chap 7 : Sao mẹ không đến ?....

Sáng hôm sau

Nga đang ngồi xếp lại đống hóa đơn viện phí thì bất chợt nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô ra mở, bất ngờ khi thấy người đàn ông kia – chồng cũ chưa ly hôn của mình – đứng lặng lẽ với vẻ mặt nặng trĩu.

> “Anh muốn gặp con một lần thôi.”

Nga khựng lại, lồng ngực chật cứng.

> “Nó không muốn gặp anh.”

Người đàn ông im lặng. Không cãi. Không năn nỉ.

Anh chỉ cúi đầu, rồi chậm rãi nói:

> “Vậy… em chờ anh một lát.”

Không đợi Nga đáp, anh quay lưng bước đi. Mười phút sau quay lại, tay cầm một xấp tiền – tất cả đều là tờ 500.000 đồng

> “Anh không chuộc lại được lỗi... nhưng nếu số tiền này có thể giúp con bớt đau...”

Nga đứng lặng, ngỡ ngàng. Cô không biết vì sao, nhưng tay lại tự động đưa ra nhận lấy. Cô chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn mặt anh.

Người đàn ông gật nhẹ đầu rồi rời đi, dáng lưng cô độc, mờ dần giữa hành lang bệnh viện.

--- Chiều cùng ngày

Vy hối hả chạy vào phòng bệnh khi nhận được cuộc gọi từ con gái Nga . Chính Vy là người mua chiếc điện thoại đen trắng cho con bé , để mỗi lần buồn chán sẽ gọi cho Nga hoặc Vy

Trên giường, bé con nằm đó – mắt nhắm hờ, thở yếu đến mức tưởng như mỗi lần hít vào là một trận chiến.

Vy ngồi xuống, nắm tay con bé, thì thầm:

> " Bà đến rồi , cháu ngoan cố lên ...”

Con bé mở mắt ra, nhìn Vy. Đôi mắt to ngày nào giờ chỉ còn là hai hốc mắt mệt mỏi.

> "Bà ơi..." – giọng Linh như gió thở –

“Tại sao… mẹ không đến với con? mẹ…không nghe con gọi "

Vy sững người

Câu nói này ? Tại sao lại giống cô kiếp trước đến thế ?!

Vy nắm chặt tay con bé

-" Bà tìm mẹ đến cho cháu , tìm tất cả mọi người đến đây , cố lên , chờ bà một chút thôi "

Vy rời khỏi phòng , chạy khắp bệnh viện tìm Nga , mọi người xung quanh đang xì xào về một vụ tai nạn . Vy như nhận ra gì đó , vội xin một cô y tá cho xem vụ tai nạn

Camera ghi lại được đăng lên mạng

Nga cẩn thận gói cháo vào túi giữ nhiệt, đội nón bảo hiểm, cài lại khăn choàng cổ

Chiếc xe đạp điện cũ kỹ chầm chậm lăn bánh trên con đường quen thuộc dẫn đến bệnh viện nơi con gái cô đang điều trị.

“Cháo mẹ nấu, con bé thích lắm.”

Nga mỉm cười một mình, gió thổi tạt qua má lạnh buốt.

Tay trái giữ ghi-đông, tay phải siết chặt hộp cháo như bảo vật

Góc ngã tư quen.

Một tiếng còi vang lên, chói tai.

Ánh đèn pha rọi thẳng về phía cô.

ẦM!!!

Mọi thứ tắt lịm.

Hộp cháo vỡ tan trên mặt đường.

Xe đạp méo mó.

Nga nằm sấp, tóc xõa, tay vẫn còn cố ôm chặt cái túi cháo ấm…

Chiếc điện thoại trong túi ngực rơi ra, màn hình nứt, rung lên liên tục:

> “Con gái gọi đến...”

Đằng sau ốp điện thoại trong mờ , một tờ tiền đô la

Vy chết lặng , cơn đau như búa bổ dồn dập tới . Hiện thực , mờ ảo , mọi thứ dần nhòe đi . Cuộn phim trong đầu dần ráp lại dần dần , không có bà hàng xóm tầng dưới , chỉ có mẹ vẫn luôn một mình đứng lên vì Vy

Tờ tiền đó…cô đã đưa cho mẹ . Năm 18 tuổi , khi trái tim còn khao khát giấc mơ nhà giáo , cô đưa cho mẹ tờ tiền đô mình mua lại của chị họ làm nhân viên ngân hàng . Cô hứa với mẹ , học xong đại học sẽ làm giáo viên , kiếm tiền Việt nhiều gấp trăm triệu lần tờ tiền đô này để mẹ sống dư dả . Bà đã khổ vì cô quá nhiều

Bà Dung và cô con gái Phương là tương lai cô hứa với mẹ 

Nga…là mẹ cô ,người nằm trên giường chờ mẹ…chính là cô

Thì ra…mẹ không đến…vì mẹ cũng đã… 

Có lẽ , vừa rồi là mong ước cuối cùng của cô gái Vy trong phòng bệnh đã được thực hiện

Cô… muốn biết , vì sao mẹ lại không đến nắm tay cô vào ngày cuối đó . Đã biết rồi , không còn gì phải hối tiếc nữa , có thể rời đi rồi ….nhỉ ?

Mẹ ơi …nếu có kiếp sau…con vẫn muốn làm con gái của mẹ !

_____hoàn chính văn _____

Xin chào , Ly Ngọc Ánh đây ! Cảm ơn bạn vì đã đọc đến tận đây nhé 💗 Chúc một ngày tốt lành , love






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro