Chap4

Sau lần bị hù đến suýt chết đó, tôi bị sư phụ mắng cho một chập về tội không chịu tìm hiểu về các loại ma quỷ. Nếu không phải được người ta cứu thì có lẽ giờ này y phải đi lượm xác cho tôi rồi. Tôi quả thật rút kinh nghiệm!

Trong cuốn "bách quỷ" của sư phụ quả thật nhắc đến loại quỷ treo cổ này. Kì thật tự sát rồi chết đi cũng không phải kết thúc hay thoát khỏi thống khổ. Trong đây có viết, cứ đến đúng thời điểm mà linh hồn đó tự sát, rời khỏi trần gian thì sẽ phải chịu đau đớn bị siết chặt cổ như lúc chết. Đó là sự trừng phạt của minh hoàng cho những kẻ không biết quý trọng sinh mạng.

Cũng chính vì phải chịu dày vò thống khổ như vậy nên đám quỷ này oán khí thật nặng. Bọn chúng sẽ đánh vào tâm trí của những người dễ sa ngã, đau khổ, thất vọng với cuộc sống để thế thân cho chúng.

Vậy nạn nhân có hối hận không? Có chứ! Nhưng không kịp nữa. Nếu có người đến cứu kịp thời thì không sao. Nhưng nếu một mình ngay lúc đó, nạn nhân không muốn tự tử nữa, tương truyền dưới chân nạn nhân ngoài bóng của người đí còn có thêm thật nhiều cái bóng nữa. Chúng sẽ đẩy họ về phía thòng lọng và đến lúc đó, chẳng ai cứu nổi nữa.

Tôi đọc xong mà rợn hết da gà da vịt lên. Sự khó chịu với tên Đằng gì đó cũng bớt đi. May mà có hắn.

Lơ ngơ trong đầu, thấy hắn thật quen mắt nhưng chẳng biết đã từng gặp ở đâu. Ôi bộ não cá vàng này.

Chớp mắt cái đã sắp phải vào năm học chính khóa rồi. Trường tôi vẫn vậy, sau đợt nghỉ hè ngắn ngủi - đối với tôi là như vậy thì phải học thêm từ 2 đến 3 tuần để lấy lại kiến thức. Từ bây giờ tôi cũng chẳng còn rảnh rang gì nữa. Học cả tuần, có lẽ có nhiều bạn sẽ vui, được nói chuyện với bạn bè nhiều hơn hay được tiếp xúc với những bài học thực tế....ôi nhưng với một đứa vừa học tra vừa không bạn bè như tôi thì chắc mấy thành phần chăm ngoan kia sẽ chừa tôi ra.

Buổi sáng óng ánh nắng vàng chim ca ríu rít mà vào tai tôi chỉ là đống tạp âm của một đám linh hồn kêu oan kêu đói này nọ. Nhưng hôm nay cũng thật lạ nha. Chúng không còn tụ tập đông ở trường như những ngày khác mà như sợ sệt, né tránh. Thật tò mò....cảnh sát đến sao? Kì thật tôi nghĩ như vậy là do sư phụ đã nói rằng cảnh sát hay lính gì đó trên người luôn chứa một loại sát khí uy nghiêm này nọ. Mà đám ma quỷ thì thật sự kị mấy thứ này.

Lững thững đi vào trong trường, đám học sinh vẫn như vậy chỉ chỉ trỏ trỏ tôi, né hết ra như kiểu tôi bị hủi vậy. Có vẻ tôi trong mắt họ hơi lập dị nhưng cũng không đến nỗi phải như vậy đi? Không phải khen nhưng tôi lớn lên cũng dễ nhìn mà, da trắng môi đỏ, dáng người cũng cân đối, cao tận mét 7 đó. Chỉ là đôi mắt tôi là kiểu mắt phượng, hơi nhếch lên về phía đôi mắt, khi cười lên sẽ có chút yêu mị. Nhưng với phong cách hiện tại của tôi thì hơi lệch pha rồi. Sư phụ cũng nói nên ít để người khác nhìn vào mắt tôi một chút, không hiểu vì sao nhưng tôi thực nghe lời và tin tưởng y nên răm rắp nghe theo.

Và tôi trở thành 1 thằng lập dị trong mắt mọi người. Vừa ít nói, đi  đứng lượn lờ, lại còn để tóc mái quá mắt...

Hầy!

Thôi bỏ đi. Bước về phía bàn học của mình, trên đó là cả một đống giấy rác linh tinh rồi vỏ kẹo. Tôi máy móc đi về cuối lớp lấy xô rác rồi đổ đám giấy đó vào. Khi mang xô rác lại vị trí cũ, tôi có nghe loáng thoáng mấy bạn nữ bàn tán cái gì đó bạn mới.

Bạn mới...... cũng chỉ là thêm 1 tên hùa vào bắt nạt tôi thôi...

Rất nhanh tiếng chuông vào học đã điểm. Mấy đứa ngồi đu trên bàn giáo viên cũng lật đật về vị trí. Cô chủ nhiệm lớp tôi - cô Nhã bước vào lớp theo sau là một bạn nam mặc đồng phục khác chúng tôi cũng bước vào theo. Kèm theo đó là tiếng reo hò của đám con gái.

"Oa...thật soái!!!"

"Cao thật đó~ Này phải gần mét 9 đi?"

........

Cô Nhã ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi bước về phía bục giảng.

" Hôm nay lớp ta sẽ đón chào thêm một bạn mới." Rồi quay rs nói với cậu bạn "Em giới thiệu với mọi người đi"

Cậu ta gật đầu một cái rồi quay ra đối diện với cả lớp.

Ôi! Đây không phải là cái cậu tên Doanh gì đó sao?

" Chào mọi người. Tôi tên Thần Đằng, trước đây học tại trường XX tỉnh Y. Từ nay sẽ bắt đầu theo học tại trường mình. Mong mọi người giúp đỡ"

Sau câu nói, cả lớp như ong vò vẽ mà bàn luận về cậu bạn mới.

"Trường XX sao? Nghe nói nó rất nổi tiếng nha?"

"Tớ cũng nghe. Phải là gia đình có điều kiện mới có thể vào học đó"

"Woa..vừa đẹp trai lại nhà giàu! Cậu ta nhất định phải là của tớ"

"......"

Mặc kệ đám con gái xì xào "bé tẹo" chỉ đủ để cả lớp nghe thấy, cậu ta quay về phía tôi ra hiệu. Thấy tôi chú ý, cậu nở nụ cười thật lớn. Tự dưng cảm thấy cậu ta cười lên thật đẹp.

"Rồi rồi. Cả lớp trật tự. Bây giờ em muốn ngồi chỗ nào?"

Sáng nay, tự dưng mấy chú bảo vệ của trường khênh vào lớp tôi một chiếc bàn mới. Chắc là để cho cậu ta ngồi rồi. Nhưng cô giáo vẫn rất có tư thái mà hỏi ý kiến. Tôi cũng rất thích cô Nhã. Tuy mọi người đều né tranh tôi nhưng cô thì khác. Cô còn ở lại thêm giờ để giảng bài cho tôi kia. Rồi kể cho tôi nghe cả chuyện nhà của cô nữa.

"Bên cạnh bạn nam kia có chỗ trống. Em ngồi đó cũng được."

Bạn nam trong câu nói đó chính là tôi. Lần lượt từng đoạn ánh mắt sắc lẹm ném về phía tôi. Tôi chợt rùng mình. Bên cạnh không ai ngồi cũng đâu phải lỗi của tôi. Tại họ chê mà?

Cô giáo có chút ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười hài lòng. Nhắc nhở lớp một vài điều rồi ra khỏi lớp để giáo viên bộ môn tiết 1 vào dạy.

Nãy giờ tôi để ý đến vầng sáng đỏ nhàn nhạt sau đầu cậu ta. Sư phụ có dạy là nếu như một người tích nhiều đức, hay thần tiên xuống trần lịch kiếp thì sẽ có vầng sáng nhưng đó là màu vàng chứ không phải đỏ. Điều đó làm tôi càng tò mò mà nhìn cậu ta thêm vài lần.

Cậu ta như phát hiện ra tôi, quay sang cười. Tôi muốn quay ngay sang phía khác để tránh phát hiện, nhưng chẳng hiểu sao chẳng quay đi nổi, mơ màng nhìn cậu ta càng say đắm, như bị thôi miên vậy.

Ý cười trên môi càng sâu, đưa tay lên xoa xoa cái đầu phồng phồng của tôi, vạch đám tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt sang một bên. Cậu ta nói chỉ đủ để cả hai nghe thấy.

"Thật ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro