Chương 20: Ánh bình minh dành cho ba người

Một tuần sau khi xuất viện.

Lâm Tịnh Yên vẫn còn yếu, vết thương chưa lành hẳn, nhưng tâm trạng đã bình ổn hơn. Trong phòng khách biệt thự Lục gia, cô tựa đầu bên cửa sổ, ngắm nhìn Tiểu Bảo đang chơi trong vườn với chú chó nhỏ mới được Lục Tư Phàm mang về làm quà “chữa lành”.

> “Ba ơi! Mẹ ơi! Con đặt tên cho nó là Bắp Nướng nhé!”
“Vì sao lại là Bắp Nướng?” – Tư Phàm bật cười.
“Vì nó vừa vàng, vừa ấm, giống nhà mình giờ đó!”

Cô không cười thành tiếng, nhưng tim lại mềm ra.

Căn biệt thự từng lạnh lẽo, giờ đầy tiếng cười. Và cô – người từng nghĩ không còn chốn để quay về – đã có nơi để gọi là “nhà”.

Chiều hôm đó, Tư Phàm dẫn cô ra khu vườn sau, nơi anh đã âm thầm cho người sửa sang lại suốt những ngày cô nằm viện.

Bên trong khuôn viên, có một vòm hoa trắng tinh khiết, treo lơ lửng hàng chục dây ảnh: từ những tấm cô chụp ở Pháp, đến ảnh Tiểu Bảo lúc mới sinh, rồi cả những khoảnh khắc lén lút anh chụp cô và con dạo gần đây.

> “Đây là những gì anh đã bỏ lỡ. Nhưng phần còn lại… nếu em cho phép, anh muốn cùng em lấp đầy.”

Từ trong túi, anh lấy ra một chiếc nhẫn bạc nhỏ, không cầu kỳ, không lấp lánh – nhưng vừa vặn và tinh tế như chính ánh mắt anh lúc này.

> “Lâm Tịnh Yên, anh không còn là người đàn ông của một đêm định mệnh. Anh là ba của Tiểu Bảo, và anh muốn là người đàn ông cuối cùng trong đời em.”

Cô lặng người.

Gió chiều thổi nhẹ, vòm hoa lay động.

Phía xa xa, Tiểu Bảo đang vẽ hình ba người trên nền xi măng bằng phấn màu, hồn nhiên gọi to:

> “Mẹ ơi! Ba cầu hôn mẹ chưa? Nếu mẹ chưa đồng ý thì… con đồng ý giùm mẹ nha!”

Cô bật cười – giọt nước mắt long lanh rơi xuống, hòa với nụ cười thật lòng đầu tiên sau bao năm.

> “Em đồng ý. Nhưng không chỉ vì con… mà vì chính em.”
“Cảm ơn anh… vì đã ở lại.”

Ba tháng sau, một lễ cưới ấm cúng được tổ chức ngay trong khu vườn nhỏ ấy.

Chỉ người thân và vài bạn bè thân thiết. Không truyền thông. Không hào nhoáng.

Tiểu Bảo là người trao nhẫn, tay run run nhưng mắt sáng rực hạnh phúc.

> “Con từng ước có một gia đình. Giờ thì con có rồi!”

Tư Phàm ôm con, rồi nhìn sang người phụ nữ của đời mình – người anh đã từng đánh mất, từng tổn thương, và nay được phép nắm tay bước tiếp.

> “Cảm ơn em… đã quay về. Cảm ơn vì đã tin rằng chúng ta xứng đáng với một cái kết hạnh phúc.”

Vài tuần sau – Bờ biển Nha Trang

Gia đình ba người cùng đi nghỉ. Tiểu Bảo chơi đùa trên cát, xây một lâu đài cát nhỏ và gọi lớn:

> “Ba mẹ ơi, tới xem lâu đài tình yêu nè!”

Tịnh Yên tựa vào vai chồng, ánh mắt dịu dàng.

> “Em nghĩ… có lẽ Tiểu Bảo sắp được làm anh trai rồi.”
“Thật không?” – Anh quay phắt sang, nắm lấy tay cô.

Cô gật nhẹ.

Tư Phàm cúi xuống, ôm lấy cô trong vòng tay siết chặt. Xa xa, mặt trời lặn chậm sau đường chân trời, rọi ánh nắng vàng ấm lên bóng ba người đổ dài trên cát.

Một khởi đầu mới.

Một gia đình trọn vẹn.

Và một lời hứa – lần này không cần nói ra, nhưng chắc chắn sẽ được giữ trọn… suốt đời.

---

> "Ba của con em là anh." – Không chỉ là một câu nói, mà là một định mệnh đã được viết lại bằng yêu thương, tha thứ, và niềm tin."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro