D - 1: Second Life?




- "Sera à! Park Sera! Mày tỉnh lại đi! Tao xin mày đấy... Mau tỉnh lại đi mà!"

-" Làm ơn... Ai đó giúp tôi gọi xe cứu thương với ạ!"

- "Park Sera!!! Mày phải cố gắng lên, đừng như thế mà!"

Giữa chiều thu tháng 7, chẳng hiểu vì sao mà từ một góc phố nào đó lại có tiếng hét thảm thiết của một cô gái. Với dáng người nhỏ nhắn, cô ấy đang ôm lấy cô gái khác trong lòng, điệu bộ rất đau khổ. Cô cố gắng ghì lấy cổ tay của bạn thân mình, cố gắng ngăn không cho thứ dịch màu đỏ kia chảy thêm.

- "Ôi! Dại dột quá... Còn trẻ thế kia mà." - Đám đông bắt đầu tụ lại, bàn tán, trách móc về việc cô đã làm. Thật nực cười, ai cũng nói Sera dại dột nhưng không ai biết cô đã phải trải qua những gì. Thậm chí cả Yoo Hwayeong - người đang ôm Sera trong lòng cũng không thể tưởng tượng nổi những thứ mà cô đã phải đối diện.

Thật ra cô cũng không rõ liệu đây có phải là việc làm tốt nhất hay không. Ngay lúc này, Sera chỉ cảm thấy bản thân đã quá mệt mỏi và không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
- "Hãy cho một xe cứu thương đến số 26 phố A ạ. Có một người đã cắt cổ tay, chảy máu rất nhiều" - Cách đó không xa, Sera loáng thoáng nghe thấy có người đã giúp mình gọi xe cứu thương. Chẳng hiểu vì sao lúc này trong lòng cô lại chợt mừng. Có lẽ cô đã hối hận về hành động của mình rồi. Sera tự trách tại sao bản thân lại làm vậy, tự trách tại sao lại bỏ quên người bạn luôn ở bên cạnh quan tâm và ủng hộ mình.

- "Yeong à... Tao xin lỗi..." - Sera cố gắng đưa tay lên lau nước mắt của Hwayeong. Có lẽ đây là điều tốt nhất cô có thể làm lúc này để tạ lỗi với đứa bạn. Cổ tay của cô bắt đầu đau nhói, tầm nhìn cũng trở nên mờ nhạt dần.
Dù rất mệt mỏi nhưng Sera vẫn có thể thấy hình như ai đó đang tiến đến gần đây. Chẳng hiểu sao cô cảm thấy bóng người này rất quen thuộc. Đây là một thứ ảo giác trước khi chết sao? Bắt đầu cảm thấy ai cũng rất thân thuộc?
Ngay trước khi kịp giải đáp các câu hỏi, Sera đã gục vào lòng Hwayeong.
...
- "Ca phẫu thuật đã kết thúc được gần 12 tiếng rồi. Tại sao bạn tôi vẫn chưa tỉnh lại vậy bác sĩ?" - Chói mắt, ồn ào là những cảm giác đầu tiên Sera cảm nhận được sau khi nghe thấy giọng nói bất an của Yeong. Cô tự nhận thức rằng cái mạng thối này đã được cứu rồi nhưng vẫn quá sức mệt mỏi để có thể lên tiếng.
- "Theo chẩn đoán của chúng tôi, cô Sera hiện đang trong tình trạng kiệt sức và quá căng thẳng. Cộng thêm tác dụng của thuốc mê nên việc cô ấy lâu tỉnh là rất dễ hiểu. Hiện tại cô ấy chỉ đang trong giấc ngủ sâu thôi, mong cô đừng lo lắng." - Vị bác sĩ trung niên bình tĩnh trấn an Hwayeong.
- "Yeong à..." - Sera cố gắng lên tiếng vì cô cảm thấy nếu ngủ thêm giây phút nào là bác sĩ sẽ bị con nhãi kia làm phiền thêm giây phút ấy.
Đúng như dự đoán, Hwayeong đã nhảy cẫng lên sau khi nghe thấy tiếng của cô. Mới giây trước còn nước mắt dàn dụa tưởng chừng nó sắp ngất vì khóc vậy mà bây giờ đã sấn ngay vào giường của Sera để hỏi ty tỷ câu về tình trạng của cô hiện tại.
- "Mày thế nào rồi?"
- "Mày có ổn không?"
- "Tay của mày thế nào?"
-"..."
Với tốc độ đặt câu hỏi hiện tại, Sera nghĩ rằng mình sẽ phải tốn đến nửa ngày để trả lời hết thắc mắc của Hwayeong.
-"Tao ổn mà. Tay hơi đau một chút với hơi choáng thôi. Bây giờ là mấy giờ rồi?" - Thật ra cổ tay của Sera đang rất đau nhưng cô biết nếu nói ra sẽ khiến Hwayeong đứng ngồi không yên.
-"Gần 9 giờ tối. Mày đã dính trên giường hơn 24 tiếng rồi đấy!" - Hwayeong vừa nói vừa quan sát tay của Sera.
- "Mày đã ở đây suốt à...?" - Cô cảm thấy có lỗi khi thấy đứa bạn vẫn còn mặc lại bộ đồ của ngày hôm qua.
- "Không"
- "Tao xin lỗi. Mày vất vả... Hả??! Không á?"- Sera còn tưởng mình nghe nhầm. Rõ ràng cô cảm thấy đã có người ở cạnh mình suốt mà.
- "Hôm qua lúc mày phẫu thuật xong thì tao hay tin em tao bị ngộ độc phải nhập viện. Vừa hay lúc ý anh ấy đến. Tao bàn giao mày cho anh ý xong thì tao chạy vội qua chỗ con bé. Tao chỉ vừa quay lại đây thôi."
- "Anh ý??? Anh nào???" - Sera như không tin vào tai mình. Cô cứ tưởng Yeong là người đã ở cạnh mình. Đột nhiên lúc này lại có sự xuất hiện của một nhân vật mà ngay cả cô còn không biết là ai.
- "Ôi mày nói tao mới để ý. Anh ý đi rồi à? Cái anh cao cao, đeo kính, hình như có một vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt. Lúc đưa mày đến bệnh viện trông anh ý lo lắng lắm. Thật ra tao cũng chả biết đấy là ai nhưng có vẻ người đó biết rất nhiều thứ về mày." - Hwayeong nói trong sự nghi hoặc của Sera.
- "Vừa đưa mày đến phòng phẫu thuật thì anh ta rời đi ngay và quay lại khi mày phẫu thuật xong. Người ở cạnh mày suốt đêm có vẻ là anh ý chứ không phải tao đâu." - Yeong vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về "người bí ẩn" mà không chú ý đến Sera - người đang dần chưng ra một biểu cảm rất khó coi.
- "Sẹo ở đuôi mắt... người đó đeo một chiếc nhẫn có đính viên đá nhỏ ở ngón út đúng không?" - Park Sera nghi hoặc. Không lý nào lại là người đàn ông đó...
- "Đúng..."
- "Đúng rồi đấy. Là nhẫn của em tặng anh" - Giọng nói quen thuộc từ xa chen ngang vào câu trả lời của Hwayeong. Từ cửa phòng bệnh, anh tiến lại gần trong sự ngỡ ngàng của Park Sera.
Choi Seungcheol. Anh ta quay lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro