Chương 1: Gặp Lần Đầu Và Lần Hai !!!
Nhâm Trạch từ trong quán bar bước ra, hắn hầm hầm đi về phía con hẻm gần đó, nghĩ càng tức bị đám người trong bar dằn mặt. Gã đằng sau lao vào hắn, cả hai té nhào xuống đất. Nhâm Trạch đứng lên phủi phủi quần áo định bỏ đi.
"Này, mày không nhìn thấy lão đại đây à? Còn không xin lỗi một tiếng."
Gã đàn ông mặt bậm trợn lớn tiếng quát Nhâm Trạch, hắn xoay lại nghênh mặt "Sao? Mày va vào tao, còn lớn giọng à."
Gã ta ra lệnh cho đàn em, "Bọn mày đập chết nó cho tao." cả đám chục tên lao đến Nhâm Trạch, hắn quay đầu bỏ chạy.
"Đứng lại...đứng lại cho tao..."
Nói về việc bị giang hồ rượt đuổi đối với Nhâm Trạch là chuyện như cơm bữa, riết hắn cũng quen, mà sau nhiều lần bị đuổi hắn đã chạy nhanh hơn rất nhiều. Mang tiếng là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn có tiếng, hắn lại ra nông nỗi này, ông Tạ mà biết được chắc hẳn cảm thấy rất mất mặt.
Hắn bị đuổi chạy đến không thể chạy nổi nữa, bám vào vách tường thở như sắp chết. Nhâm Trạch nhìn cánh cửa lỏng lẻo của căn nhà ngay bên cạnh, tự tiện xông vào cứu thân.
"AI ĐẤY???"
Giọng cô gái bất ngờ hỏi, Nhâm Trạch vội bụm miệng cô ta, họ im lặng mấy phút, đám giang hồ kia bỏ đi.
Nhâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, hắn buông cô gái trong tay ra, cô lùi lại mấy bước "Anh là cướp???"
Nhâm Trạch bật cười, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy căn nhà nhỏ hơn ngăn bếp này của cô không có gì đáng giá, cướp được gì chứ. Hắn bước lên một bước, cô lùi lại, hắn biết cô sợ nên đứng im giải thích "Tôi bị giang hồ truy đuổi, túng quá không biết thế nào mới xông vào nhà cô."
"Anh vay tiền của họ sao?"
"Không, chút chuyện vặt thôi. Cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi đi đây. "
Nhâm Trạch cảm ơn rồi vội quay lưng đi, cô gái chạy theo hắn "Này anh tên là gì?"
"Nhâm Trạch. Còn cô tên là gì?"
"Tôi là Lữ Tư Duệ!!!"
Hắn nở nụ cười tươi với cô nói "Hẹn gặp lại sau, Lữ Tư Duệ!!!"
Lữ Tư Duệ gật đầu, nhìn hắn bước đi trong lòng cô có cảm giác khó tả, cô không nghĩ nhiều vào nhà khoá cửa.
______________________
2 năm sau trong một lần đến thăm người bạn ở tập đoàn Dương Thị, Lữ Tư Duệ nhìn thấy gã đàn ông đang bị đám đông vây đánh. Cô chạy đến đe dọa sẽ báo cảnh sát, thế là Lữ Tư Duệ cứu Nhâm Trạch thoát khỏi giang hồ lần thứ hai.
Lữ Tư Duệ đưa hắn về nhà bôi thuốc, hắn bị đánh đến sắp ngất xỉu, cô lại không có tiền đưa hắn đến bệnh viện. Không phải là không có cách, cô ngại phải nhờ vả Dương Tử Hàm, trước đây hắn đã giúp cô rất nhiều. Vài đồng bạc lẻ đối với Dương Tử Hàm tất nhiên không đáng là bao, nhưng cô cũng không thể cứ lợi dụng lòng tốt của hắn.
"Lữ Tư Duệ!!!"
"Dương Tử Hàm, sao anh lại đến đây?"
"Lúc nãy ở tập đoàn Dương Thị anh đã thấy em rồi, phải bận rộn cứu tên này thảo nào lại không đến thăm anh."
Cô cúi đầu ngại ngùng, bao nhiêu năm qua cố gắng giấu Dương Tử Hàm chỗ ở của cô, cô không muốn hắn biết cô ở cái nơi tồi tàn thế này. Hôm nay hắn còn đến tận nơi nhìn tận mắt. Dương Tử Hàm tất nhiên hiểu được tâm tư của Lữ Tư Duệ, hắn bật cười phá đi không khí ngột ngạt.
"Lữ Tư Duệ, anh không vì gia cảnh mà nhìn em bằng ánh mắt khác đâu. Anh sẽ giúp em cứu cậu ta."
"Nhưng Tử Hàm....chuyện này...."
Mí mắt Nhâm Trạch động đậy, hắn nhăn mặt vì đầu đau như búa bổ. Lữ Tư Duệ lo lắng hỏi "Anh thấy thế nào rồi Nhâm Trạch?"
Hắn không mở mắt nổi nhưng vẫn nghe được hai chữ "Nhâm Trạch", chỉ nhìn được lờ mờ người trước mình là một cô gái.
Cổ họng hắn khàn khàn phát ra tiếng "Cô là???"
"Tôi là Lữ Tư Duệ."
"Lữ Tư Duệ? Tôi không nhớ rõ."
Trong lòng cô chợt thoáng qua buồn bã, hắn vô tình đến nỗi chẳng nhớ tên cô.
Dương Tử Hàm nhìn thấy khuôn mặt buồn của Lữ Tư Duệ, hắn hỏi "Em và hắn biết nhau khi nào?"
Nhâm Trạch tranh trả lời với Lữ Tư Duệ, "Chúng tôi biết nhau 2 năm trước, thật xấu hổ, lần nào cũng mang rắc rối cho cô ấy."
Sắc mặt Lữ Tư Duệ thay đổi, thì ra là hắn vẫn nhớ. Dương Tử Hàm mỉm cười, hắn nói với Lữ Tư Duệ "Anh sẽ gọi bác sĩ đến chăm sóc cho hắn, anh có việc đi trước. Gặp em sau!!!"
"Được, cảm ơn anh Tử Hàm."
Dương Tử Hàm vỗ vai Nhâm Trạch "Chúc cậu mau khỏe lại, đừng mang rắc rối đến cho cô gái của tôi nữa". Nói rồi hắn ra về.
______________
Buổi chiều hôm đó bác sĩ đến chăm sóc cho Nhâm Trạch, sau một tuần hắn đã gần như bình phục hẳn. Không thể thiếu công sức Lữ Tư Duệ ngày ngày nấu cháo đút từng muỗng cho hắn.
"Cô vất vả quá. Tôi không có gì đền đáp, hay là tôi dùng cả đời này để đền đáp cho cô."
Lữ Tư Duệ tròn mắt nhìn hắn, cô bối rối mặt đỏ lên, tránh ánh mắt hắn, càng tránh Nhâm Trạch càng muốn cô phải đối mặt với hắn. Bị hắn lấn tới, Lữ Tư Duệ đặt tô cháo xuống đi ra chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro