_Chương 1_
Ngài Tổng đốc Lê Trung Hưng vừa lấy vợ. Vợ ngài thì quá quen thuộc với con dân đất Sài Thành rồi. Không phải cô nổi tiếng vì kêu ngạo hay "chảnh choẹ" mà là nổi tiếng bởi nhan sắc và tánh tình.
"Nguyễn Dung Thục Khuê" mỗi khi nhắc đến cái tên này người ta hay chèn thêm câu: Dung mạo như tiên giáng trần hay là vừa đẹp người vừa đẹp nết. Thế mà điểm yếu của cô lại là thứ "quan trọng" mà những cô gái thời đó bắt buộc phải có, đó là "nữ công gia chánh".
Gả con đi ông Dũng buồn lắm chớ. Nhưng mà ông mừng, mừng vì thằng con rể này ông chấm nó từ lúc bình rựu mơ nhà ông 5 tuổi rồi.
Cái đêm mà vợ chồng ân ái, vậy mà Trung Hưng lại bận, bắt Thục Khuê phải ngồi chờ nửa canh giờ (1tiếng), người gì đâu mà tệ ơi là tệ!
Cô cũng có biết đâu, cũng nhờ có con hầu nó báo cô mới hay:
- Ngài Tổng đốc dặn em nói cô cứ ngủ trước đi, không cần đợi đâu ạ!
"Cái gì? Vậy mà bắt mình chờ nửa canh giờ á?" - cô thầm nghĩ.
- À tôi biết rồi, cảm ơn em!
Thục Khuê mừng chết, nhưng trong cái mừng cũng có cái tức. Cô tức anh ách, trách sao không báo sớm.
"Đã không ưa ngay từ đầu rồi mà cứ...Thôi kệ đi, ngủ trước, mai hẳn nghĩ."
Thế là cô đành ôm bụng tức mà ngủ luôn, hỏng quan tâm nữa.
Vừa mở mắt Thục Khuê đã sờ soạng khắp giường, con Lựu vô hầu cho cô rửa mặt nhìn thấy mà giật mình:
- Ủa cô kiếm gì vậy cô?
Biết mình làm hành động khó nhìn, Thục Khuê bào chữa:
- À tui kiếm cái bông tai, mà hình như nó hỏng có rớt.. - cô nói rồi quay sang cười gượng với con Lựu
- À mà Lựu nè.
- Sao vậy cô?
- Hôm qua chồng tui hỏng có vô buồng hả?
- Dạ hông.
Nghe vậy Thục Khuê cũng yên tâm phần nào.
Rửa mặt xong thì ra ăn sáng. Vậy mà tới phòng ăn cũng không thấy anh đâu. Thục Khuê tò mò, hỏi con hầu đang dọn bếp:
- Bữa sáng ngài ấy ăn ở đâu?
- Dạ có lúc ăn ở đây, có lúc ăn ở thư phòng luôn ạ! - con hầu thiệt thà trả lời.
- Vậy ai là người bữa sáng lên cho ngài ấy?
- Dạ là con Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro