Chương II
~Một khoảng thời gian sau~
Tại thị trấn Lý Sơn, nơi lũ quỷ nắm quyền hành, con người bị đem như nói lệ. Người dân bị bắt đi làm việc cho chúng từ việc nhẹ đến việc nặng, bị bốc lột nặng nề. Những người không thực hiện được yêu cầu của chúng sẽ bị lũ quỷ biến thành gia súc, đồng nghĩa với việc này là họ sẽ bị ăn thịt.
Nhưng lũ quỷ lại rất sợ những người mắt áo choàng sáng màu đặc biệt là màu trắng. Trong thị trấn, có một cô gái mặc áo choáng trắng đang đi dạo. Cô đến trước một căn nhà nhỏ, gõ cửa. Một lúc sau có người ra mở cửa, không để người kia nói, cô gái cất giọng trước:
- Tôi được giao nhiệm vụ tới hộ tống cả gia đình lên thành phố...vào nhà trước đã.
Cô gái cứ như thế mà đi vô nhà. Cô ngồi lên sofa và xin một ly trà. Người chồng nghe vậy thì cũng đi vào bếp pha một ấm trà mang ra cùng với ba chiếc ly nhỏ. Cô rót ra ba ly, cô cầm một ly lên mà nhấp một miếng rồi giải thích cho hai vợ chồng lý do mình tới đây, cô nói:
- Chào hai vị, tôi là Huyền Trang, chỉ huy trưởng tiểu đội diệt quỷ của thị trấn Trường Giang...tôi được cử tới đây để hộ tống hai người sang bên thị trấn kia sinh sống.
- Chúng tôi đang sống khá tốt- người chồng nói- mặc dù vẫn có lúc bị lũ quỷ làm khó, nhưng không tới nổi thừa sống thiếu chết.
- Có thể hai anh chị không biết- Trang nói- tổ tiên của chị nhà từng là ma đạo sĩ, nhưng tới thời ông chị thì lại mất dần ma thuật mà trở thành người bình thường.
- Chúng tôi cũng có biết về chuyện này- người vợ được người chồng đỡ ngồi xuống nghề nói- nhưng nếu vậy thì đưa bọn tôi tới đó chi.
- Theo luật và theo gia phả của gia tộc cô thì tất cả những bé gái đều được ghi danh tại trường khi còn trong bụng mẹ- Trang nhấp một miếng trà rồi nói- nên tôi đưa cả nhà tới đó để chuẩn bị cho con của anh chị nhập học ở trường khi tròn sáu tuổi, mà bây giờ cô bé đã một tuổi hơn rồi, đi càng sớm thì càng có lợi.
Người vợ nghe vậy thì khá nghi vấn về việc sẽ học được gì khi không còn ma thuật. Trang giải thích rằng vẫn có cách đào tạo, huấn luyện cho người không có ma thuật hoặc mất khả năng sử dụng ma thuật khi mình vốn là người có ma thuật. Cả hai vợ chồng nghe vậy thì xin phép cô ra phía bếp bàn bạc gì đó rồi đi lên đồng ý chuyển nhà vì đứa con nhỏ của mình.
Hai vợ chồng xin Trang ngày mai hẵng đi để cả hai chuẩn bị hành lý tư trang. Trang cũng đồng ý. Trong khi chờ thì cô đi dạo trong thành phố tìm mua ít gì đó để dùng dọc đường đi. Xong thì cô đi lên ngọn núi cao phía sau thị trấn ngồi nhìn khắp mọi nơi. Dù thành phố này bị quỷ chiếm, ngày đêm đều nghe thấy tiếng la hét nhưng ngoài những lúc đó ra thì khung cảnh cũng khá yên ắng và bình lặng cùng với những cơn gió nhẹ nhàng.
Bỗng tại một góc trong thị trấn, nơi mà Trang nghĩ rằng đó là nhà của gia đình vợ chồng kia, phát ra một ánh sáng cực chói mắt cùng với làn xung kích vô cùng mạnh khiến cho lũ quỷ bắt đầu bị mất kiếm soát mà chạy loạn khắp thị trấn và tất cả đều hướng về phía đó. Trang liền lập tức tới đó. Khi tới nơi, Trang thấy hai vợ chồng đang vô cùng sợ hãi. Cô đi lại hỏi:
- Chuyện gì mới xảy ra vậy?
- Tôi không biết- người vợ nói- chỉ thấy một ánh sáng chói mắt xuất hiện ngay tại chỗ của con bé.
- Lúc đó người con bé trở nên nhẹ như không lơ lửng giữa không trung- người chống tiếp lời.
- Chuyện này là sao- người vợ hốt hoảng hỏi.
- Tôi cũng không rõ- Trang nói.
Bên ngoài lũ quỷ đang tìm cách vào nhà. Trang quay mặt xuống cửa lẩm bẩm gì đó. Cách cửa được khoá chặt hơn. Lũ quỷ bên ngoài cũng bị những cây trường xuân quấn quanh giữ chặt ngoài cửa.
Trang quay lưng lại nhìn hai vợ chồng. Cô nghĩ gì đó một lức lâu rồi mở lời nói có chút đượm buồn trong giọng nói:
- Tôi xin lỗi, nhưng với tình hình hiện tại...thì tôi...chỉ có thể đưa con của hai người ra khỏi đây thôi.
- Còn chúng tôi- người chồng nói- cô tính để bọn tôi ở đây để lúc quỷ ăn thịt à.
- Cô đã nói sẽ tới đưa cả gia đình đi mà- người vợ nói- sao giờ chỉ có con tôi là được đưa đi thôi.
- Ban đầu là như vậy- Trang nói- nhưng với tình hình lũ quỷ đang mất kiểm soát như này, một mình tôi không thể đưa hết được mọi người ra một cách an toàn được.
- Cô không có cách nào hết hả- người vợ nói- đồng đội của cô đâu.
- Nhiệm vụ này của tôi là nhiệm vụ tuyệt mật- Trang giải thích- nên tôi chỉ đi có một mình, không có đồng đội nòi đi theo hỗ trợ cả.
- Cô gọi cứu viện đi- người chồng nói.
- Cho dù có gọi cứu viện- Trang nói- thì khi cứu viện tới mọi người cũng đã mất mạng hết rồi.
Nghe vậy hai vợ chồng không biết nói gì thêm. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn đứa bé đang nằm trong tay người vợ. Bên ngoài lúc quỷ đang vung vẩy để thoát ra, bọn chúng đang cố hết sức để có thể vào được bên trong. Âm thanh lũ quỷ dộng vào cửa ngày càng to. Trang nhìn mà không biết làm sao đành quay về phía cửa thủ thế sẵn nếu mà lũ quỷ phá cửa vào được cô sẽ tìm cách khác để kìm chân chúng thêm một khoảng thời gian nữa. Hai vợ chồng nhìn đứa con bé bỏng trong vòng tay mà luyến tiếc không muốn rời xa.
Cuối cùng người chồng cất lời thỉnh cầu Trang hãy cứu đứa bé, người mẹ thì mong Trang sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa bé. Trang nghe vậy thì đồng ý, rồi từ tay người mẹ cô đón đứa bé. Cô đi lại phía cửa sổ, quay lưng lại nhìn hai người, cúi cháo một cách kính cẩn rồi ngửa người ra đằng sau. Cô ngã xuống, khi hai vợ chồng chạy tới xem thì cô đã hoà mình vào với màn đêm đặc.
Lũ quỷ lúc đó cũng đã phá cửa được mà vào cắn xé cả hai vợ chồng. Sau đêm kinh hoàng đó, từ một thì trấn sống với sự sinh hoạt của con người và quỷ thì bây giờ nào đã trở thành thị trấn chết với đầy thây người nằm khắp đường đi với lũ quỷ mất kiểm soát và háu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro