Chương 24
Cửa đóng lại, để lại trong phòng chỉ còn lại hai người. Tiểu Nhu quay sang, khẽ huých vai Kha Vũ:
"Thấy chưa, bạn em dữ không? Hồi trước An Khánh còn bảo cậu ấy là nhà đầu tư mang phong cách dao găm bọc nhung đó."
Kha Vũ khẽ cười, giọng đượm chút tự hào:
"Chị thấy cô ấy thẳng thắn, làm việc rất rõ ràng. Em có những người bạn đáng quý thật đấy, Tiểu Nhu."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, chỉ còn tiếng gió điều hòa thổi nhẹ đủ để hai người cảm nhận rằng, giữa bao biến động, họ vẫn đang cùng hướng về một tương lai.
Vừa khi chiếc xe sang màu đen dừng lại trước cửa sòng "Imperial", nhân viên lễ tân đã thở dài một hơi y như đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra. Họ không cần nhìn biển số cũng biết là ai.
Cửa xe bật mở, Kha Dỹ lao ra, áo sơ mi xộc xệch, cà vạt lệch hẳn sang một bên, tay cầm tập hồ sơ lẫn điện thoại vẫn còn hiển thị dòng tin "Cuộc họp kết thúc lúc 9:35". Cậu chạy thẳng vào trong, bỏ qua cả lời chào quen thuộc của nhân viên, miệng lắp bắp:
"Chị hai đâu rồi! Cho em gặp chị hai ngay! Chết rồi, tiêu rồi!"
Một nhân viên vừa định đứng dậy can lại thì cô lễ tân bên cạnh đã khẽ kéo tay, nói nhỏ:
"Thôi kệ đi, quen rồi. Cứ mỗi lần họp xong là chạy như bị ma đuổi vậy đó."
Cánh cửa phòng làm việc của Kha Vũ bật mở. Trong phòng, Tiểu Nhu đang ngồi trên sofa đọc báo, còn Kha Vũ đứng dựa cạnh cửa sổ, tay cầm tách cà phê, vẻ thảnh thơi đến mức tương phản hoàn toàn với sự rối loạn của người vừa xuất hiện.
Kha Dỹ nhào tới, giọng hớt hải:
"Chị hai ơi! Xong rồi! Người ta sắp rút vốn rồi! Em xong đời rồi đó!"
Kha Vũ nhướng mày, đặt tách cà phê xuống, giọng bình thản mà pha chút châm biếm:
"Ờ, mới sáng mà nghe tin dữ vậy. Ai 'người ta' đây?"
"Thì Viên Hảo chứ ai! Cổ mắng em một tràng, nói em làm việc không chuyên nghiệp, so sánh em với chị nữa... trời ơi, em chỉ tới trễ có hai mươi phút thôi mà, kẹt xe thiệt mà chị!"
Tiểu Nhu khẽ bật cười, gấp tờ báo lại, nghiêng đầu nhìn Kha Dỹ:
"Em trai cưng, kẹt xe hai mươi phút là kẹt luôn sự nghiệp đó."
"Chị Nhu, đừng dọa em nữa, tim em yếu lắm rồi." Dỹ than thở, rồi nhìn sang chị mình
"Chị hai, cứu em đi. Lỡ mà nhà đầu tư rút vốn thì dự án Nha Trang tiêu tan mất!"
Kha Vũ thong thả kéo ghế, ngồi xuống đối diện em trai, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nửa nghiêm nửa cười.
"Lúc trước chị nói sao hả Dỹ? Học kinh doanh đàng hoàng, chịu khó đi thực tập cùng chị để hiểu quy trình. Em làm gì?"
"Thì... em học mà!"
"Học ở đâu?"
"Trong... YouTube."
Cả Tiểu Nhu lẫn Kha Vũ cùng bật cười. Cười đến mức Kha Vũ phải đưa tay day trán:
"Dỹ, nếu làm chủ tịch mà chỉ cần coi YouTube mấy đêm là thành thì giờ Việt Nam chắc có nửa dân làm giám đốc hết rồi."
"Em biết lỗi rồi mà..." — Kha Dỹ chồm tới, chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình
"Mấy hôm nay em thức trắng để nghiên cứu dự án, đọc cả đống tài liệu đó chứ bộ. Mắt em giờ đen như cú mèo luôn rồi."
Kha Vũ liếc nhìn em trai, giọng dịu hơn:
"Chị biết em có cố gắng. Nhưng làm kinh doanh không chỉ có đọc với học. Nó cần cách tư duy, cần thái độ. Với một người đầu tư như Viên Hảo, thời gian là tiền. Em tới trễ hai mươi phút, nghĩa là em làm mất hai mươi phút tiền của cô ấy, chưa nói đến ấn tượng."
"Nhưng em đâu cố ý..."
"Không ai quan tâm em có cố ý hay không. Người ta chỉ nhìn thấy kết quả. Giống như khi em đánh bạc, thua là thua, chứ không ai hỏi em chia bài có công bằng không."
Tiểu Nhu cười khẽ, gật đầu:
"Kha Vũ nói đúng đó, Dỹ à. Em đừng chỉ sợ bị rút vốn. Cái đáng sợ hơn là mất uy tín. Mất uy tín rồi, có tiền cũng chẳng ai muốn hợp tác."
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại:
"Vậy giờ em phải làm sao?"
Kha Vũ đứng dậy, lấy tập hồ sơ từ ngăn kéo, đặt lên bàn.
"Ngồi xuống đi, chị chỉ lại cho em toàn bộ buổi họp sáng nay."
Kha Dỹ lập tức ngoan ngoãn kéo ghế ngồi. Kha Vũ mở từng trang hồ sơ, vừa giảng giải vừa chỉ vào sơ đồ:
"Đây là bản đề xuất của Viên Hảo cho dự án resort Nha Trang. Mục tiêu của họ là đầu tư vào mô hình nghỉ dưỡng bền vững, tức không chỉ sang trọng mà còn thân thiện môi trường. Nhưng em lại đề xuất tăng mật độ xây dựng và rút ngắn thời gian hoàn vốn cái đó khiến họ thấy em chỉ nghĩ đến lợi nhuận."
"À... là vậy hả?"
"Ừ. Người như Viên Hảo thích tính toán dài hạn, chứ không phải kiểu ăn liền. Em phải hiểu tâm lý nhà đầu tư, không chỉ hiểu con số. Khi em nói về resort, em phải khiến họ hình dung được giá trị mà họ nhận lại không chỉ tiền, mà là uy tín, thương hiệu."
Kha Dỹ nghe mà gật gù, tay ghi chép lia lịa. Tiểu Nhu nhìn cảnh đó, mỉm cười:
"Trông giống học sinh đang được cô giáo dạy kèm quá."
Kha Vũ liếc nhẹ:
"Học sinh này mà chịu nghe thì cô giáo này vui rồi."
Kha Dỹ không phản ứng, chỉ nghiêm túc lật từng trang ghi chú, hỏi thêm:
"Nếu giờ em muốn gặp lại Viên Hảo để xin lỗi và trình bày lại, chị nghĩ có ổn không?"
Kha Vũ nhìn em trai một lúc lâu, rồi khẽ gật:
"Ổn. Nhưng lần này, đừng nói nhiều. Hãy cho cô ấy thấy em biết lắng nghe. Nhà đầu tư giỏi chỉ tin người biết sửa sai chứ không tin người chỉ giỏi biện minh."
Cậu cười gượng:
"Chị hai, sao chị lúc nào cũng nói trúng tim em hết vậy?"
"Vì chị từng như em thôi." — Kha Vũ mỉm cười, ánh mắt thoáng một nét dịu dàng rất hiếm thấy
"Năm chị hai mươi ba tuổi, chị cũng làm hỏng một thương vụ y chang vậy. Chị cũng nghĩ mình thông minh, rồi bị đối tác dạy cho một bài học nhớ đời. Chỉ khác là chị học được bài đó, còn em thì đang học lại."
Căn phòng im lặng trong giây lát. Ngoài kia, ánh nắng buổi trưa chiếu qua rèm, phủ lên gương mặt Kha Vũ một thứ sáng dịu. Kha Dỹ ngẩng lên nhìn chị, chợt thấy dáng người từng bước lên đỉnh thương trường ấy không còn lạnh lùng như trước, mà rất đời, rất gần gũi.
"Em hiểu rồi. Lần này em sẽ không làm chị thất vọng nữa đâu."
Kha Vũ cười, xoa đầu em trai:
"Tốt. Giờ đi ăn đi, đừng để Tiểu Nhu đói. Còn chuyện Viên Hảo... để chị gọi trước một tiếng."
Kha Dỹ ngẩng lên, mắt sáng rực:
"Chị hai là tuyệt nhất!"
"Biết rồi. Giờ thì biến đi tắm rửa, nhìn như zombie rồi đó."
Tiểu Nhu bật cười khúc khích. Kha Dỹ vội vàng chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm lời dặn của chị, còn Kha Vũ đứng nhìn theo, khẽ lắc đầu:
"Lớn rồi mà vẫn như con nít. Nhưng ít nhất... đã biết học."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro