Chương 7

Khi xe đến Vũng Tàu thì đồng hồ đã chỉ sang một giờ khuya.Thành phố biển yên tĩnh, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều ngoài xa, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gió lùa qua những hàng dừa trước khách sạn.Tòa khách sạn năm sao mang tên The Pearl Coast, một trong những công trình lớn thuộc Vĩnh Châu Group, vẫn sáng đèn ấm áp.Kha Vũ dừng xe trước sảnh. Nhân viên lễ tân nhận ra ngay người đứng đầu tập đoàn, cúi chào đầy kính nể.

Cô quay sang, khẽ chạm vai Tiểu Nhu:
— Dậy thôi, đến nơi rồi.

Tiểu Nhu mở mắt, còn hơi ngái ngủ, giọng khàn khàn:
— Đến rồi à... nhanh hơn tôi tưởng.
Kha Vũ mỉm cười, không nói gì, mở cửa xe cho nàng bước xuống.

Không khí đêm nơi biển mang vị mằn mặn, lạnh dịu, thổi tung vài sợi tóc mai trên gương mặt Tiểu Nhu. Nàng khẽ hít một hơi sâu, ánh mắt lấp lánh:
— Hình như... nơi này rất hợp với chị.

Kha Vũ chỉ đáp bằng một cái gật đầu nhẹ, tay cầm lấy thẻ phòng từ nhân viên lễ tân.

— Cảm ơn. Tôi lên trước nhé.

Khi Tiểu Nhu định bước theo, cô khẽ hỏi:
— Còn phòng của tôi đâu?

Kha Vũ dừng lại, quay sang, ánh mắt đầy vẻ bình thản:
— Phòng này rộng lắm, có thể ở chung được. Cô yên tâm, tôi không làm gì vượt quá giới hạn đâu.

Giọng cô trầm mà ấm, sau đó còn khẽ mỉm cười nụ cười khiến người khác vừa muốn tin, vừa muốn nghi ngờ.

Tiểu Nhu đứng đó, khẽ nhướn mày.
Không làm gì vượt quá giới hạn ư? — Nàng nghĩ thầm, và cười nhẹ trong lòng. "Chưa biết được ai là gà ai là thóc đâu Kha tổng à."

Phòng của Kha Vũ nằm ở tầng 15 – tầng cao nhất.Cửa mở ra, một không gian yên tĩnh, thoang thoảng mùi gỗ trầm và hương hoa nhài.Thiết kế nội thất ở đây khác hoàn toàn với phong cách chung của khách sạn: không lộng lẫy xa hoa mà lại đơn giản, tinh tế mọi vật dụng đều sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng.

Tiểu Nhu đi một vòng quanh phòng, chạm tay lên mặt bàn gỗ, nhìn những bức tranh đen trắng treo trên tường.

— Tôi tưởng chị sẽ để phòng theo phong cách của khách sạn mình chứ. Sao lại tách biệt thế này?

Kha Vũ đáp, giọng nhẹ nhưng dứt khoát:
— Vì tôi không thích thay đổi. Khi mình đã quen và thích một điều gì đó, sẽ chẳng muốn nó khác đi. Mọi thứ ở đây đều được giữ như ở nhà tôi.

Tiểu Nhu khẽ gật, ánh mắt hơi lắng xuống.Câu nói của Kha Vũ nghe đơn giản, nhưng nàng hiểu trong đó ẩn chứa nhiều hơn có lẽ là thói quen của người đã quá lâu sống giữa nguyên tắc, hoặc cũng có thể là sự cô đơn của người chỉ tìm được bình yên trong những điều quen thuộc.
Đồng hồ treo tường đã qua một giờ rưỡi.
Cả hai thay đồ ngủ. Tiểu Nhu mặc áo ngủ lụa trắng, mái tóc buông nhẹ. Kha Vũ thì vẫn giản dị áo phông, quần dài, không một chút kiểu cách.

Ánh đèn vàng dịu trong phòng khiến không gian ấm hơn, sóng ngoài xa vọng về từng đợt.Kha Vũ lấy thêm một chiếc gối, nằm ngoan ngoãn ở một góc giường, quay lưng về phía Tiểu Nhu.

Tiểu Nhu nằm nhìn, bật cười khẽ:
— Kha tổng này... chị nằm xa vậy là sợ tôi sao? Hay sợ chính chị?

Kha Vũ hơi sững, rồi quay sang, ánh mắt vừa nghiêm vừa bất lực:
— Tôi chỉ nghĩ... nằm xa thì cả hai dễ ngủ hơn.

— Ồ, dễ ngủ hơn à? — Tiểu Nhu chống tay lên má, giọng pha chút trêu chọc. — Hay là sợ nằm gần tôi sẽ khiến chị... mất kiểm soát?

Câu nói nhẹ tênh nhưng đủ làm không khí giữa hai người khựng lại.
Kha Vũ khẽ ho, quay mặt đi, cười trừ:
— Cô nói gì cũng có lý hết.

Tiểu Nhu bật cười thành tiếng, trong lòng thấy thú vị vô cùng.Người phụ nữ này... thật đáng yêu một cách khó hiểu.
Ánh trăng ngoài ban công lọt qua rèm, trải lên nền nhà một vệt sáng mờ.
Hai người nằm yên, lặng lẽ, không ai nói thêm câu nào.Căn phòng dường như rộng ra, chỉ còn lại tiếng gió và hơi thở khẽ khàng của hai con người đang giả vờ ngủ.
Kha Vũ nhắm mắt, nhưng trong đầu là hình ảnh gương mặt Tiểu Nhu khi nãy đôi mắt sáng, nụ cười cong cong, cái cách nàng nói chuyện như vừa đùa vừa thật.
Còn Tiểu Nhu thì không ngủ nổi. Nàng quay sang nhìn người bên cạnh, thấy Kha Vũ nằm yên, khuôn mặt tĩnh lặng, mái tóc buông che nửa gò má.

Ánh trăng chiếu lên làm đôi môi cô trông mềm hơn, gợi cảm hơn khiến Tiểu Nhu khẽ mím môi, nụ cười lặng lẽ hiện ra.
Cả hai đều im, nhưng đều biết rất rõ trong lòng mình đang nghĩ về người còn lại.
Đêm trôi qua như thế chậm, yên, mà đầy cảm xúc ngầm.
Đến khi gió biển lùa qua khe cửa, tiếng sóng vỗ xa xa, Tiểu Nhu khẽ xoay người, kéo tấm chăn lên một chút.
Nàng thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe:
— Ngủ ngon, Kha tổng...

Kha Vũ không đáp, nhưng môi cô khẽ cong.
Giữa khoảng lặng đó, hai tâm hồn một cứng rắn, một tinh nghịch cùng chìm vào giấc ngủ.

Đêm ở tầng 15, gió vẫn thổi qua hiên, mang mùi muối mát rượi.Và ngoài kia, biển như đang thì thầm điều gì đó về một khởi đầu rất mới.

Ánh nắng sớm len qua tấm rèm trắng, rọi lên chiếc giường lớn giữa căn phòng tầng 15.Hơi gió mang vị muối của biển phả nhè nhẹ vào không khí, xen lẫn hương tinh dầu gỗ trầm dịu mát.Kha Vũ tỉnh giấc đầu tiên.Đôi mắt vừa hé mở đã bắt gặp một cảnh tượng khiến cô gần như cứng đờ:
Tiểu Nhu đang nằm gọn trong lòng mình, đầu gối lên cánh tay cô, hơi thở đều đặn phả nhẹ vào cổ.

Cánh tay Kha Vũ tê rần, không còn cảm giác. Cô cố nín thở, nhìn xuống gương mặt ấy mái tóc hơi rối, đôi hàng mi cong khẽ rung theo từng nhịp thở, bờ môi cong nhẹ.

Một khung cảnh vừa yên bình, vừa... nguy hiểm.
Cái gì thế này... sao lại... nằm thế này được? – Kha Vũ khẽ nuốt khan, cố nhớ lại tối qua.

Rõ ràng cô nằm hẳn một góc, còn Tiểu Nhu ở bên kia cơ mà.
Chẳng lẽ... trong lúc ngủ, người kia tự động dịch sang?

Cô vẫn đang rối bời thì Tiểu Nhu cựa mình, khẽ mở mắt.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt đen long lanh như có ánh kim.Chỉ mất đúng hai giây để Tiểu Nhu nhận ra tình huống hiện tại và thay vì giật mình, nàng lại mỉm cười.

— Chà... Kha tổng, hình như chị không giữ đúng lời hứa sẽ không vượt giới hạn rồi nhỉ?
Giọng nàng khàn khàn buổi sáng, mang chút lười biếng, vừa trêu vừa ngọt

Kha Vũ đơ mất nửa giây, rồi bật cười nhẹ.
— Tôi...

Cô ngập ngừng, rồi đáp lại, giọng pha chút hóm hỉnh:
— Dăm ba cái lời hứa... đổi lại cảnh tượng như vầy, tôi sẵn sàng thất hứa trăm lần.

Tiểu Nhu bật cười khanh khách, tiếng cười trong veo vang cả căn phòng.
— Vậy là Kha tổng cũng biết đùa à? Tôi tưởng chị chỉ biết ra lệnh thôi chứ.

— Ai bảo? — Kha Vũ khẽ nâng mày,

— Tôi đâu có nghiêm túc mọi lúc.
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, rồi cùng bật cười, tiếng cười tan trong ánh sáng buổi sớm.Không khí giữa họ nhẹ như hơi sương, nhưng cũng đủ khiến tim người ta lỡ nhịp.

Bữa sáng được phục vụ tại nhà hàng tầng trệt.Khách sạn yên tĩnh, chỉ có vài người khách nước ngoài đang nhâm nhi cà phê.
Hôm nay thực đơn đơn giản: hủ tiếu hải sản, rau tươi và tôm hấp đỏ au.
Kha Vũ ngồi đối diện Tiểu Nhu, vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn như thường ngày.
Nhưng khi tô hủ tiếu được bưng ra, cô không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng cầm đũa, tỉ mỉ lột vỏ tôm, gắp vào chén Tiểu Nhu.

— Ăn đi, đừng để nguội.
Tiểu Nhu nhìn động tác ấy, thoáng sững.
Không phải kiểu ga-lăng xã giao, mà là một sự quan tâm rất tự nhiên, không màu mè.

Cô mỉm cười:
— Tôi tưởng chị chỉ biết lột tôm cho... em trai thôi chứ?

— Tôi có em trai thật, — Kha Vũ đáp, giọng bình thản.

— Nhưng nó không thích tôm.

— Còn tôi thì thích, — Tiểu Nhu chống cằm, nhìn cô với ánh mắt vừa cảm ơn vừa trêu chọc.

— Có khi nào chị lột cho nhầm người không?

Kha Vũ mím môi, ánh mắt dịu lại:
— Không. Tôi biết rõ mình đang lột cho ai.
Câu trả lời làm không khí chững lại vài giây.Tiểu Nhu khẽ cúi đầu, nụ cười trên môi mỏng đi, nhưng ánh mắt lại sáng hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro