi đã ngồi chờ hai mươi phút, và thêm hai mươi phút để nghe những điều vô nghĩa này. Tôi không phải người có thời gian để tập làm cô giáo dạy sơ cấp về quản lý cho cậu."
"Ơ... nhưng mà cô Viên Hảo, tôi—"
"Đủ rồi." Cô cắt lời, đứng dậy. "Nếu Vĩnh Châu Group muốn tiếp tục hợp tác, hãy để Kha Vũ quay lại. Còn nếu không, tôi sẽ rút đầu tư. Tôi không làm việc với kẻ chỉ biết chạy trễ và nói chuyện như đọc nhầm bảng giá siêu thị."
Cô xoay người, bước thẳng ra cửa, giày cao gót gõ đều trên nền đá lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro