Chương 34
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa buổi trưa lặng gió. Tiểu Nhu vừa rót nước cho Kha Vũ, vừa nghiêng đầu nhìn màn hình sáng rực. Là tin nhắn từ Viên Hảo.
Viên Hảo: "Tiểu Nhu ơi , cha tôi đang bày trò ép tôi cưới. Bảo là có một trưởng khoa mới về, trẻ, đẹp trai, gia thế ngon lành, nói hợp tác lâu dài nên muốn 'kết thông gia'. Tôi muốn phát điên đây."
Tiểu Nhu bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy pha chút thương cảm.
– Cha cậu đúng là "giám đốc toàn năng" thật, quản cả trái tim con gái luôn.
"Cậu cười được đó à, tôi đây bị bắt ép như đấu giá vật phẩm. Ông ấy còn nói nếu tôi không đồng ý, sẽ đích thân hẹn người ta đến nhà ăn cơm."
Tiểu Nhu nhắn lại vài dòng an ủi, rồi vô thức kể chuyện ấy cho Kha Vũ và Kha Dỹ đang ngồi trong phòng khách nghe.
Kha Vũ nghe xong chỉ khẽ cười:
– Ông Khiêm vẫn thế. Tôi từng gặp ông ấy vài lần trong sự kiện y tế, lúc nào cũng quyết đoán như ra trận.
Nhưng trong khi hai người trò chuyện, ánh mắt Kha Dỹ khẽ đổi sắc. Cậu chống tay lên cằm, im lặng khá lâu.Kha Vũ liếc sang, nhận ra vẻ trầm ngâm khác lạ của em trai:
– Gì đấy, Dỹ? Em im như tượng thế?
Kha Dỹ mím môi, gõ nhẹ ngón tay xuống bàn:
– Chị, em nghĩ... chuyện này không đơn giản đâu.
– Không đơn giản? – Tiểu Nhu hỏi. – Ý em là sao?
– Thì nếu người ta ép chị ấy lấy chồng, mình không thể để yên được đâu, hai cái người này sao cứ như chuyện đơn giản thế kia
– "Mình"? – Tiểu Nhu nhướn mày. – Em tính can thiệp vụ hôn sự nhà người ta à?
– Em đâu có nói can thiệp... – Kha Dỹ chống tay đứng dậy, cầm điện thoại
– ...chỉ là, nếu chị Hảo cần ai đó để thoát khỏi chuyện này, em có thể giúp.
– Giúp kiểu gì?
– Giúp bằng cách... giả làm người yêu của chị ấy.
Câu nói vừa dứt, Kha Vũ và Tiểu Nhu nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
– Thằng nhóc này... – Kha Vũ khẽ lắc đầu
– Em định đóng kịch với Viên Hảo sao?
Cậu đáp, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
– Em chỉ muốn giúp chị ấy có lý do từ chối. Còn nếu... sau này chị ấy gặp được người thật lòng, em sẽ rút lui.
Tiểu Nhu nhìn Kha Dỹ một hồi, ánh mắt pha chút ý trêu chọc:
– Em lo xa dữ ha. Hay là em lo... chị ấy sẽ gả cho ai khác mất?
Kha Dỹ ngẩn người, khẽ liếm môi như đang che giấu điều gì:
– Cậu đừng nói vậy... chỉ là em không thích cảm giác người mình yêu quý bị ép làm điều không muốn thôi.
Câu nói tưởng chừng vô tình, nhưng đủ khiến Kha Vũ nhìn em trai kỹ hơn.
Trong mắt cậu trai trẻ ấy, có một thứ gì đó mơ hồ mà mạnh mẽ như ánh lửa nhỏ đang nhen lên từ lâu.
Buổi chiều hôm ấy, Kha Dỹ nhắn tin cho Viên Hảo, với lý do đơn giản:
"Chị Hảo, mai em muốn bàn thêm chi tiết dự án resort, chị rảnh không? Em mời cơm trưa nhé."
Tin nhắn gửi đi, tim cậu lại đập nhanh một cách vô lý.
Nhà hàng Thái "Siam Garden" – trưa hôm sau.
Không khí trong lành, mùi sả chanh lan khắp căn phòng nhỏ có rèm treo dịu nhẹ.
Kha Dỹ đã ngồi đó từ sớm, chỉnh lại cổ tay áo, miệng khẽ lẩm bẩm:
"Bình tĩnh, Kha Dỹ. Không có gì to tát, chỉ là... cứu người thôi."
Nhưng khi Viên Hảo bước vào, mặc chiếc váy trắng đơn giản, tóc buộc cao gọn gàng, nụ cười nhẹ đến mức khiến tim cậu chệch nhịp thì mọi lý trí trong đầu Kha Dỹ đều tản mác như khói.
– Xin lỗi, chị đến muộn chút. Kẹt xe.
– Không sao đâu chị, em mới tới. – Cậu đứng dậy, kéo ghế cho cô, lịch thiệp đến mức khiến Viên Hảo phải nhướng mày.
– Nay khách sáo ghê ha, thường toàn mở miệng trêu tôi không à.
– Nay khác, em có chuyện nghiêm túc.
Cô nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu thật sự nghiêm túc, liền ngồi xuống, chống tay:
– Rồi, nói đi, có dự án nào cần tôi cứu nguy hả?
– dự án là... chị.
Viên Hảo khẽ nhướng mày.
– Tôi?
– Vâng. – Cậu hít sâu. – Em nghe Tiểu Nhu kể, cha chị đang định gả chị cho trưởng khoa trẻ trong bệnh viện.
Viên Hảo thở dài, tựa lưng vào ghế:
– Đúng rồi, tôi sắp bị "đấu giá" đấy. Ông ấy bảo lấy người hợp vai hợp tầm cho bớt khiến ông lo.
– Vậy chị có định đồng ý không?
– Tất nhiên là không. Nhưng từ chối cũng khó, ông Khiêm mà đã sắp đặt thì...
– Vậy để em giúp. – Cậu ngắt lời, mắt nhìn thẳng vào cô. – Chị cứ nói với ông là chị đang có người yêu. Là em.
Không khí bỗng khựng lại.Viên Hảo chớp mắt, như vừa nghe chuyện gì đó buồn cười đến mức khó tin.
– Em nói cái gì?
– Làm người yêu giả thôi, tạm thời. – Cậu nói nhanh – Để ông Khiêm không ép chị cưới nữa.
– Rồi sao nữa?
– Em sẽ tới gặp ông, nói rõ là hai đứa đang hẹn hò nghiêm túc. Em biết ông ấy quý Kha Vũ, nên chắc cũng sẽ không phản đối gay gắt đâu.
Viên Hảo bật cười, ánh mắt thoáng qua chút giễu cợt:
– Em tính đóng vai "người yêu cứu thế" hả?
– Coi như vậy cũng được. – Cậu đáp, kiên định đến mức lạ thường.
– Nhưng tôi hỏi thật,sao lại muốn giúp chị làm gì?
– Để chị không lấy người khác.
Câu trả lời ấy khiến cô khựng lại.
Lần đầu tiên, Viên Hảo thấy giọng Kha Dỹ trầm hẳn đi, không còn sự pha trò thường ngày.
– Em nghiêm túc thế cơ à? – cô hỏi, nửa muốn thử, nửa muốn chọc.
– Chị nghĩ em đang đùa sao? – Cậu nhìn thẳng vào cô. – Em biết chị không yêu em, nhưng em không muốn thấy chị phải cưới ai khác.
Viên Hảo bật cười, cố giấu đi chút run nhẹ trong lòng:
– Vậy em định diễn bao lâu? Một tháng, một năm, hay đến khi cha chị chán?
– Bao lâu cũng được, cho đến khi chị thật sự gặp người khiến chị vui.
– Còn nếu tôi chẳng gặp ai hết?
– ...Thì chị cứ coi em là người đó.
Không khí giữa hai người chùng xuống.
Tiếng muỗng va vào ly vang khẽ.
Ánh mắt cậu trai trẻ nhìn người phụ nữ đối diện vừa dịu dàng vừa rực cháy.
Viên Hảo chớp mắt, rồi khẽ cười:
– Em đúng là biết nói chuyện quá ha.
– Em không biết nói chuyện đâu. – Kha Dỹ khẽ đáp – Em chỉ nói điều thật lòng.
Một thoáng im lặng.
Rồi cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu:
– Nhưng chị còn chưa yêu em mà
– Em đâu có nói chị phải yêu em ngay đâu. Em chỉ cần chị đồng ý... để em giúp chị vượt qua vụ này. Còn sau đó... biết đâu lại khác thì sao?
Câu nói vừa nửa đùa nửa thật ấy khiến Viên Hảo bật cười thành tiếng.
Cô lắc đầu, ánh mắt mềm đi:
– Thằng nhóc này, càng lớn càng giống Kha Vũ... cái gì cũng quyết liệt.
– Không đâu, – cậu đáp nhỏ, ánh nhìn sâu hơn – em chỉ học được một điều từ chị hai: Khi thấy người mình quý sắp rời xa, thì đừng đứng yên nữa.
Viên Hảo lặng người. Cô chưa từng nghĩ Kha Dỹ lại có thể nói ra câu đó, bằng một giọng trầm, nhẹ mà chạm tận tim.
Cô khẽ thở dài, rồi gật đầu:
– Được rồi, em thắng. Tạm thời chị đồng ý cho em "đóng vai người yêu" đi. Nhưng nếu cha chị phát hiện ra, em tự chịu nhé.
– Dạ, em chịu. – Cậu cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ vừa đạt được món quà quý nhất đời.
– Và đừng quên,chị không chịu trách nhiệm nếu sau này em thật lòng đó.Chị thật sự rất cuốn hút đó.
– Cái đó... chắc em chịu luôn– cậu nhìn cô, cười khẽ
Viên Hảo lắc đầu, giấu nụ cười trong chiếc ly nước chanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro